Chương 13: Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu muốn dồn tôi đến bước đường cùng, anh cũng không cần thiết phải làm như vậy với tôi.

Tôi đã tin tưởng anh rất nhiều, nhưng tất cả đều là dối trá.

Tấm gương che chắn trước tôi và anh, bây giờ nó đã trở nên rất dày, rất mờ. Khoảng cách của chúng tôi lại xa thêm 1 chút nữa. Không biết đến 1 lúc nào đó, sẽ không ai có thể nhìn thấy đối phương nữa.

– Vậy thì tôi sẽ làm cho em nhớ.

Sehun liếc mắt về phía những tên hung đảng đó, 1 người trong số đó bước đến chỗ Jong Dae. Ra sức mà đánh anh một cách tàn nhẫn, không lấy một chút thương tiếc.

– Đừng đánh nữa... tôi xin anh đấy, hãy bảo anh ta dừng lại đi.

– Em đã nhớ ra tôi là ai chưa?

– Tôi....

Sehun căn bản là không muốn dừng lại. Nếu thực sự Luhan không muốn nhận anh, anh sẽ ngay lập tức mà giết chết tên đó.

– Vẫn chưa sao? Được, đánh tiếp đi...

– Tôi nhớ ra rồi... anh hãy bảo anh ta dừng lại đi.

Anh nhếc mép cười, rối quay sang cái con người hung đảng đó mà bảo anh ta dừng lại. Jong Dae lúc này cứ như chết đi sống lại. Anh kiệt sức, đã bị đánh rất nhiều, đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh, cảnh vật bắt đầu trở nên mờ dần, rồi anh ngất đi.

– Chúng tôi đi được chưa?

– Muốn đi sao?

– Anh... còn muốn gì nữa?

Sehun dáng vẻ suy nghĩ nhìn về phía Luhan.

– Tôi sẽ cho em chọn. 1 là em đi 2 là anh ta đi.

– Anh...

– Mau... đừng để tôi đổi ý.

– Được... tôi sẽ ở lại.

– Đem hắn đi bệnh viện.

Sehun nói với bọn người mặc áo đen đó, rồi quay sang lườm Luhan.

– Đi.

Luhan lúc này chỉ biết cuối đầu đi theo, không dám nói 1 lời. Sợ rằng nếu nói bừa, Jong Dae thực sự sẽ không giữ nổi mạng sống.

...........................

Sehun đưa anh đến 1 nơi rất lạ. Ngôi nhà nằm ngay trước mắt mình, nó rất sang trọng. Nhưng điều đó đối với anh không quan trọng. Anh chỉ đang muốn biết, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây.

Luhan lại tiếp tục đi theo Sehun. Đứng trước cửa của 1 căn phòng, anh có hơi chần chừ. Thực sự thì anh không muốn vào trong đó, không muốn 1 chút nào. Đúng lúc đấy, Sehun nắm mạnh cổ tay anh mà kéo vào phòng, khóa cửa lại.

Kéo Luhan đến bên giường, rồi 1 lực mà đẩy nhào anh lên giường. Sehun tiến lại gần, đưa tay lên túm chặt lấy cổ áo anh.

– Kim Jong Dae đó là gì của em?

– Anh thực sự muốn biết?

– Nói...

– Anh ấy... là anh hai của tôi.

– Là anh hai?

– Đúng.

Sehun không nói gì thêm, đôi tay tự giác mà buông ra, rồi đi thẳng ra ngoài, đóng cửa lại. Đột nhiên Luhan nghe thấy tiếng gì đó, vội vàng chạy đến cửa mà đập liên hồi.

– Không... Sehun... mở cửa ra.... Mở cửa...

...........................

[ Sehun ]

Tôi sẽ để em ở lại, sẽ giam cầm em cả đời.

Sẽ để em phải đau khổ, giống như những gì em đã làm với tôi.

Câu nói của em, thực sự không làm tôi thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro