Chương 11: Nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao lại phải làm như vậy?

Có lẽ ngay từ lúc tôi bỏ đi, anh đã không còn tin tưởng tôi nữa...

Đúng... tôi sai, sai rất nhiều

Jong Dae cùng anh và 2 đứa con lên xe về nhà. Ngồi bên trong xe, Luhan cứ đưa tầm mắt mình ra ngoài cửa kính xe. Trời cũng đã tối, ánh đèn đường được bật lên, trải thành 1 hàng dài rất đẹp. Anh cứ ngẩn người nhìn về nơi đâu đó, anh và Sehun đang hạnh phúc bên nhau. Đến lúc này, anh lại nhớ đến cảnh tưởng hồi chiều. Thật sự rất đau...

" Anh hãy hạnh phúc cùng cô ấy,

Young Ri sẽ không rời bỏ anh, giống như em "

FB

– Mày nên tránh xa Sehun ra.

– Tôi yêu anh ấy. Cô không có quyền...

Một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi, rất mạnh, rất đau. Cả người tôi ngã nhào xuống đất. Young Ri tiến lại gần, ngồi xổm xuống rồi túm lấy tóc tôi, không thể không ngước lên nhìn cô ta.

– Mày nghe cho rõ đây Luhan! Sehun là của tao. Mày chẳng là gì cả. Sehun chỉ chơi đùa với mày thôi. Đến lúc anh ta chán rồi cũng sẽ quăng mày sang 1 xó thôi.

– Không... không... đừng nói nữa.

Cô ta lại ghì thật mạnh tóc của tôi, đau đến choáng váng. Rồi tiếp tục tức giận hét vào mặt tôi.

– Chưa hết. Sehun yêu tao. Anh ta không yêu mày đâu. Đừng vọng tưởng. Chó chết...

Nói xong rồi cô ta lại 1 lần nữa tát thật mạnh vào má tôi. Một bên má phải gánh chịu 2 cái tát đã đỏ lên, sưng húp. Tôi choáng váng ngã nhào xuống đất.

Tôi biết mà, cô ta là đang nói dối. Đúng! Cô ta chỉ là đang nói dối thôi.

Tôi vẫn còn đang suy nghĩ. Thì ngay lúc đó, cả bọn con gái được gọi là đàn em của cô ta. Tiếng về phía tôi, đánh đập tôi, chà đạp tôi 1 cách không thương tiếc. Đến lúc họ bỏ đi, tôi mơ hồ rồi nhìn về phía xa xăm. Tôi thấy mẹ tôi đang đứng đó, 1 mình. Hình ảnh đó vụt tan mất cũng là lúc tôi bất tỉnh.

EFB

...........................

Đêm đó, anh không tài nào ngủ được. Anh khẽ quay sang nhìn Hyun Woo, nó đã ngon giấc từ lúc nào rồi. Anh nhìn nó, rồi vuốt ve mái tóc nó. Trái tim đau thắt, không còn kìm chế được bản thân mà khóc, khóc không thành tiếng... rồi thiếp đi lúc nào không hay.

...........................

Đêm tối thật lạnh lẽo, Jong Dae nằm cạnh Shin Hee, khẽ quay sang nhìn nó, nó đang ngủ rất ngon trong vòng tay anh.

" Shin Hee à! Con thật giống baba con.

Hẳn là bây giờ, Ba Min con đang dõi theo chúng ta. Con phải ngoan ngoãn đó. Như vậy Ba Min mới vui lòng.

Xiu Min à! Em thấy không? Shin Hee, con gái bé bỏng của chúng ta đang lớn lên từng ngày. Nó xinh lắm đúng không? Xinh giống như em vậy.

Mỗi lần nhìn con, anh lại nhớ đến em.

Anh thực sự rất nhớ em."

Đến lúc này, khi anh ở cạnh đứa con gái của mình. Nhìn nó thật giống Xiu Min, ở gần Shin Hee cũng giống như anh đang được ở gần Xiu Min. Nhớ lại chuyện trước đây, thực sự là 1 khoảnh khắc kinh hoàng nhất đời anh.

FB

Gia đình 3 người chúng tôi cùng nhau đi chơi vào kì nghỉ hè, rất vui vẻ. Nhưng mọi chuyện thật không thể lường trước được...

– A...

Xe đứt thắng, chúng tôi lúc ấy đang xuống dốc. Không ngờ lại như vậy. Chỉ vừa kịp nghe thấy tiếng hét của em, thì cũng là lúc tôi dần dần mất đi ý thức rồi ngất liệm đi.

Khi tôi tỉnh dậy, thì đã cảm thấy mình ở 1 nơi rất lạ, xung quanh chỉ là 4 bức tường trắng.

Đây là bệnh viện, tại sao tôi lại ở đây? Đầu tôi sao thế này, đau quá...

Đúng lúc ấy thì Luhan bước vào, rồi chạy ngay lại bên tôi.

– Anh hai! Anh tỉnh rồi, thật may...

– Tại sao anh... lại ở đây?

– Anh... anh bị tai nạn xe.

Khi nghe được Luhan nói như vậy, tôi bỗng chốc nhớ lại, tiếng hét của em... đầu tôi lại bắt đầu đau. Tôi cố gắng hỏi.

– Luhan à! Xiu Min và Shin Hee đâu rồi?

– Con bé đang ở nhà, anh đừng lo.

– Vậy... còn Xiu Min đâu?

– Anh ấy... anh ấy đã... đã đi rồi...

Luhan vừa dứt lời, nhào vào lòng tôi, ôm tôi khóc nức nở. Tôi lúc này cứng đơ người ra, không lấy một chút cảm xúc. Trái tim đau đến nỗi như bị ai lôi ra mà xé từng mảnh... Bất giác, nước mắt đã chảy rất nhiều từ lúc nào không hay, ướt đẫm cả vai Luhan.

Ngày ngày, tôi như người mất hồn, không quan tâm nói chuyện đến ai cả. Ngay cả đứa con gái mình cũng vậy. Nó đã khóc rất nhiều trong đám tang, bây giờ lại khóc khi thấy tôi như vậy.

Tôi thật tàn nhẫn, độc ác. Người tôi yêu thương nhất, đã bỏ tôi đi... Không! Tôi vẫn còn Shin Hee, đứa con gái yêu quý bé bỏng của tôi. Nó thực sự đã mất mát quá nhiều. Tôi sẽ không như vậy nữa, sẽ hết mực yêu thương nó, con của chúng ta.

" Xiu Min à! Anh vẫn sẽ yêu em. Dù cho em ở bất cứ nơi nào, anh cũng sẽ luôn yêu em.

Dù em có bỏ anh mà đi, không bao giờ trở lại, đi xa anh mãi.

Nhưng anh vẫn sẽ yêu em, yêu đến hết đời còn lại, kiếp sau cũng sẽ yêu em.

Anh rất nhớ em. "

EFB

...........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro