Chương 29: Đoạn phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay, đã lạnh hơn mùa đông năm ấy rất nhiều. Tiết trời lạnh lẽo, người người qua lại trên con phố tấp nập nhộn nhịp. Gió lạnh se se cùng những bông tuyết rơi rãi khắp mặt đường, phủ kín dày đặt.

Sehun lặng lẽ ngồi trong nhà, đôi mắt tâm trung nhìn chiếc ti vi đang chiếu một đoạn phim. Lạnh lẽo, vô hồn...

Căn phòng tối đen chỉ đơn lẻ một màu, chỉ có ánh sáng phát được phát ra từ màn hình ti vi. Anh một mình ngồi đó mà đưa mắt nhìn người kia.

Đoạn phim đó lấy từ một máy quay phim mini mà anh nhặt được trong áo khoác của Luhan. Anh đã xem nó không biết bao nhiêu lần, vẫn là không biết chán.

Khuôn mặt ấy...

Giọng nói ấy...

Đúng là đại ngốc....

Cảm xúc lúc này có chút khác, đôi mắt cay cay. Hình ảnh trước mắt cũng bị làm mờ bởi nước nước mắt, cuối cùng rồi cũng trào ra chảy dọc theo khuôn mặt.

Hạnh phúc khi nhìn thấy...

Rồi lại cười nhẹ khi thấy người trên màn hình đang cười...

Nhớ...

****

Khuôn mặt trong màn hình khẽ buồn, nơi chóp mũi đã đỏ lên. Rồi nước mắt cũng trào ra theo lời nói.

Sehun... em xin lỗi. Em không thể tiếp tục ở bên anh được nữa rồi. Em thật sự cần số tiền đó, em phải giúp cho anh hai của em. Em xin lỗi...

Em vẫn luôn yêu anh... Em sắp phải đi rồi, tạm biệt... Đêm nay, em sẽ thuộc về anh. Sẽ không bao giờ quên anh.

****

Trước khi đi, Luhan đã gặp Sehun và hai người họ ở cùng nhau trong cái đêm cuối cùng khi Luhan còn ở Hàn Quốc.

Hai người họ ở phòng của Luhan cùng nhau làm không biết bao nhiêu lần. Khi anh đã mệt mỏi và nhắm mắt ngủ, lúc này Luhan khẽ ôm lấy anh rồi nói thầm chỉ đủ mình Luhan nghe " Cho em cảm nhận hơi ấm của anh, lần cuối. Sehun... Em yêu anh. "

Luhan biết, khoảnh khắc này là tuyệt đẹp nhất. Và cũng biết, sẽ chắc chắn không có lần thứ hai.

Từ lúc đó, Luhan đã thuộc về anh mãi mãi.

****

Tiếp tục với đoạn phim khác. Vẫn là khuôn mặt đó, chỉ là... có chút mệt mỏi, xanh xao.

Người đó cuối cùng cũng tươi cười mở miệng, là cảm thấy hạnh phúc?

Sehun... trong người em cảm thấy rất mệt mỏi. Em bây giờ rất muốn có anh bên cạnh, anh là có đang nhớ em không? Em thì nhớ anh lắm... Em xin lỗi...

Nước mắt người đó lại tuôn ra, kết thúc câu nói vẫn là " Em xin lỗi "

****

Một đoạn phim khác lại tiếp tục phát khi đoạn phim kia vừa kết thúc. Nước mắt anh cứ liên tục rơi xuống. Bi thương...

****

Lần này, người trong đoạn phim đó không còn buồn. Trên khuôn mặt lại nở một nụ cười, hẳn là đang hạnh phúc.

Sehun... anh biết gì không. Hôm nay em đi khám, bác sĩ nói em... là đã có thai rồi. Em nhớ anh lắm, dù hiện tại là không có anh ở bên. Nhưng em sẽ cố gắng chăm sóc nó, yêu thương nó... Em xin lỗi...

****

Nước mắt anh cứ tuôn ra liên tục không ngừng, cũng may là tìm thấy. Nếu không có đoạn phim này, có thễ mãi mãi anh cũng sẽ không bao giờ biết đứa con này.

****

Người đó hôm nay đã khóc rất nhiều, đôi mắt còn sưng húp.

Sehun à... Anh hai em đã biết chuyện đứa con rồi. Anh ấy bắt em phải phá cái thai này. Em thực sự là không muốn. Nhưng cũng vì chuyện đó mà em và anh ấy đã cãi nhau, rồi cuối cùng em cũng đi bỏ nó. Nhưng... em rất sợ... em không muốn bỏ nó đâu. Em không thể làm được.

Như vậy là tàn nhẫn lắm, nó còn nhỏ lắm. Nó vô tội mà... em đã quyết định rồi, em... sẽ giữ lại nó. Dù cho có thế nào, em cũng sẽ bảo vệ nó.

Em xin lỗi...

****

****

Tay người đó cứ liên tục xoa xoa cái bụng đang nhô lên, khuôn mặt có chút xanh xao.

Sehun à... Hôm qua em đã không cẩn thận bị trượt ngã, nhưng bác sĩ nói là không sao. Em rất sợ, em hứa lần sau sẽ không như vậy nữa. Sẽ bảo vệ nó, chăm sóc nó thật tốt. Em nhớ anh... Em xin lỗi...

****

Đưa tay lên lau khóe mắt, anh lại tiếp tục nhìn lên màn hình. Vì nơi đó, có khuôn mặt kia...

****

Hôm nay, người trong đoạn băng đó không còn một mình nữa. Vì trên tay còn ẫm một sinh linh bé nhỏ, đôi mắt híp lại. Thật sự rất đáng yêu...

Sehun... anh thấy nó có đẹp trai không. Nó rất giống anh và có cả đôi mắt giống em. Em đã suy nghĩ rất nhiều, em sẽ đặt tên cho nó... Hyun Woo, Oh Hyun Woo. Thế nào? Tên đẹp lắm đúng không. Nhìn nó kìa, sau này chắc chắn sẽ trở thành một chàng trai tốt. Giống anh...

Em nhớ anh lắm... Có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại anh được nữa... Sau này mỗi khi nhớ anh, em sẽ ngắm nhìn nó. Bây giờ em không cần gì cả, vì cuộc sống của em đã có Hyun Woo rồi. Em là đang rất hạnh phúc... Còn anh? Sống thế nào rồi, có hạnh phúc không? Có vui vẻ không?

Em xin lỗi...

Đây sẽ là đoạn phim cuối cùng... bởi vì có Hyun Woo rồi, em không muốn sống trong quá khứ nữa. Sẽ cùng con bắt đầu một cuộc sống mới, không có anh...

Tạm biệt...

****

Trong lòng đau đớn vô cực, thật sự là rất nhớ....

Tại sao lúc nào cũng xin lỗi? Em cảm thấy mình có lỗi lắm sao? Không... đáng lẽ anh mới là người có lỗi... Anh xin lỗi em... Đúng là ngốc quá đi. Đại ngốc của anh, anh yêu em lắm...

Kết thúc đoạn phim, căn phòng lại hoàn một màu đen tối tăm. Im lặng đến lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng thở của Sehun. Cô đơn trống trãi. Một lần nữa đưa tay lau sạch nước mặt trên khuôn mặt, hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

Đưa mắt nhìn lại đồng hồ, bây giờ là đã bốn giờ ba mươi rồi. Anh đi đến lấy đoạn phim ra rồi cất trong một ngăn tủ, rồi khóa lại.

Cầm lấy áo khoác trên sô pha rồi mặc vào người. Anh đi được vài bước rồi dừng lại trên tấm lịch treo tường. Hôm nay là ngày xx tháng xx.

Hôm nay... phải nhanh đến trường đón Hyun Woo.

Sẽ mua một bó hoa.

Thời gian trôi qua cũng nhanh thật, mới đây đã được 2 năm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro