Chương 4: Hụt hẫng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật sự không biết, tình yêu đang đến với mình.

Cứ tưởng chừng như là không thể

Rồi vào 1 ngày

– Anh có thể cho tôi biết tên chứ?

Không!

– Thật không công bằng mà....

....

– Này

....

Tút... tút... tút...

" Anh ta bị sao vậy? Đang nói chuyện mà "

Tít... tít...

From: xxx – To: Luhan

" Sáng mai, cậu hãy lên sân thượng của trường "

Tâm trạng hiện giờ của Luhan vừa vui mừng xen lẫn hồi hộp. Dù sao 2 người cũng nói chuyện rất hợp nhau, rồi từ đó Luhan cũng đã nhận ra tình cảm của mình.

Tối đêm đó, Luhan nằm mãi mà không tài nào ngủ được. Khi vừa chợp mắt được thì trời cũng đã khuya. Màu đen của đêm bao phủ khắp căn phòng. Nhưng đâu đó, vẫn có người thấy được màu hồng của hạnh phúc.

...........................

Sân thượng trường học SM

Hôm nay, Luhan thật sự rất có tinh thần. Mặc dù đêm qua tới tận khuya cậu mới lặng giấc. Nhưng sáng nay lại dậy rất sớm.

Luhan chậm rãi từng bước lên sân thượng của trường, cậu đứng đơ vài giây khi thấy 1 bóng dáng rất quen, nhưng rồi cậu lắc đầu dập tắc đi cái ý nghĩ đó. Bước chân căng thẳng tiến lại gần.

Bất chợt anh ta quay lại, đưa hộp sữa trên tay về phía cậu rồi nở một nụ cười.

Tôi thật sự hụt hẫng, thất vọng khi biết điều đó.

Tại sao lại là anh ta?

Bất chợt anh ta quay lại, đưa hộp sữa trên tay về phía cậu rồi nở một nụ cười.

– Chào! Tớ là Sehun.

– Tại sao... lại là anh?

Luhan thật sự rất bất ngờ về chuyện này. Mở to đôi mắt nhìn anh, rồi hạ tầm mắt xuống. Nhớ lại khi lần đầu tiên đụng phải anh, anh ta đã nhìn cậu với đôi mắt đáng sợ. Luhan đã rất hy vọng vào con người hay gọi điện nhắn tin với cậu trong thời gian qua.

Anh cũng đã mong chờ vào ngày này rất nhiều, nhưng sự thật lại làm anh hụt hẫng, hụt hẫng rất nhiều... Luhan bỏ chạy, trên khuôn mặt vẫn không giấu nổi vẻ thất vọng.

Sehun đứng đó, nhìn bóng dáng chạy khuất dần. Đặt tay lên ngực trái, đau thật, trái tim như bị ai bóp nát. Dù chuyện xảy ra có hơi bất ngờ, nhưng anh vẫn hiểu được phần nào của việc Luhan bỏ chạy.

" Luhan! Tớ thật sự thích cậu. "

...........................

FB

Quay trở lại vài tuần trước.

Hôm nay Chanyeol rủ cậu đi đâu đó, hình như là đi gặp người mà cậu ta thích. Dù sao cũng là bạn thân, nên Sehun cũng chấp nhận đi.

Khi đến đó, anh nhìn thấy có 2 cậu con trai đang tiến về phía mình và Chanyeol. Qua hình ảnh đó, anh thấy được bóng dáng người con trai đi phía sau với vẻ ngại ngùng. Tim anh bỗng chốc đập nhanh hơn. Bất ngờ cậu ấy lại va phải mình, rồi còn xin lỗi.

" Nhưng? Tại sao lại bỏ chạy? "

– Này Luhan! Chạy đi đâu vậy? Này....

Người có tên là Baekhyun ấy nói vài câu rồi bỏ đi.

" Luhan? Tên cậu ta? Thật sự rất đẹp "

Rồi thật tình cờ khi nhặt được điện thoại của cậu ấy ở thư viện.

EFB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro