Chương 1: Vô tình chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường trung học SM

Năm nay, Luhan đã học cấp III năm cuối.

– Này Luhan! Chờ tớ với.

– Ơ... Baekhyun?

Những ngày hè của Luhan đã kết thúc một cách êm đềm như dòng sông. Qua những ngày hè ngắn ngủi mà Luhan cứ tưởng như dài đăng đẳng. Gặp lại Baekhyun, người bạn thân hồi đầu năm cấp III của cậu.

Baekhyun hối hả chạy lại ôm chầm lấy cậu.

– Luhan à! Tớ nhớ cậu lắm!!!

– Tớ cũng vậy. Baekhyun à!!!

– Không biết năm nay chúng ta có lại học chung lớp với nhau nữa không!

– Đi xem danh sách là sẽ biết thôi. Đi mau Baekhyun.

...........................

– A... Luhan à! Chúng ta học chung lớp đó.

– Thiệt sao? Vậy là quá tốt rồi.

Giữa sân trường rộng lớn. Có hai con người đang ôm chầm lấy nhau nhảy loạn xạ. Họ thật sự rất vui.

...........................

Những tiết học trôi qua một cách nhàm chán. Nhưng đâu đó lại nghe có tiếng xì xầm, cả tiếng cười đùa khúc khích. Baekhyun và Luhan gặp lại nhau, họ thật sự rất có nhiều chuyện kể cho nhau nghe.

Reng... Reng...

Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa đã đến.

– Luhan à! Đi ăn trưa thôi.

– Ừm

– Mà Luhan nè! Cậu biết cái anh chàng tên Chanyeol học lớp kế bên không?

– Anh ta... là ai?

– Sao cậu chẳng bao giờ để ý đến mọi người xung quanh vậy?

– Tớ xin lỗi!!!

– Chiều nay tớ sẽ đi gặp anh ấy. Cậu đi cùng tớ nhé. Luhan à!

– Được rồi. Tớ sẽ đi cùng.

Nói xong, hai người kéo nhau đi ăn trưa. Trong buổi ăn đó, Luhan thật sự rất mệt vì Baekhyun toàn nói những chuyện liên quan đến Chanyeol. Luhan cũng rất tập trung lắng nghe, mặc dù cận chẳng hiểu gì cả.

...........................

– Đi thôi Luhan.

– Đợi tớ 1 chút

Hai người nhanh chóng đi ra sân sau của trường, để gặp người mà  Baekhyun nói.

Ở đằng xa, có 2 người đang đứng, 1 trong 2 người đó là anh chàng Chanyeol mà Baekhyun hay nhắc vào mỗi buổi trưa. Hai người tiến lại phía họ.

Chanyeol kéo tay Baekhyun đi về phía khác nói chuyện. Đúng lúc đó, Luhan bất ngờ tránh ra và va phải 1 người. Luhan vội xin lỗi rồi bỏ chạy.

– Này Luhan! Chạy đi đâu vậy? Này....

Baekhyun kêu mãi mà Luhan vẫn không quay lại. Cậu đành phải dừng cuộc nói chuyện với người con trai đó.

– Không biết cậu ấy bị gì nữa. Tớ đi trước đây, tạm biệt.

...........................

– Này Luhan! Cậu sao vậy? Đang đi với tớ tại sao lại bỏ về?

– Ơ...? Tớ... À! Tớ chợt nhớ mình để quên đồ. Không có gì đâu. Mà cậu với tên kia thế nào rồi?

– Hiện giờ anh ấy là bạn trai của tớ đó.

– Chúc mừng cậu nha. Baekhyun!

– Mình về thôi Luhan.

Hai người vừa đi vừa cười đùa. Bỗng Luhan chợt đứng lại, nhớ ra thứ gì đó. Cậu lục lọi hết túi quần rồi đến cặp, vẫn không thấy.

– Luhan à! Cậu tìm cái gì vậy?

– Điện thoại của tớ. Đâu mất rồi?

– Sao? Mất điện thoại ư? Cậu kiếm kĩ lại xem.

– Chắc... tớ để quên trên lớp rồi.

– Vậy mình lên lớp tìm xem sao.

...........................

Hai người lục tung hết cái lớp lên, vẫn không tìm thấy điện thoại của Luhan đâu.

~ Neo hogshi molla gyeonggo haneunde

Jaldeureo ji geum wiheomhe ... ~

Tiếng chuông điện thoại của Baekhyun vang lên, làm cả 2 giật nảy mình.

– Alô?

Sao giờ này còn chưa về? Hôm nay có bạn ba con tới chơi. Con còn không mau về nhanh!

– Mẹ à! Con...

Nhanh đi. Ba con đang giận đấy.

– Mẹ à! Mẹ.....

Tút...tút...tút... âm thanh vang lên trong điện thoại làm Baekhyun thật sự chán ghét.

– Luhan à! Tớ... tớ xin lỗi...

– Không sao đâu. Cậu có việc bận thì cứ về trước đi. Mình tìm 1 mình được mà.

– Nhưng...

– Đã nói là không sao mà. Cậu về mau đi, không mẹ cậu sẽ nổi giận đó!

Mặc dù không nghe rõ lắm, nhưng Luhan vẫn nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện của họ. Cậu cũng không muốn làm phiền Baekhyun nữa, không khéo cậu ấy vì mình mà bị mắng.

– Vậy tớ về trước nha. Tạm biệt.

– Về cẩn thận.

Luhan vẫy tay chào Baekh
yun rồi lại đi tìm chiếc điện thoại của mình. Đang kím thì cậu nhớ ra cái gì đó.

" Có khi nào mình để quên điện thoại ở thư viện? "

Luhan tức tốc chạy nhanh đến đấy. Đang lay hoay tìm kiếm thì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro