Chương 2: Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lay hoay tìm điện thoại thì bỗng có tiếng nhạc phát lên

" Daheul suga eobtneun angil sodu eobtneun got

Sumyeon wie bichin geon geu sarami aniya

Irwojilsu eobtneun seulpeun neoui story

Gakka wojilsurol deo apajil teni

Geu sarangmaneun .... Stop, stop, stop, yeahhh..... "

Là chuông điện thoại của Luhan, nó phát ra từ trên kệ sách. Luhan với lấy nó rồi nghe máy.

– Alô!

Tìm được điện thoại rồi sao?

– Anh... là ai vậy?

Tút... tút... tút...

Đang nói chuyện giữa chừng, người kia bỗng tắt máy. '' Thật khó hiểu "

Luhan mở điện thoại lên kiểm tra thì thấy tất cả những tin nhắn, danh bạ, cuộc gọi đều bị xóa sạch. Chỉ còn lại duy nhất dãy số vừa mới gọi cho mình. Sự tức giận đã len lỏi trong người anh. Nhấn nút...

Alô?

– Tại sao anh lại xóa hết số và tin nhắn của tôi?

Những thứ không cần. Để lại không thấy phiền?

– Nhưng...

Tút... tút... tút... Lại là cái thứ âm thanh khô khốc vang lên, thật sự rất chán ghét.

" Anh là bị sao thế? Đây là điện thoại của mình mà. "

Tít... tít...

From : xxx – To : Luhan

" Về nhà đi. Trễ rồi đó "

Hiện giờ cũng không còn sớm nữa, cậu lo kím điện thoại mà quên luôn cả giờ giấc. Luhan khẩn trương chạy về nhà với tốc độ cũng không nhanh lắm.

Tít... tít...

From: xxx – To : Luhan

" Đi từ từ thôi. Làm gì mà gấp gáp vậy? "

Luhan không trả lời tin nhắn, cậu vẫn còn tức giận vì chuyện vừa rồi. Nhưng cậu vẫn nghe theo lời anh nói, đi từ từ mà không chạy nữa.

Tít.. tít...

From : xxx – To : Luhan

" Như vậy thì có phải tốt hơn không "

From : Luhan – To : xxx

" Anh là ai? Sao tôi làm gì anh cũng biết vậy? "

Luhan vừa nhắn tin mà mặt hiện rõ sự tức giận, lay hoay tìm thứ gì đó. Thiệt ra thì cậu đang xem coi có ai theo dõi mình không.

From : xxx – To : Luhan

" Bí mật "

Luhan tìm mãi mà chả thấy bóng dáng ai. Chân lấy đà rồi chạy nhanh 1 mạch về nhà.

From : xxx – To : Luhan

" Về đến nhà rồi à "

Lần này, sự tức giận của cậu đã lên đến đỉnh điểm. Bỏ lơ chiếc điện thoại khi đọc xog tin nhắn.

...........................

Màng đêm buông xuống, khi Luhan đã chìm vào giấc ngủ được 1 lúc thì điện thoại reo lên, phá vỡ không gian yên tĩnh. Cậu trả lời điện thoại mà vẫn còn đang mơ ngủ.

– Alô?

Đã ngủ rồi sao?

– Lại là anh nữa à!

Ừ! Ngủ ngon.

Tút... tút... tút...

" Anh ta gọi chỉ để nói mấy câu nhảm nhí này? Chẳng hiểu anh ta đang nghĩ cái gì trong đầu nữa "

Luhan ném chiếc điện thoại lên đầu giường, rồi từ từ cũng chìm vào giấc ngủ. Mà không biết rằng, bên kia có 1 người đang ngồi cười trong hạnh phúc.

...........................

Mới sáng sớm đã có tin nhắn, làm Luhan cảm thấy thật phiền phức. Cậu ném chiếc điện thoại ra giường mà không thèm xem.

"Daheul suga eobtneun angil sodu eobtneun got

Sumyeon wie bichin geon geu sarami aniya

Irwojilsu eobtneun seulpeun neoui story

Gakka wojilsurol deo apajil teni

Geu sarangmaneun .... Stop, stop, stop, yeahhh..... "

" Cái gì vậy trời? Mới sáng sớm mà đã quậy phá là sao? "

– Alôôô?

Vẫn còn ngủ?

– Sao anh cứ gọi cho tôi hoài vậy?

Dậy đi học đi. Muộn rồi...

Tút... tút... tút... lần này thì đến lượt Luhan tắt máy, chắc cậu đang tức điên vì cái tên này.

Rồi quay sang nhìn đồng hồ. Vẻ mặt tức giận khi nãy không còn nữa, mà thay vào đó là hoảng hốt kèm lo lắng.

– A... Sắp trễ rồi!

Luhan xốc tung chăn gối loạn xa, rồi nhanh chóng lao thẳng về nhà vệ sinh. Hôm nay Luhan tang tốc làm vệ sinh cá nhân và thay đồ chỉ trong vòng 15 phút. Cậu nhanh chóng chạy đến trường mặc cho cái bụng đang kêu đói thảm thiết.

" Thật may là không bị trễ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro