Chương 3: Đã là bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới đến lớp, thì đã thấy Baekhyun sắc mặt đỏ lên vì tức giận. Rồi nói xối xả vào mặt cậu không thương tiếc.

– Này Luhan! Cậu ngủ đến nổi giờ này mới chịu lết xác vô? Quên tớ luôn rồi hả?

– Tớ... tớ xin lỗi!

– Cậu... không nhớ gì sao?

– Tớ có gì... mà phải nhớ?

– A... Luhannnnn! Hôm qua tớ có dặn cậu đến sớm đi ăn sáng mà, sáng nay nhắn tin cậu cũng không trả lời. Thật là...

– Sao...? Đến sớm? Ăn sáng? Nhắn tin?... À... Ơ? Baekhyun, cho tớ xin lỗi mà, tớ ngủ quên, tớ hứa lần sau sẽ không như vậy nữa!

– Giận rồi! Baekhyun giận Luhan luôn...

Baekhyun giở vờ giận dỗi, hành động này cậu đã có từ rất lâu. Mặc dù đã lớn như vậy, nhưng Baekhyun vẫn không sao bỏ được cái tính trẻ con mà dễ thương ấy của mình. Luhan phải năn nỉ Baekhyun hết lời.

– Thôi mà Baekhyun. Lần sau tớ sẽ đi với cậu mà. Hứa đó..

– Không!

– Vậy tớ sẽ khao. Thế nào?

– Vậy thì được. Hì hì...

Luhan cảm thấy có lỗi nên khi để Baekhyun phải đợi mình như vậy.

– Mà cậu đã ăn gì chưa?

– Sáng nay đợi cậu lâu quá. Chanyeol rủ tớ đi ăn chung rồi.

Baekhyun nói mà mặt đỏ cả lên. Cậu ấy đang hạnh phúc như vậy mà Luhan thì đang mệt mỏi với cái tên kia.

– Thế còn cậu?

– Vẫn chưa? Đang đói đây này.

Luhan nói với giọng yểu xìu rồi lấy tập ra nhéc vào hộc bàn, cuốc tập theo hướng đẩy vào làm 1 vật gì đó rớt. Làm Baekhyun và Luhan giật mình. Nhìn xuống thì thấy đó là 1 hộp sữa, rồi cậu nhặt lên.

– Luhan? Cậu đang hẹn hò?

– Không! Không phải đâu...

– Chứ cái này là sao?

– Tớ không biết, thật mà.

Đang cố gắng giải thích cái chuyện lộn xộn này thì điện thoại Luhan rung lên.

From: xxx – to : Luhan

" cho cậu đấy "

Luhan đọc xong tin nhắn thì quay sang nhìn hộp sữa, rồi lại quay sang nhìn Baekhyun.

– Thôi, tớ đang đói. Người ta cho thì cứ nhận.

Nói rồi cầm lấy hộp sữa, gắm ống hút vào uống như chẳng có gì xảy ra. Bên cạnh cậu, có 1 người đang ngồi đờ đẫn ra, vì những hành động là thường của cậu.

...........................

Tối đó, Luhan nằm trên giường suy nghĩ rất nhiều về con người đó, rồi cũng quyết định nhắn tin cho anh ta.

From: Luhan – To: xxx

'' Cảm ơn vì hộp sữa "

From: xxx – To: Luhan

" Không có gì "

From: Luhan – To: xxx

" Mà anh tên gì vậy? "

From: xxx – To: Luhan

" Bí mật "

From: Luhan – To: xxx

" Ừ! Ngủ ngon ''

From: xxx – To: Luhan

" Ngủ ngon "

...........................

Luhan đang ngủ thì lại có điện thoại reo lên. Vẫn còn chưa tỉnh giấc hẳn, cậu vẫn với tay lên đầu giường lấy điện thoại.

– Alô?

Dậy đi! Sáng rồi, cậu muốn trễ giống hôm qua sao?

– Ừ!

Luhan ngồi dậy với cơ thể làm biếng , lê chân vào nhà vệ sinh rồi chuẩn bị đến trường.

Hôm nay Luhan đến sớm, cậu không quên lời hứa của mình với Baekhyun. Vậy là sáng nay Baekhyun đã có một bữa sáng hoành tráng như mong đợi của mình.

...........................

Ngày qua ngày, Luhan và cái con người đó nói chuyện với nhau nhiều hơn, thân thiết hơn. Mặc dù Luhan chẳng biết 1 thứ gì về anh ta cả.

...........................

Rồi vào 1 ngày....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro