Chương 10: Nhục nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ lại gặp cô ở đây, trong hoàn cảnh này...

Anh không cần làm như vậy với tôi...

Thực sự nhục nhã...

– A.....

– Con xin lỗi. Con...

– Mày làm cái quái gì thế. Kem dính đầy lên váy tao hết rồi.

Cô ta mở miệng mà quát thẳng về Hyun Woo. Nó không cố tình, nhưng lại bị cô mắng xối xả. Nhìn con người này ăn mặc rất sang trọng, nhưng mỗi một từ thốt ra thật khó nghe.

Luhan cuống cuồng đuổi theo Hyun Woo. Vừa thấy được nó, rồi thấy người kia nói gì đó. Anh vội vàng chạy đến.

– Xin lỗi! Có chuyện gì vậy?

Vừa nói dứt câu, khuôn mặt Luhan lúc này cứng đờ nhìn về phía người trước mặt mình.

" Đó... không phải là Young Ri sao? "

Lúc này, Young Ri nhận ra được điều gì đó. Đúng, cô nhận ra người trước mặt mình chính là Luhan.

" Không phải anh ta đã đi nước ngoài rồi sao? Vì sao lại còn trở về? "

Young Ri nhếc mép cười, dùng nụ cười nửa miệng chứa đầy sự khinh bỉ nhìn thẳng vào mặt Luhan.

– Nó là con của anh?

– Đúng vậy!

– Anh nhìn xem. Nó làm dơ hết cả váy tôi rồi này.

– Tôi xin lỗi... tôi sẽ đền cho cô...

– Thật phiền phức. Tôi không cần anh đền.

Lúc này, anh thực sự không biết phải làm sao. Cổ họng như ứa nghẹn, cố gắng gặng từng chữ mà nói. Cô ta lại cười nửa miệng, rồi buông mấy lời lẽ khó nghe đó xuống.

– Anh chỉ cần liếm nó sạch là được.

– Cô...

Anh thực sự không tin vào tai mình, cô ta lại làm vậy với anh. Thực sự rất quá đáng.

Đúng lúc này, có 1 người từ đằng xa đi đến trên tay còn cầm 2 ly nước. Bỗng cô ta cúi người xuống trước anh, xin lỗi ngược lại anh.

– Xin lỗi anh. Tôi không cố ý. Thực sự xin lỗi....

Sehun từ xa thấy vậy, vội vàng chạy đến.

– Có chuyện gì vậy?

– Em không cố ý làm rớt kem của cậu bé này. Em đã xin lỗi rồi, nhưng anh ấy lại không chịu... em...

Anh lại một lần nữa ngơ người ra, lỗi của cô ta bây giờ lại trở thành lỗi của anh. Không ngờ Young Ri lại như vậy, đúng là một con rắn độc.

– Cô...

– Chỉ có một cây kem. Anh có cần làm vậy không?

– Không phải... tôi...

– Thôi được rồi. Tôi sẽ đền.

Luhan chưa kịp nói hết , đã bị Sehun cắt ngang lời anh. Giọng nói Sehun lạnh tanh, không một chút cảm xúc. Nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường, nghĩ anh là người như vậy? Rồi Sehun lấy bóp ra, móc một xếp tiền rồi ném thẳng vào người anh, rồi kéo tay Young Ri bỏ đi.

Những tờ tiền bay lên trong không trung. Lúc này, Luhan lại tự cười vào mặt mình. Tại sao lại thành ra như vậy? Trên mắt không biết từ lúc nào đã tràn ra những giọt nước ấm nóng.

Anh như người mất hồn, quay sang đứa con trai yêu quý của mình rồi ôm nó vào lòng, khóc không thành tiếng. Bỗng chốc điện thoại vang lên. Phá tan không khí đầy thảm thiết này, Luhan quơ tay lau nước mắt rồi nghe máy.

– Alô?

Em tìm được Hyun Woo chưa?

Em tìm được rồi.

Em đang ở đâu?

Luhan nói chỗ mình đang đến rồi cúp máy. Rồi quay sang nắm tay con trai mình lại đằng ghế đá gần đó ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro