Chương 14: Chỉ là một lớp vỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không muốn như vậy.

Thực sự rất mệt mỏi.

Đã cố gắng để không té xuống. Nhưng đâu đó, tôi lại thấy có một bàn tay phía sau đẩy tôi. Thực sự là tôi đã té xuống vực thẳm. Không một bàn tay cứu lấy. Mặc cho tôi từ từ rơi xuống địa ngục sâu thẳm, không lối thoát.

– Không... Sehun... mở cửa ra... mở cửa...

Luhan la hét đến nỗi cổ họng đau rát không còn nói được nữa. Đôi tay vì đập cửa quá mạnh, quá lâu đã sưng đỏ đến ê ẩm, máu cũng chảy ra không ít.

Anh ngã nhào xuống, tựa lưng vào cánh cửa. Nước mắt lúc này cũng chảy ra. Bây giờ trong đầu anh, chỉ mong mở được cánh cửa này, thoát ra khỏi cái nơi mà anh cho là địa ngục. Trong lòng lại trở nên đau nhói, anh thực sự rất nhớ Hyun Woo. Ngay bây giờ, anh chỉ muốn chạy lại bên nó, rồi ôm nó. Một khắc cũng không muốn rời xa.

...........................

Sehun hôm nay đến thăm Young Ri vì cô ta bị bệnh.

Thực sự Young Ri luôn hiền lành, ngoan ngoãn khi ở trước mặt gia đình Sehun. Cả người nhà lẫn anh cũng không biết con người thật của cô ta. Vì thế, Sehun rất yêu thương và quan tâm đến Young Ri. Ba mẹ của anh cũng rất thích cô.

Cũng chính lần ấy, khi Luhan bỏ đi chỉ để lại 1 mảnh giấy. Đã làm Sehun rất đau khổ, nhưng nhờ có Young Ri mà anh đã thay đổi bản thân mình, đã quên được Luhan.

Vì vậy, khi nghe tin cô bị bệnh. Anh đã nhanh chóng lao xe đi mua thuốc rồi đến nhà cô gấp. Mặc cho trời đã không còn sớm.

...........................

– Em không sao chứ? Anh sẽ đưa em đi bệnh viện.

– Em không sao. Em chỉ hơi mệt 1 chút thôi.

– Vậy thì em cứ nghỉ ngơi đi. Anh sẽ kêu người làm nấu cháo cho em.

– Cảm ơn anh...

– Sao lại khách sáo như vậy chứ.

Sehun nói giọng nhỏ nhẹ, môi khẽ mỉm cười, rồi đưa tay lên nựng má cô. Từng động tác, từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng.

Con người anh rất khác. Những người nào đối xử tốt với anh, anh không bao giờ làm họ thất vọng. Nhưng 1 khi, ai đã làm anh đau khổ, thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đó.

Mặc dù là như vậy, nhưng khi đứng trước mặt Luhan, con tim anh lại rung động. Anh đã cố thể hiện vẻ bề ngoài của mình rất sắt đá khi đứng trước Luhan, nhưng sâu thẳm trong trái tim anh, Luhan vẫn là người anh yêu nhất.

– Mà Sehun nè! Trời cũng đã tối lắm rồi. Anh mau về đi.

– Em muốn đuổi anh sao?

– Không phải... nhưng... dù sao em...

– Anh biết mà. Nhưng khi nào em ăn cháo rồi uống thuốc xong anh sẽ về.

– Vâng.

Cô cười nhẹ nhàng với anh. Anh thực sự bị vẻ bề ngoài như thiên thần của Young Ri làm cho mê muội. Sau khi Luhan đi, anh đã đặt hết lòng tin vào người con gái này. Vì anh cho rằng, cô là 1 người tốt. Anh cũng sẽ không phụ lòng cô.

Sự thật là Young Ri rất muốn Sehun ở lại. Nhưng cô đang bọc 1 lớp vỏ thiên thần bên ngoài, nên sẽ không thể để anh ở lại đây. Cô muốn làm 1 người con gái ngoan hiền trước mặt anh, sẽ không để anh thất vọng.

...........................

Khi Sehun trở về, cũng là lúc Luhan đã chìm vào giấc ngủ. Anh đi ngang qua phòng Luhan, rồi lùi lại vài bước. Anh đứng thẫn thờ trước cửa, cuối cùng cũng quyết định mở cửa đi vào.

Anh tiến lại gần Luhan, cảm giác trái tim có một chút loạn nhịp. Khuôn mặt lúc ngủ của Luhan rất đẹp. Lúc này, người Luhan khẽ run lên vì cơn lạnh. Anh vội vàng kéo chăn lên cho Luhan, vừa kéo chăn đến phần tay thì Sehun bỗng ngừng lại.

[ Sehun ]

Nếu ngày trước em không bỏ đi, thì tôi chúng ta đã không thành ra như vậy.

Dù cho tôi gắn tim sắt để đứng trước mặt, nhưng tôi vẫn không thể nào không rung động trước em.

Chỉ là tự lừa dối bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro