Chương 26: Không, em yêu anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em xin lỗi...

Nhưng em yêu anh...

Không... đó không phải là sự thật.

Sehun... tại sao lúc trước anh lại lừa dối em?

Anh là người sai trước mà, nhưng... em xin lỗi vì đã không bảo vệ được tình yêu của chúng ta.

Đến chiều thì cuộc mây mưa cũng xong, Sehun mặc quần áo vào rồi bỏ đi để lại Luhan ở đó. Anh đã bị đánh đập và làm nhục đến sắp chết, kiệt sức mà ngất đi. Nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại nước mắt đã khô , khuôn mặt gầy gò đến hốc hác.

Luhan nằm trên giường mê man đến tối rồi cũng chợt tỉnh giấc, đôi mắt có chút bi thương nhìn người đang ở trước mắt mình.

– Cậu Lu đau sao? Xin lỗi đã làm cậu tỉnh giấc...

– Không phải... cảm ơn ông...

Ông quản gia có chút áy náy vì hình như đã làm Luhan đau. Nhìn ông quản gia đang sát trùng vết thương cho mình Luhan không khỏi xúc động, nước mắt một lần nữa chảy ra. Nhưng đây không phải là đau khổ mà đây là hạnh phúc. Nhìn hình bóng ông Luhan lại nhớ đến cha mình, nếu bây giờ cha anh còn sống chắc ông sẽ không để anh thành ra như vậy. Chỉ tiếc là cha anh đã đi quá sớm. Nước mắt cứ trào ra khi nhớ về chuyện quá khứ, rồi cũng nằm yên mà để ông chăm sóc.

– Cậu Lu, cái này là tôi thành thật muốn khuyên cậu. Cậu đừng bỏ trốn nữa, cậu cũng thấy rồi đó cậu chủ mà tức giận là không hay đâu. Mà từ khi cô Ri mất cậu chủ rất kì lạ, thiệt ra cậu chủ trước đó là một người rất tốt...

– Anh ta mà tốt sao? Hiện giờ tôi đang rất mệt, làm ơn đừng nhắc đến anh ta nữa.

– Tôi xin lỗi...

Nếu thật sự là người tốt thì đã không hành hạ anh ra bộ dạng này. Ông quản gia cũng biết mình nói cái gì không đúng nên cũng im lặng mà bôi thuốc cho Luhan, dặn anh uống thuốc đúng giờ rồi cũng bỏ đi.

Đôi mắt anh thất thần nhìn đống thuốc đó, miệng cũng bật cười thành tiếng giống như là bị người ta bức đến phát điên. Đưa tay cầm đống thuốc đó lên, vươn tay rồi quăng mạnh ra phía cánh cửa.

Được một lúc rồi ông quản gia cũng bước vào trên tay còn cầm một khay đồ ăn. Khuôn mặt ông hướng xuống đất vì nhìn thấy thuốc ông đưa cho Luhan nằm vươn vãi trên sàn nhà. Trong lòng cũng buồn rầu mà lắc đầu thở dài, rồi cũng cầm khay đặt lên bàn.

– Cậu Lu dậy ăn cháo đi, tôi sẽ đi lấy thuốc khác cho cậu. Một lát cậu ăn xong nhớ uống.

– Không cần... dẹp hết đi...

Cơ thể không còn chút sức lực nhưng vẫn cố gắng mở miệng mà quát, anh tức giận quơ tay hất bát cháo xuống đất rồi kéo chăn che kín từ đầu đến chân. Ông quản gia cũng bị làm cho giật mình vội kêu người vào dọn dẹp.

– Cậu Lu, cậu đừng làm khó tôi mà. Nhưng... cậu chủ có dặn tôi nói với cậu là nếu cậu không ăn uống thì cậu chủ sẽ cho Hyun Woo nhịn đói.

Luhan có chút giật mình trước lời nói của ông quản gia, bây giờ anh mới nhớ ra rằng Sehun đang giữ Hyun Woo. Nghe vậy anh cũng vội vàng kéo chăn ra, hốc mắt cũng đỏ lên vì lo lắng.

– Được... Được... tôi sẽ ăn, tôi sẽ uống thuốc. Ông hãy nói với anh ta đừng làm như vậy với Hyun Woo, tôi sẽ nghe lời. Anh ta muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm, làm ơn kêu anh ta đừng đối xử với Hyun Woo như vậy. Nó còn nhỏ lắm, nó không có tội...

– Được rồi, tôi sẽ nói lại với cậu chủ. Vậy bây giờ tôi đi lấy cháo và thuốc cho cậu.

.........................

Các vết thương do Sehun gây ra cũng từ từ lành lại theo thời gian. Đã ba ngày rồi không thấy Sehun, tâm tình Luhan lúc này cũng được nhẹ nhõm. Cứ như thế này đi có phải tốt hơn không, bây giờ anh chỉ mong những ngày sau cũng sẽ không thấy Sehun nữa.

Màn đêm cũng từ từ buông xuống, anh ngồi thơ thẫn trước cửa sổ đưa mắt ngắm nhìn một mảng đêm đen tối. Gió khe khẽ tạt vào khuôn mặt anh, lạnh đến mũi cũng đỏ lên. Ngồi được một lúc trời cũng bắt đầu trở lạnh, Luhan cuối cùng cũng đóng cửa sổ lại rồi lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Đôi mắt vừa nhắm lại được vài phút thì bị tiếng mở cửa làm cho giật mình, anh hoảng hồn mở mắt.

" Không lẽ... giờ này chỉ có anh ta mới mở cửa ngang nhiên như vậy... "

Quả nhiên đúng với suy nghĩ của chính mình, có chút sợ hãi khi nghe thấy mùi rượu phảng phất.

Sehun hôm nay tâm trạng không được tốt nên đã đi tìm rượu, e rằng tối nay Luhan sẽ không sống nổi. Sehun bước chân lảo đảo đi về phía Luhan, hiện tại đã không vui khi nhìn thấy anh, Sehun lại càng tức giận hơn. Đưa tay nắm chặt cằm Luhan.

– Nói cho tôi biết... Tại sao lúc trước lại bỏ đi?

– Anh nói nhảm cái gì vậy?

– Nói mau...

Trong lòng đau đớn khôn xiếc, lấy hết can đảm mà nói cho Sehun nghe những điều mà Sehun muốn biết, nếu muốn biết thì anh sẽ nói. Miệng khẽ nhếc mép, rồi đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Sehun.

– Vì... mẹ anh cho tôi tiền, rất nhiều tiền. Anh nói thử xem, tôi đâu có ngu ngốc mà không nhận. Haha...

Luhan nói xong rồi cười lớn nhưng nước mắt lại không rơi, " bốp " rồi lại hứng trọn một cái tát của Sehun. Anh lại càng cười lớn hơn, thật sự là điên mất rồi. Sehun cũng vì vậy mà làm cho tỉnh rượu, sự tức giận cùng đau buồn bủa vây nhau.

– Em chỉ cần tiền? Em không yêu tôi?

– Đúng... tôi không yêu anh, tôi chỉ yêu tiền của anh mà thôi. Haha... và của mẹ anh nữa... haha...

" Không... Sehun, em yêu anh..."

– Đê tiện...

Lại một lần nữa, Sehun không nương tay mà tát thêm một cái vào mặt Luhan, khóe miệng cũng chảy ra ít máu . Anh đưa tay lên ôm lấy má mình, cái tát chồng chất lên nhau thật đau đớn.

Sehun tức giận xé nát quần áo Luhan, lấy cà vạt trói tay anh lại rồi lôi vào phòng tắm. Hung hăng đẩy anh ngã xuống bồn tắm, với tay mở vòi sen để nước lạnh tát thẳng vào người anh.

Cơ thể vốn đã yếu ớt, bây giờ lại phải chịu cảnh bị ngâm trong nước lạnh. Nước mắt cũng chảy ra rồi cùng hòa quyện với dòng nước lạnh buốt, hai tay ôm lấy vai ngồi co rúm lại. Cảnh tượng này hết sức bi thương.

Sehun cứ đứng đó nhìn anh, trong lòng chắc hiện giờ cũng cảm thấy hả hê. Bởi vì đã làm Luhan đau khổ. Được một lúc rồi anh cũng tắt nước đi. Luhan giống như là chết đi sống lại, cứ nghĩ là Sehun đã hết tức giận rồi. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại không dừng lại, đúng là muốn hành hạ anh đến chết mới cam tâm.

Trong người vẫn còn men rượu, mà hình ảnh trước mặt anh lại hết sức câu dẫn. Sehun cuối cùng là vẫn nhịn không được, lôi anh ra phòng. Đặt anh nằm ở dưới đất, tấm lưng gầy gò in trên nền đất lạnh lẽo nên thương tâm.

Sehun vội cởi sạch đồ trên người mình, đưa tay cầm lấy cái thứ to lớn đâm thẳng vào sâu bên trong.

– A....

Anh đau đớn hét lớn, hai tay bấu chặt vào nhau đến chảy máu. Chỉ mong là có thể chết đi ngay lập tức, loại đau khổ này anh thực sự chịu không nổi. Một chút cũng không...

Dường như vẫn còn chưa vừa lòng. Sehun đứng dậy nắm lấy tóc Luhan kéo khuôn mặt anh sát gần đối diện với cái thứ đó. Tức giận mà ra lệnh.

– Ngậm lấy nó!

Dù có như thế nào, anh cũng quyết không mở miệng ra. Bắt anh ngậm cái thứ ghê tởm đó sao?

Sehun lại càng tức giận dưới sự cứng đầu của Luhan, cuối cùng cũng chỉ có cách đe dọa. Tay Sehun càng siết chặt lấy tóc anh, đau đến tê dại.

– Nếu không ngậm lấy nó, tôi sẽ kêu người đánh chết con em...

– Tôi... tôi sẽ làm...

Anh nhắm chặt mắt. hả to miệng mà ngậm lấy cái thứ kinh tởm đó của Sehun. Nước mắt cứ liên tục trào ra không muốn dứt.

Hai người mây mưa được một lúc thì Luhan cũng không trụ nổi mà ngất đi. Trong cơn mê man, anh lại thấy mẹ mình đứng ở phía xa đằng đó. Anh đứng khóc và kêu mãi nhưng mẹ anh vẫn không quay đầu lại, rồi bóng dáng đó cũng từ từ biến mất.

" Mẹ ơi... cho con đi theo với, con thật sự không chịu nổi nữa rồi. Con mệt lắm rồi, tại sao mẹ lại không cho con theo cùng... "

Rồi lại chợt thấy bóng dáng bé nhỏ đứng trước mặt anh, nở một nụ cười thật tươi đang nhìn anh. Anh vội vàng chạy đến ôm Hyun Woo vào lòng, cười hạnh phúc.

" Sẽ không đi đâu nữa, sẽ ở lại cùng Hyun Woo để chăm sóc cho nó thật tốt. Nhưng không biết đến bao giờ... mới có thể thoát khỏi đây.

Thoát khỏi cái con người độc ác này... "

.........................

Sự thật về 6 năm trước, Sehun sẽ mãi mãi không biết.

FB

– Tôi nghe nói hiện tại cậu đang rất cần tiền, cậu cầm tiền rồi đi đi. Nhớ đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Sehun nữa.

– Xin lỗi bác, cháu không thể nhận. Xin phép bác cháu đi trước...

– Tôi sẽ cho cậu suy nghĩ, chỉ cần cậu đồng ý thì cứ đến công ty tìm tôi. Nhưng tôi muốn nói cho cậu biết, Sehun hiện tại là đã có người con gái khác rồi. Nó chỉ là muốn vui đùa một chút với cậu, nó không yêu cậu đâu...

Tôi quay bước đi thật nhanh, vội vàng lấy tay bịt chặt tai lại bởi tôi không muốn nghe những gì mà mẹ Sehun nói. Young Ri cũng đã từng nói như vậy, bây giờ đến lượt mẹ Sehun cũng vậy.

Tôi không muốn tin, họ chỉ là đang gạt tôi thôi. Chắc là tại vì họ muốn chia cắt chúng tôi nên mới làm như vậy. Những lời họ nói sẽ không bao giờ đánh gục được tình yêu của tôi dành cho Sehun, không bao giờ...

Tôi sẽ không bao giờ để tiền bạc chia cắt tình yêu của tôi và Sehun. Mặc dù là hiện tại tôi rất cần số tiền đó, vì công ty anh tôi đang gặp khó khăn bên Trung Quốc.

Nhưng rồi tôi lại chứng kiến thấy anh đang được một cô gái nào đó hôn vào má. Tôi chợt nhận ra rằng đó là Young Ri. Không lẽ những điều họ nói là sự thật?

" Nhưng Luhan vẫn không biết rằng, lúc ấy Sehun chỉ coi Young Ri là một đứa em gái không hơn không kém. Vì trong lòng Sehun chỉ yêu nhất mỗi Luhan. "

Cuối cùng thì tôi đã quyết định nhận số tiền đó và ra đi.

– Cậu nhận tiền của tôi rồi thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con trai tôi nữa. Nếu cậu không giữ đúng lời hứa thì đừng trách sao tôi tàn nhẫn. Cậu đã hiểu rồi chứ?

– Tôi đã hiểu rồi, sẽ không bao giờ xuất hiện trước anh ấy...

Cả hai người họ cùng anh, vẫn là không muốn tôi xuất hiện nữa.

EFB

.........................

[ Sehun ]

Em thật sự chỉ cần tiền?

Em là đang gạt tôi đúng không? Em không phải là người như vậy đúng không?

Tại sao em lại trở nên như vậy chứ, tại sao lại thay đổi đến như vậy?

Nhưng Luhan à... Dù cho có thế nào đi chăng nữa, trái tim này đã vĩnh viễn thuộc về em.

Anh yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro