Chương 12: Dày vò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh muốn dày vò tôi đến chết?

Là lỗi tại tôi, không liên quan đến họ.

Tôi thực sự rất đau...

Tít... tít...

From: xxx – To: Luhan

" Nhà kho đường xx

[ ảnh ]"

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn 1 dòng địa chỉ kèm theo 1 bức ảnh, khung cảnh xung quanh hỗn loạn, người nằm dưới đất thì bê bết máu. Luhan thực sự không tin vào mắt mình, nước mắt mà rơi đầy trên má. Đôi chân không 1 chút sức lực, ngã nhào xuống sàn nhà. Trái tim đau đớn, lạnh buốt...

" Anh thực sự muốn dày vò tôi đến chết "

Nước mắt rơi không ngừng, bất giác môi khẽ mỉm cười... thực sự rất đau khổ...

Anh như người mất hồn, vô thức đứng dậy đi ra ngoài, bắt taxi đi đến địa chỉ đó.

...........................

Nhà kho xxx

Vừa đến nơi đó, anh đi xung quanh tìm mãi mới thấy có 1 cái nhà kho. Anh tức tốc chạy nhanh đến, rồi xông cửa đi vào.

Đập thẳng vào mắt Luhan là hình ảnh 1 người con trai nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, vô cùng thảm thiết. Tôi tay Jong Dae bị trói sau lưng, cả người đầy những vết bầm tím, bê bết đầy máu. Nhìn anh không một chút sức lực, vô cùng đau đớn. Xung quanh rất nhiều người mặc áo đen, khuôn mặt đằn đằn sát khí. Và có cả bóng dáng quen thuộc mà anh vẫn nhớ như in đang ngồi trên ghế. Oh Sehun...

Anh vội vã chạy đến bên Jong Dae, bước chân loạn choạng như muốn ngã nhào, nhưng vẫn cố gắng mà chạy.

– Anh à...

– Sao... sao em... lại tới đây...

– Chuyện đó không quan trọng. Anh có sao không?

– Em... mau về đi... mau...

Bộ dạng Jong Dae lúc này rất chật vật, cố gắng nói một cách khó khăn. Luhan ôm lấy anh, khóc rất nhiều, rất đau đớn.

" Em xin lỗi... Đã làm liên lụy đến anh "

Sehun chứng kiến toàn cảnh, không bỏ sót 1 chi tiết nào. Đối với anh, nó chỉ như một thước phim buồn.

– Hai người diễn xong chưa? Phim hay thật đấy.

Lúc này, Sehun cũng đã lên tiếng, giọng nói có một chút khinh bỉ, lại không quên kèm theo vài cái vỗ tay.

– Anh muốn gì?

– Muốn hắn chết.

– Chúng tôi với anh không quen biết nhau. Tại sao anh lại làm như vậy?

– Em thực sự không nhớ tôi?

Cơn tức giận trong Sehun lại nổi lên. Vớ tay túm lấy cổ áo Luhan mà nói.

– Vậy thì tôi sẽ làm cho em nhớ.

...........................

[ Sehun ]

Luhan! Em rất cứng đầu.

Nếu em không nhớ tôi, thì tôi sẽ làm cho em nhớ.

Dù có giết người, dù có để em đau khổ. Tôi bắt buộc em lúc nào cũng phải nhớ đến tôi. Luôn phải nhớ đến Oh Sehun này, đã 1 lần bị em bỏ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro