Chương 8: Xin lỗi, tôi biết anh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh, đã từng yêu nhau, rất nhiều. Khoảng thời gian đó thật sự rất đẹp, rất hạnh phúc. Tôi luôn trân trọn những kỉ niệm đẹp đó của tôi và anh.

.....

Nhưng cho đến bây giờ, cái hận trong anh rất lớn. Nó đang từng ngày từng ngày ăn mòn tình yêu trước kia cũng chúng ta.

Sự thật rất đau lòng, tình yêu của tôi và anh như một vòng tròn. Cùng nhau nắm tay đi mãi, đi mãi... rồi lại trở về vạch xuất phát.

Đôi mắt anh bắt đầu đỏ lên, nước trong đấy thật sự muốn tràn ra, nhưng anh lại cố kiềm nén lại, không thể khóc được. Nơi trái tim đã rất đau, còn đau rất nhiều.

– Luhan! Em đã trở về.

– Xin lỗi... Tôi biết anh sao?

Luhan cũng không tài nào tin được, chính mình lại có thể thốt ra 4 từ đó, không một chút khó khăn. Từng chữ một, từng chữ một anh nói ra như một thớ nước lạnh, rất lạnh. Rồi tự tạt vào chính mình. Thật sự rất lạnh, rất đau...

" Em xin lỗi! Sehun "

Phút chốc, một giọng nói vang lên, khiến Luhan bừng tỉnh, đưa mình trở lại với thực tại.

– Baba quen chú này sao?

– Không đâu. Chắc chú ấy nhận nhầm người thôi.

Anh quay sang, thốt lên giọng nói nhẹ nhàng với đứa con trai mình.

– Chào anh! Tôi còn có việc, xin phép đi trước.

Nói rồi Luhan quay bước đi, tay nắm lấy tay đứa con trai của mình. Một khắc cũng không muốn quay đầu lại, bước chân vững vàng mà đi về phía trước.

Thực sự nực cười. Luhan tự cười bản thân mình. Không phải anh đã rất muốn chạy đến ôm lấy anh ấy sao, còn rất muốn nói với anh rằng " em rất nhớ anh " sao. Thật sự không thể nào làm được. Tự lừa dối chính bản thân mình, lừa dối cả đối phương.

...........................

– Em làm sao vậy?

– Sao..? À không, em ổn.

– Em thật sự ổn chứ? Luhan.

– Vâng.

Người con trai không nói gì them, rồi quay sang gắp thức ăn vào chén của Luhan. Anh cũng đáp trả lại một nụ cười.

Toàn bộ những hình ảnh thân mật đó, hạnh phúc đó. Đã được thâu tóm gọn vào trong mắt của Sehun. Anh nở một nụ cười, nụ cười nửa miệng. Trong mắt anh dấy lên sự căm hận. Căm hận cái con người đã yêu anh rồi bỏ anh đi. Để anh ở lại, một mình ôm nỗi đau mà không chút tiếc thương.

Rồi lại quay về, cho Sehun tận mắt chứng khiến anh đang hạnh phúc với con người xa lạ đó, và cả 2 đứa con của họ.

'' Em thật sự xem tôi chẳng ra gì? "

...........................

[ Sehun ]

Luhan! Em đang giở trò gì vậy?

Chỉ mới có 6 năm, em thật sự đã quên tôi hay là em đang giả vờ không biết tôi?

Hẳn là em với anh ta rất hạnh phúc. Đúng không?

Đó là con của em sao? Cả hai đứa?

Em đang hạnh phúc lắm. Đúng không?

Nhưng... em nên biết 1 điều.

Luhan à! Tôi đau khổ, thì em cũng không được phép hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro