Chương 9: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng biết, tôi sẽ cùng anh đi đến đâu nữa...

Xin hãy tha thứ...!

Trở về lại ngôi nhà xưa chất chứa kỉ niệm, bao nhiêu hồi ức trong anh lại ùa về. Anh thực sự rất nhớ, rất nhớ những khoảnh khắc anh cùng Sehun ở bên nhau. Mặc dù đã trở về, về lại ngôi nhà của chính mình. Nhưng Luhan vẫn còn chưa tin sự thật này, anh lại có lúc trở về nơi đây, trở về ngôi nhà này.

Căn nhà vẫn như xưa, vẫn không một chút thay đổi. Nhưng bởi vì đã lâu không có ai ở, thực sự rất lạnh lẽo, không có một chút ấm áp của hơi người. Bên trong cũng như vậy, từng chỗ một đều không thay đổi, nhưng nó đã sớm đóng bụi kể từ khi anh đi.

4 con người bước vào căn nhà đó nhưng vẫn không biết rằng. Phía xa, người trong xe đang quan sát từng hành động của họ không một chút bỏ sót. Trong đôi mắt ấy, đã hiện lên tia giận dữ. Đôi tay không biết từ lúc nào đã siết chặt thành nắm đấm.

Khi họ vào nhà rồi, lúc này Sehun cũng khởi động xe rồi bỏ đi. Chỉ để lại làn khói mịt mù của sự tức giận trong anh.

Tối đó, trời đã mưa, mưa rất nhiều. Nhưng đó thường là liều thuốc làm con người dễ chìm vào giấc ngủ nhất. Đối với Luhan cũng vậy. Một lần nữa, bóng tối lại bao trùm khắp cả căn nhà, không một chút ánh sáng.

...........................

Việc nhập học của Hyun Woo và Shin Hee đã được chuẩn bị rất kĩ. Hyun Woo vẫn còn đang học mẫu giáo năm cuối, thì Shin Hee giờ đã học Cấp I năm hai.

Luhan có một công ty nhỏ bên Hàn Quốc, thực chất thì đó là công ty của ba anh để lại sau khi ra nước ngoài. Công ty vẫn hoạt động dưới sự nắm quyền của Jong Dae ở Trung Quốc. Jong Dae chính là người con trai đó, là anh hai của Luhan. Bây giờ họ về tiếp quản lại công ty, dù vậy, công ty ở Trung Quốc của Jong Dae vẫn hoạt động bình thường.

...........................

– Anh hai! Chiều nay mình dẫn Hyun Woo và Shin Hee đi công viên nhé!

– Đi công viên?

– Vâng. Em muốn dẫn tụi nhỏ đi chơi.

– Ừm!

Jong Dae gật đầu đồng ý, không nói gì thêm. Rồi quay sang làm việc tiếp. Anh thực sự rất ít nói, luôn chỉ chăm chăm vào công việc là chính.

...........................

Công viên xxx

– Baba! Mình chơi trò này nhé, cả trò này nữa.

– Ba Han! Trò này nữa nhé.

– Rồi! Hyun Woo với Shin Hee thích trò nào thì chơi trò đó.

Luhan bị quay như chong chóng, một khắc cũng không dừng lại. Anh chóng cả mặt với 2 đứa nhóc này, dẫn chúng đi chơi thật là 1 điều sai lầm.

– Em cưng chiều tụi nhỏ quá rồi đó.

– Anh này!

Jong Dae đi vòng vòng từ nãy đến giờ thực sự rất mệt, Luhan đúng là quá cưng chiều tụi nhỏ, không khéo tụi nó sẽ hư.

Chơi được một hồi thì 2 đứa nhỏ cũng mệt. Bây giờ thì lại nhỏng nhẽo đòi đi ăn, đúng là chóng cả mặt. Luhan và Jong Dae cùng 2 đứa con tìm một quán trong công viên nghỉ chân.

– Kem của Hyun Woo và Shin Hee đây. Còn đây là cà phê của anh.

Từ đầu đến cuối, tất cả mọi việc đều do Luhan làm. Vì anh rành và hiểu rõ nơi này hơn Jong Dae, rất nhiều. Vì nơi này cũng là nơi mà Sehun và anh hay hẹn hò.

Trong lúc này, anh lại có một chút buồn. Nhớ lại những khi cùng anh đi công viên, mỗi lần chơi đến khi mệt lại vào đây. Thì Sehun sẽ mua cho anh một trà sữa khoai môn, còn Sehun là trà sữa sô cô la. Luhan thực sự rất nhớ.

– Được rồi! Hôm nay chơi như vậy là đủ rồi. Chúng ta về thôi.

Jong Dae cuối cùng cũng lên tiếng để kết thúc cuộc vui chơi này.

Vừa chuẩn bị đi về thì Hyun Woo lại đòi thêm 1 cây kem nữa. Nó vừa đi vừa ăn thì thấy 1 chùm bong bóng phía xa. Cậu nhóc lại nháo nhào chạy về phía chùm bong bóng đó thì lại va phải một người. Nguyên cây kem đang ăn dở dính đầy trên váy người đó.

– A.....

– Con xin lỗi. Con...

– Mày làm cái quái gì thế. Kem dính đầy lên váy tao hết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro