Chương 7: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm sau

Sau bao nhiêu năm trôi qua. Kể từ khi cậu đi, Sehun đã chính chắn hơn rất nhiều. Bây giờ, anh đã làm chủ tịch của một công ty lớn Oh gia. Tất cả mọi thứ bà Oh có ở Hàn Quốc, bà đều giao lại con trai bà. Hiện nay, bà đã ra nước ngoài.

Sân bay xxx Hàn Quốc.

– Chúng ta sẽ về lại nhà của em?

– Em thích là được.

Hai con người đứng cạnh nhau, suy nghĩ rồi nói cái gì đó. Thì bỗng có một bàn tay nhỏ lay lay cánh tay người có vóc dáng thấp đang đứng nói chuyện.

– Baba! Con đói bụng

– Shin Hee cũng vậy.

Người con trai có vóc dáng nhỏ nhắn vò đầu hai đứa con rồi quay sang nói với người con trai bên cạnh.

– Tụi nhỏ đói rồi. Hay chúng ta đi ăn rồi hãy về?

Người con trai gật đầu đồng ý vẫn không quên kèm theo 1 nụ cười rồi nắm tay người bên cạnh, phía trước là hai đứa bé đang tung tăng nắm tay nhau đi. Thật sự thì, đúng là một gia đình hạnh phúc.

.............................

Nhà hàng xxx

– Hai con muốn ăn gì?

– Con muốn ăn cái này.

– Cả cái này nữa.

Hai đứa nhỏ rất thích thú, chỉ tay loạn xạ vào mấy cái hình trong thực đơn, rồi phồng má lẫn chu mỏ. Những hành động này thực sự rất dễ thương.

Một lát sau, thức ăn đã được dọn ra đầy bàn. Nhiều màu sắc, mùi thức ăn bay nồng nặc, rất là hấp dẫn. Hai đứa nhỏ cười thích thú, vừa ăn vừa đúc cho nhau. Còn kế bên, người lớn vừa ăn vừa nói chuyện.

– Baba! Con muốn đi vệ sinh.

– Rồi! Baba sẽ dẫn Woo đi.

Người con trai nói rồi dắt con đi tìm nhà vệ sinh. Thằng bé vừa nhìn thấy nhà vệ sinh đã nháo nhào chạy về phía đó, thì vô tình va phải một người đang từ trong bước ra. Vì lực đụng có hơi mạnh, cậu bé bị té ngã ngược về phía sau.

– Cháu có sao không?

– Dạ! Con không sao. Cho con xin lỗi ạ!

Cậu bé được người đó đỡ dậy, thì nó vội vàng đáp lời rồi xin lỗi. Bỗng từ đằng xa, baba của nó chạy đến.

– Hyun Woo! Con không sao chứ?

– Baba. Con không sao. Con đi vệ sinh đây. Thưa baba, thưa chú con đi.

Hyun Woo nói rồi chạy lon ton vào nhà vệ sinh. Thấy thằng bé không sao, người con trai lập tức quay sang người mà Hyun Woo vừa va phải.

– Xin lỗi anh...

Đôi mắt anh mở to đến kinh ngạc. Cổ họng cứ như bị ai đó bóp nghẹt, không thể nào phát âm tiếp nữa. Hình ảnh người con trai trước mặt anh, không nhầm lẫn được. Thời gian như ngừng trôi, để anh có một chút khoảng trống mà quay về quá khứ. Dù đã rất lâu không gặp anh, mọi thứ thay đổi anh cũng thay đổi, nhưng... em vẫn nhận ra anh.

Đôi mắt anh cứ mở căng ra, nhìn về phía người con trai đó. Trong đôi mắt anh hiện lên sự mong chờ, mong chờ cho thời gian sẽ đứng lại, để anh có thể nhìn người trước mặt mình thật lâu. Đã lâu rồi, anh chưa được gần con người này. Vào lúc này đây, khoảng cách rất gần thật sự rất gần, đến nỗi có thể với tay tới nhưng không thể nào chạm vào được.

Anh ta thì đang nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh bỉ. Cảm xúc lẫn lộn, tôi thật sự muốn chạy trốn, chạy khỏi tầm nhìn của anh ta.

Đôi mắt anh bắt đầu đỏ lên, nước trong đấy thật sự muốn tràn ra, nhưng anh lại cố kiềm nén lại, không thể khóc được. Nơi trái tim đã rất đau, còn đau rất nhiều...

– Luhan! Em đã trở về

.............................

[ Sehun ]

Khi gặp lại em, vào ngay lúc đó. Anh thật sự, thật sự chỉ muốn chạy đến ôm em. Nhưng... anh không thể. Không thể cho phép bản thân mình làm điều đó.

Luhan... em vẫn như ngày nào, vẫn mỏng manh nhỏ bé như thế, vẫn không thể nào giấu được cảm xúc của mình.

Em sắp khóc rồi đó! Vì nhớ anh sao?

Anh thật sự rất nhớ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro