Chương 6: Em đã yêu, yêu anh rất nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lay hoay tìm kím thì nghe Baekhyun gọi, Chanyeol trả lời rồi lập tức chạy lại đấy ngay. Theo sau là Sehun, khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ.

Vừa nhìn thấy Sehun, Luhan lại lúng túng lên, đầu óc trở nên căng thẳng.

– Này! Sehun cũng đi cùng sao?

– Bạn của Chanyeol cũng là bạn của tụi mình. Nhưng mà, 2 người cũng...

Baekhyun chưa kịp nói hết thì đã bị Luhan bịt miệng lại. Những từ còn lại chưa kịp nói đã bị trôi ngược lại vào trong cổ họng.

Buổi trưa của 4 người diễn ra hết sức kì lạ. 1 bên thì cười nói thật ồn ào, còn 1 bên thì im lặng đến đáng sợ. Rồi cũng từ từ mà kết thúc.

...........................

Tan học.Luhan cùng Baekhyun và Chanyeol đi về. Vừa đi vừa nói, thật sự rất ồn ào, rất vui làm Luhan quên luôn con người ấy.

...........................

Vừa về nhà, Luhan tắm rửa ăn cơm xong cũng nhanh chóng đi làm bài tập. Cậu quay sang nhìn đồng đã là 8 giờ rồi. Lúc này, Luhan mới chợt nhớ ra. Cậu vội vã thay đồ rồi chạy đến trường.

Thì lúc này, trường đã đóng cổng mất rồi. Luhan cảm thấy hối hận vì việc làm này, cậu chẳng nhớ gì cả, đến lúc nhớ ra thì cũng đã muộn mất rồi. Cậu đi qua đi lại một hồi...

– Cậu đến rồi à?

– Se... Sehun?

Vừa nghe giọng nói đó, cậu có chút giật mình, quay lưng lại nhìn anh. Thấy anh đứng đó, trước mặt cậu, lại còn cười, mộ nụ cười hạnh phúc.

– Ừm!

– Anh biết tôi không đến mà vẫn chờ?

– Cậu cũng đã đến rồi.

– Thật ra thì... tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó!

– Ừm!

– Tôi đồng ý!

Sehun không nói, cười nhẹ rồi nâng cằm cậu lên. Đặt môi anh xuống môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn thật nhẹ nhàng, nó chứa đựng sự hạnh phúc, ấm áp. Những điều Sehun muốn nói, đều gửi hết vào nụ hôn này...

...........................

Kể từ đó, 4 người họ lúc nào cũng đi chung với nhau.

Chanyeol thì tay trong tay với Baekhyun. Họ được biết là 1 đôi quậy phá, ồn ào nhất trường. Thì Sehun và Luhan hoàn toàn ngược lại, trầm ổn, nhẹ nhàng.

Sehun và tôi đã yêu nhau được 3 năm.

Một tình yêu trong sáng từ tuổi học trò.

Nhưng... người ta có nói, không có gì là mãi mãi.

Tôi và Sehun cũng giống như vậy, tưởng chừng là mãi mãi...

........

Ở đâu đó, anh không biết được. Khoảng cách của chúng ta như tấm gương, thấy nhau rồi hạnh phúc, nhưng chẳng bao giờ chạm được vào nhau.

Trước khi đi, Luhan chỉ để lại cho Sehun một mảnh giấy nhỏ.

...........................

[Sehun]

Tôi thật sự đã yêu em, yêu ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.

Tôi cùng em nhẹ nhàng bên nhau, nhẹ nhàng yêu nhau.

Khi gió thổi, mọi thứ tung bay thật đẹp, cũng giống như tình yêu em dành cho tôi.

Khi gió ngừng thổi, cũng là lúc mọi thứ rơi xuống, trở thành một mớ hỗn độn. Cũng giống như em, khi em đi, để lại tất cả mọi thứ, kỉ niệm hạnh phúc, hiện thực đau khổ.

Tại sao em không mang nó đi cùng? Để tôi phải chật vật với những mớ hỗn độn, đau khổ này.

Khi em đi, tôi đã khóc. Lần đầu tiên tôi rơi nước mắt là vì em, là vì những đau khổ em để lại cho tôi. Tự nhủ lòng mình rằng, lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng tôi khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro