Chương 28: Em cùng tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có còn nhớ ngày ấy?

Đã hứa là sẽ yêu em, bảo vệ em... và sẽ không bao giờ làm em tổn thương.

Tuyết năm nay đẹp lắm, ấm áp lắm. Em cũng vui lắm.

Tình yêu đầu của em...

Tạm biệt...

Nhưng vẫn vui mừng chưa được bao lâu...

Luhan uống hết cốc sữa xong rồi cũng lên giường nghỉ ngơi, thực sự là hiện giờ trong người rất khó chịu.

Dù đã rất thắc mắc về chuyện này, nhưng cơ thể mệt mỏi đến không muốn suy nghĩ nhiều. Cứ là lờ đi, không quan tâm đến. Thân xác này giống như là bị người ta làm cho mất hết cảm giác rồi.

Nhắm nhẹ đôi mắt lại như là bắt đầu chìm vào giấc ngủ, rồi cũng lại một lần nữa bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc. Nhưng vẫn cứ nằm đó, mệt mỏi đến không muốn mở mắt lên. Sợ rằng mở mắt lên lại thấy cái con người đó.

Cuối cùng lại bị một giọng lạ làm cho giật mình, vội mở mắt ra.

– Ông... ông muốn làm gì?

– Cậu cứ nằm yên, tôi chỉ là muốn khám cho cậu...

– Tôi không có bệnh gì cả.

Luhan nói trong mệt mỏi rồi quay mặt đi, đưa lưng về phía người bác sĩ đó. Rồi cũng khó khăn mà quơ tay kéo chăn lên đắp qua khỏi đầu.

Đã tổn thương anh đến mức này, bây giờ lại gọi bác sĩ đến khám. Đúng là chỉ xem anh như một món đồ chơi, nhưng lần này chơi hư rồi vẫn là muốn sửa lại mà chơi tiếp. Trong lòng bi thương đến vô cực, anh bây giờ chỉ muốn vì như vậy mà có thể chết đi. Nhưng căn bản là không thể.

Kể từ đêm đó, Luhan cũng sợ tiếp xúc với người khác ngoại trừ ông quản gia. Chắc là tại vì lần đầu đã để lại ấn tượng rất tốt, anh vẫn là không thể né tránh ông.

– Cậu Lu, nếu cậu không khám thì cậu chủ...

– Đừng... đừng nói nữa... Muốn khám gì thì cứ khám đi.

Ông quản gia nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt cũng vô cùng mệt mỏi, nhưng vừa nói chưa dứt câu thì đã bị Luhan chặn lời. Anh kéo chăn ra rồi lại nhìn về phía người bác sĩ. Môi khẽ run run mà bật thành tiếng, lại cảm thấy đau đớn chồng chất nhau. Vì anh không muốn nghe những câu tiếp theo, bởi nó có thể sẽ nhắc tới Hyun Woo và kèm theo lời đe dọa. Thật sự là không muốn nghe.

Vị bác sĩ tỉ mỉ khám cho Luhan, khuôn mặt có chút nhăn nhó. Vị bác sĩ gắn ống truyền dịch nước biển vào tay Luhan, kiểm tra lại một lần nữa. Xong xuôi rồi cũng thu dọn đồ đi ra ngoài cùng ông quản gia.

Luhan cũng không quan tâm đến, cho họ khám rồi để họ rời đi mà trong đầu vẫn trống rỗng. Không muốn hỏi vì thực sự anh cũng không muốn biết, dù có biết thì đã làm được gì? Mặc mình rồi mặc họ.

Nhưng hai người họ vẫn quên một thứ...

.........................

– Bác sĩ, cậu ấy là bị gì?

– Cậu ấy không bị gì cả, chỉ là đang mang thai. Nhưng hiện tại là sức khỏe rất yếu, rất dễ sảy thai. Cố gắng chăm sóc cậu ấy thật tốt và tránh làm cậu ấy kích động. Như vậy mới có thể ổn định lại.

– Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ.

– Không có gì. Tôi xin phép đi trước.

– Để tôi tiễn ngài.

Những chuyện như vậy, ông quản gia vẫn là không muốn cho Luhan biết. Bởi ông cũng biết anh bị Sehun tổn thương như thế nào, sợ lại biết chuyện mà làm bậy. Căn bản là không nên cho anh biết, cứ để Sehun giải quyết mọi chuyện.

.........................

Luhan chợt nhớ ra điều gì đó, trong lòng lúc này không khỏi vui mừng. Cố gắng gượng dậy đánh liều mà bước đến cửa phòng, tay nắm lấy ổ khóa rồi vặn nhẹ một cái. Khuôn mặt lúc này liền nở một nụ cười.

Có phải là may mắn?

Có phải là ông trời đã thực sự thương xót mà cuối cùng cũng cứu giúp anh?

Sẽ cố gắng...

Luhan kéo cửa nhè nhẹ rồi bước ra ngoài một cách lén lút. Đưa mắt đảo nhìn xung quanh không thấy ai liền một mạch chạy xuống cầu thang, rồi cứ cắm đầu mà chạy thẳng ra phía cửa.

– Cậu Lu... người đâu mau bắt cậu Lu lại nhanh...

Lúc này ông quản gia vừa nhìn thấy liền hốt hoảng mà hét lớn. Nếu để anh trốn thoát thì anh và cả ông cũng không yên với Sehun.

Luhan hiện tại là không để ý gì cả, cứ đâm đâm mà chạy ra. Trong lòng nhẹ nhõm hơn nhìu, thực sự là đã thoát ra cái địa ngục đó. Cho dù là như thế nào, anh vẫn liều mạng mà chạy thật nhanh mặc cho mệt mỏi đang hoành hành trong người, mặc cho cơn đau bụng đang ập tới liên tục.

Bây giờ giống như là được sống lại sao ngần ấy năm bị giam cầm dưới địa ngục.

Bóng dáng nhỏ bé gầy yếu chạy trong cơn gió đêm tối, lạnh lẽo vô cực. Cơ thể chỉ có mỗi bộ đồ mỏng tanh, mắt cũng bắt đầu hoa dần. Nhưng vẫn là cố gắng hết sức, cảm giác cái lạnh cũng không còn. Bỗng nhiên Luhan dừng lại, anh đèn xe chiếu thẳng tắp vào khuôn mặt anh, vô hồn.

Cả người ngã nhào xuống nền đường lạnh ướt, lúc ấy tuyết cũng bắt đầu rơi. Cố gắng đưa tay nhẹ nhàng chạm vào những bông tuyết. Bông tuyết vừa đến tay rồi cũng tan ra thành nước, theo đó là nụ cười và vài giọt nước trong mắt anh.

Cảm thấy ấm áp...

Rồi lại nhìn thấy dưới những bông tuyết đang là một con người dáng cao gầy đang chạy về hướng anh, xung quanh cũng có một vài người đứng lại nhìn. Họ là nhìn cái gì?

Bóng dáng ấy...

Tình yêu của tôi...

Lần đầu tiên cùng nhau đón tuyết rơi đầu mùa. Cũng bởi vì là tôi thích nên Sehun cũng thích.

Anh khẽ hôn lên môi tôi, nụ hôn đầu tiên của tôi. Trái tim lúc này cũng đập loạn nhịp mất rồi.

Đây là món quà mà anh tặng tôi trong ngày tuyết rơi đầu mùa. Một nụ hôn rất nhẹ nhàng, rất ấm áp. Cũng rất bất ngờ.

Rồi bên tai lại nghe tiếng khe khẽ của anh " Luhan... Anh yêu em "

.........................

[ Sehun ]

Cùng anh yêu thương lại, có được không?

Anh xin lỗi, hãy tha thứ...

Không còn kịp nữa sao? Không... vẫn còn kịp mà, cho dù là bao lâu...

Đừng tạm biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro