Chương 27: Bắt đầu lại, có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng bây giờ đã hận anh đến thấu xương rồi.

Nhưng vẫn là yêu anh, rồi cũng là tự lừa dối bản thân mình.

Xin lỗi anh... sẽ không thể nào tiếp tục lại?

Bàn tay đã cố gắng với tới, cố gắng nắm lấy nhưng cuối cùng vẫn là vụt mất. Không thể giữ lại được nữa rồi.

Trong mơ lại thấy mình được anh hôn, thật sự rất hạnh phúc. Nhưng rồi tỉnh giấc thì biết cũng chỉ là mơ. Làm sao một người độc ác tàn nhẫn như vậy lại cho mình nụ hôn ấm áp đó.

Không thể nào...

Sau đêm hôm đó thì Luhan sốt mấy ngày liền, cơ thể mệt mỏi đau nhức. Bản thân cảm thấy là giống như đang đứng trên vách núi, chỉ cần nhích thêm một bước nhỏ nữa là có thể đi về thế giới bên đó.

Vẫn còn mê man đến tận hôm nay mà chưa tỉnh lại, thật sự Sehun cũng rất lo lắng cho Luhan. Nhưng là tại vì cái tôi của anh quá lớn, vẫn là lơ đi không thèm quan tâm đến.

Sehun bước đến trước cửa phòng Luhan, cứ đứng đó chần chứ một lúc rồi cũng vặn nhẹ cửa bước vào. Khuôn mặt Luhan ẩn hiện trong bóng tối quả thật rất đẹp, lại bước chân tiến đến gần anh hơn. Trong lòng không khỏi chua xót, đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt anh.

Sehun có chút giật mình khi Luhan đưa tay lên nắm lấy tay anh, dù vậy nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền lấy nhau. Nơi khóe mắt lại còn chảy nước ra, trước cảnh tượng này làm Sehun thật sự rất đau đớn. Tay anh lại càng nắm chặt lấy tay Luhan.

Luhan khẽ mở miệng nói mớ.

– Sehun à... Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi. Em cũng không muốn như vậy đâu, em không hại cô ấy. Em không hại cô ấy....

Sehun cứ ngồi im lặng nhìn Luhan, hốc mắt cũng cay cay. Luhan đã chịu không ít tổn thương, anh đúng là đồ đáng trách. Chưa từng nghĩ qua cảm xúc của Luhan, thật sự là rất đau khổ.

Nhìn lại chính bản thân mình, đúng là một kẻ độc ác tàn nhẫn. Chưa bao giờ hỏi qua Luhan chuyện này là như thế này, cũng chưa từng cho Luhan cơ hội giải thích. Thật là chẳng ra gì, đến một lối thoát cuối cùng cũng bị anh bịt chặt không đường lui.

Nhưng lại cũng cảm thấy Luhan thật khờ khạo, thật ngu ngốc. Một mình ôm lấy tất cả, bị tổn thương từ thể xác đến tinh thần mà vẫn nhẫn nhịn.

– Luhan... anh xin lỗi em... Đã chưa một lần nào lắng nghe em. Anh đúng là kẻ ích kỉ, anh thật đáng chết...

Chỉ là dám nói lúc Luhan còn đang ngủ, không biết là Luhan có nghe thấy không. Nhưng anh cũng mong là Luhan không nghe thấy, bởi lúc nào anh cũng tỏ ra sắt lạnh. Cho đến giờ mới biết được thật ra mình mới là kẻ hèn nhát.

Đưa tay lên mái tóc Luhan khẽ vuốt nhẹ nhè, rồi khom người xuống đặt lên trán Luhan một nụ hôn. Xong rồi cũng quay bước đi, anh không muốn ở lại thêm nữa cũng chỉ vì sợ Luhan thức giất, lúc đó nhìn thấy anh thì anh cũng không biết diện với Luhan như thế nào.

Dù cho là có tổn thương đến như vậy, nhưng vẫn là yêu rồi thì không thể nào mà phủ nhận được. Trái tim đúng chỉ là yêu một mình Luhan, dù cho là trước kia đã bị Luhan bỏ, dù là đã từng yêu thương Young Ri nhưng vẫn là mãi mãi có hình bóng Luhan.

Thật sự là khi Luhan tỉnh lại, anh không biết phải đối mặt như thế nào. Hay là vẫn tỏ ra lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng nhìn thấy dáng vẻ Luhan bây giờ thì dù cho có sắt đá thế nào cũng vẫn là tan chảy.

.........................

Mấy ngay sau đó thì Luhan cũng đã tỉnh dậy, dù đã qua nhưng chuyện đêm trước vẫn luôn ám ảnh anh. Đúng là lần này Luhan thật sự chịu không nổi, tinh thần cũng có chút hoảng loạn.

Đưa mắt đảo quanh căn phòng một chút, không nhìn thấy Sehun đâu thì trong lòng cũng yên tâm không ít. Đôi mắt dừng lại ngay tờ giấy được đặt trên bàn, anh nhẹ với tay lấy.

Trên đó chỉ vỏn vẹn ba chữ.

" Anh xin lỗi... "

Anh nhìn dòng chữ đó đế thất thần rồi lại bật cười, đem tờ giấy đó nhào nát trong tay rồi ném đi.

Cái anh muốn bây giờ không phải là mấy cái chứ vô ích đó, chỉ cần thoát ra cái nơi địa ngục này thì anh đã mạn nguyện lắm rồi.

Trong người có chút khó chịu, mệt mỏi. Anh quay lại giường nằm thì có tiếng mở cửa, ông quản gia lúc đó cũng bước vào.

Anh đưa mắt lên nhìn khay đồ ăn đó, trong bụng lại càng khó chịu hơn. Cuối cùng là phải chạy vào nhà vệ sinh nôn khan, nhưng rồi cũng cảm thấy kì lạ hơn vì chả nôn ra được cái gì. Thật sự là rất khó chịu, vuốt vuốt bụng vài cái rồi cũng đi ra.

– Cậu Lu, cậu không sao chứ? Có thấy không khỏe ở chỗ nào?

– Xin lỗi, tôi không sao. Nhưng... tôi không muốn ăn, ông có thể lấy cho tôi ít sữa nóng được không?

– Như vậy không được...

– Nhưng tôi không thể ăn...

Vừa nói anh vừa liếc nhìn sang khay đồ ăn thì một lần nữa bịt miệng mà chạy vào phòng vệ sinh. Vẫn là giống như lúc nãy, không nôn được gì cả. Anh vội bước ra.

– Dạ dày tôi không được tốt... tôi thật sự không thể ăn được.

– Được rồi, tôi sẽ đi lấy một ít sữa nóng. Cậu chờ tôi một chút.

Cảm giác có cái gì không ổn, đã mấy ngày nay không ăn gì nhưng tại sao trong bụng lại rất khó chịu. Chắc là do nhịn đói nên dạ dày mới như vậy. Đưa tay xoa xoa nhẹ bụng vài cái, lúc này đầu cũng có hơi choáng một chút.

.........................

A lô?

– Thưa cậu chủ, hình như cậu Lu không được khỏe. Lại còn nôn khan...

Ông không chăm sóc được hay sao mà phải gọi cho tôi, nếu có chuyện gì thì cứ kêu bác sĩ tới là được rồi.

– Nhưng tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Theo như tôi biết thì cậu ấy nôn là do nghén, có thể là cậu ấy đang có thai...

Sao...? Có thai?

– Nhưng vẫn phải kiểm tra lại cho chắc chắn.

Nghe được đến đây Sehun có chút vui mừng, trong lòng cũng rộn ràng hẳn lên. Trên khuôn mặt lạnh lùng cũng nở một nụ cười hạnh phúc.

Ngay lúc này anh chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà rồi ôm lấy Luhan, thật sự rất hạnh phúc.

Tôi hiểu rồi, ông nhớ chăm sóc kĩ cho Luhan. Bây giờ tôi có việc rồi, một lát tôi sẽ về.

– Vâng cậu chủ.

Vậy là có thể giữ Luhan mãi mãi ở bên cạnh mình, có thể lấy đứa con ra mà giữ Luhan ở lại.

Lần này thì ông trời đã giúp anh thật rồi.

Trong lòng vui mừng đến sắp phát điên, chỉ mong là thời gian trôi qua thật nhanh để có thể về nhà ngay lập tức.

Tự cảm thấy chính bản thân mình rất ích kỉ, lấy đứa con ra để ràng buộc nhau? Cũng là cảm thấy có lỗi, nhưng dù sao thì Luhan cũng có thể từ từ chấp nhận lại anh. Cũng nhắm mắt cho qua vì đứa con này.

Sẽ cùng nhau bắt đầu lại từ đầu có được không?

.........................

[ Sehun ]

Anh thật sự vui lắm, đó là sự thật đúng không. Điều anh vừa nghe thấy là sự thật.

Trong lòng anh bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc.

Sẽ bảo vệ em, sẽ chăm sóc cho em.

Anh hứa sẽ không bao giờ đối xử với em như vậy.

Cùng nhau làm lại từ đầu có được không? Bắt đầu một tình yêu mới, bỏ qua tất cả những chuyện quá khứ... cùng anh tay trong tay đi hết đường còn lại...

Xin hãy tha thứ vì đã không hiểu cho em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro