Chương 30: Mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh một mình chạy xe đến trường đón Hyun Woo, tâm trạng hôm nay có hơi khác mọi ngày. Nhưng vẫn không biết là đang nghĩ gì...

Chiếc xe lặng lẽ lao trên đường, gió càng ngày càng mạnh hơn. Bông tuyết cũng bám không ít trên xe, rồi từ từ cũng tan thành nước.

Vừa đến trường, liền thấy Hyun Woo đứng đỏ đợi anh. Sehun nhìn nó, quả thực thì càng lớn càng giống anh. Không nghĩ ngợi gì nữa, anh vội vàng xuống xe bước lại gần Hyun Woo.

– Cha...

– Hyun Woo, chúng ta đi thôi.

– Dạ

Anh nắm tay nó rồi dắt nó lên xe, song cũng quay lại vào chỗ của mình. Bỗng xe anh dừng lại ở một cửa hàng bán hoa. Sehun đi vào chọn một bó hoa mà người đó thích nhất, tính tiền rồi rời ra xe. Trên mặt vẫn nở một nụ cười...

Chiếc xe cũng lao đi, hòa nhập vào dòng xe tấp nập.

.........................

Sehun cùng con trai đến một nơi rất lạ, ở đây không có nhà.

Vội cầm tay Hyun Woo đi vào khu đất trống đó, còn tay kia thì cầm bó hoa.

Rồi hai người họ dừng lại ở một bia mộ vẫn còn mới. Sehun tháo mắt kính ra, khom người xuống rồi đặt bó hoa trên đất. Đôi mắt nhìn tấm hình trên bia mộ, trong lòng lại chợt lắng xuống. Khuôn mặt ấy vẫn đang nở một nụ cười.

Vẫn là nụ cười quen thuộc ấy...

Sehun thật sự rất nhớ khuôn mặt đó, và yêu cái con người đó.

Trái tim lại nhói lên đau thương, nước mắt cũng vì thế mà tuôn ra. Vô thức đưa tay sờ lên tấm hình đó, lạnh lẽo vô cùng.

Hyun Woo vẫn cứ đứng đó nhìn lên tấm hình trên bia mộ, cứ lặng lẽ mà nhìn. Nhưng vẫn là không khóc, vì Sehun đã từng nói con trai thì không được khóc. Nó cũng có chút bất ngờ khi thấy anh rơi nước mắt, nhưng cũng không nói gì.

.........................

Cái ngày ấy, bi thương vô cùng...

Đã được ông quản gia báo lại là Luhan đã có thai. Sehun trong lòng vui mừng khôn xiếc. Trái tim cũng từ từ ấm dần lên.

Anh vội vàng hoàn thành xong công việc rồi chạy ngay về nhà, trên đường vẫn không quên mua cho Luhan một bó hoa đẹp. Và cùng với một chiếc nhẫn.

Sehun mong lần này có thể bắt đầu lại từ đầu, cùng yêu thương lại. Sẽ xin lỗi, và sẽ cầu hôn.

Anh thực sự muốn điên lên vì vui sướng. Những hận thù từ lúc nào đã không còn.

Chiếc xe phóng nhanh như điên trên con đường vắng người, tuyết cũng bắt đầu rơi. Anh đưa mắt lên nhìn những bông tuyết đang rơi, cảm xúc lẫn lộn. Anh lại nhớ đến cái ngày tuyết rơi đầu mùa năm ấy. Sehun và Luhan, không một ai quên cái ngày ấy.

Nhưng rồi niềm vui chưa được kéo dài bao lâu, đau thương lại ập tới.

Anh đang chạy với tốc độ khá nhanh, thì có một người chạy ra. Không kịp... anh phanh xe gấp. Người đó cũng ngã xuống đất, trên khuôn mặt lại nở một nụ cười. Anh vội vàng mở cửa xe và chạy ra...

Bóng dáng quen thuộc đó...

Tại sao lại như vậy...

Không phải...

Trên nền đường chỉ cô đơn một màu đỏ tươi, rất nhiều máu.

Sehun nhào tới ôm lấy người đó, trái tim đau đớn. Nước mắt lúc này chảy ra không dứt. Môi anh khẽ run run kêu tên người đó.

– Luhan... em cố chịu đựng nha. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay.

Anh đau đớn ôm Luhan, muốn đưa Luhan đến bệnh viện. Nhưng cuối cùng là lại bị từ chối.

– Sehun... không kịp nữa rồi...

– Không, em đừng nói như vậy. Em phải cố gắng lên...

– Sehun... nghe em nói. Em thực sự... rất yêu anh.

– Anh biết mà... anh cũng yêu em...

– Sehun... hứa với em...

– Anh hứa mà, em đứng nói nữa...

– Hứa với em... hãy chăm sóc cho Hyun Woo, hãy chăm sóc cho nó giúp em... Vì nó là con...

– Không... Luhan... Em tỉnh dậy đi. Đừng ngủ nữa, anh sẽ không như vậy đâu, sẽ đối xử thật tốt với em... Anh hứa mà... anh sẽ chăm sóc cho Hyun Woo. Nhưng không phải là một mình anh, mà là cả hai chúng ta. Em tỉnh dậy đi... anh sẽ đưa em đến bệnh viện...

Những lời nói này, mặc dù là đã muộn rồi, Nhưng anh vẫn muốn nói cho Luhan biết. Anh vẫn còn yêu Luhan, yêu rất nhiều. Sẽ tin tưởng Luhan, mãi mãi...

Luhan đã cố gắng trút hết hơi thở cuối cùng, nhưng vẫn chưa nói hết những lời anh muốn nói. Thì trái tim đã ngừng đập, mũi cùng ngừng thở. Phía trước là một màu đen đen tối. Rồi lần này lại thấy mẹ cùng ba anh đang nắm tay nhau đứng ở phía đằng xa chờ anh.

Họ quay đầu lại nhìn anh rồi cười, đôi chân khẽ nhấc lên. Cuối cùng là ôm họ rồi cùng nhau đi tiếp con đường phía trước.

– AAAAAAAAA....................... Trả Luhan lại cho tôi....

Tuyết càng ngày càng rơi nhiều hơn, bao phủ cao người anh cùng Luhan.

Chính anh là kẻ đã giết chết Luhan và đứa con trong bụng của Luhan, chính anh là kẻ có tội. Sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

Kẻ độc ác... tự tay giết chết đứa con thứ hai cùng người mình yêu...

Sehun lại cười nhạo bản thân mình. Những thứ hiện tại là đang có mà không biết trân trọng, đến lúc mất đi mới cảm thấy hối tiếc thì đã quá muộn rồi.

.........................

Sehun ngồi xổm kế bên ngôi mộ đó, lau nước mắt.

– Luhan... kể từ ngày em đi cũng được 2 năm rồi. Em nhìn xem, Hyun Woo càng lớn càng giống anh lắm đúng không? Con ngoan lắm. Hiện giờ anh và con đang sống rất tốt, em ở đó có tốt không? Có nhớ anh và con không. Anh và con thì nhớ em lắm...

" Em là vẫn luôn dõi theo anh và con... em cũng nhớ anh lắm. Sehun... anh và con phải cố gắng sống thật tốt, em như vậy mới vui lòng và hạnh phúc... "

End...
_________________________________________________________

Truyện đã end và tớ muốn nói một điều là nếu như chị author của fic này hay ai khác có yêu cầu xóa truyện thì tớ sẽ xóa ngay ạ!

Cám mơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro