Chương 15: Nó là con của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại một lần nữa nhìn thấy anh. Cái hôn dịu dàng đó như đưa tôi trở về 6 năm trước. Cùng anh hạnh phúc.

Khi tôi bừng tỉnh, đó chỉ là một giấc mơ đẹp. Nó nhắc nhở tôi, không thể nào quên anh, quên cái hôn dịu dàng ấy.

Anh vội vàng kéo chăn lên cho Luhan, vừa kéo chăn đến phần tay thì Sehun bỗng ngừng lại. Anh nhanh chóng chạy đi lấy hộp y tế. Nhìn Luhan bị thương như vậy, anh cũng rất đau. Đối với anh, vết thương ngoài da của Luhan chính là vết thương trong lòng của anh.

Khi khử trùng vết thương, đôi lúc Luhan khẽ nhíu mày lên vì đau. Nhưng vẫn không tỉnh giấc, anh thực sự rất mệt mỏi. Sehun lại bất giác mỉm cười.

Sau khi khử trừng và băng bó vết thương xong, anh kéo chăn đến cổ. Lúc này, mắt Sehun chợt dừng lại ngay môi của Luhan. Anh đặt một nụ hôn lên môi Luhan, rồi lập tức dời đi.

...........................

Trời bắt đầu sáng, những tia nắng sớm mai len lõi qua cửa sổ, chiếu thẳng vào phòng Luhan, cảm giác thật ấm áp. Anh thức dậy, trong người cảm thấy rất mệt mỏi. Đôi mắt có hơi sưng vì hôm qua khóc quá nhiều. Rồi lại chợt nhớ đến Hyun Woo.

" Không biết bây giờ Hyun Woo đang làm gì? Nó có ngoan không nữa."

Anh cảm thấy có cái gì lạ lạ. Anh nhớ lại tối qua khi ngủ không có đắp chăn. Sao bây giờ lại như vậy? Nhưng anh cũng không nghỉ ngợi gì nhiều, đưa tay lên kéo chăn. Thì lúc này lại có cảm giác kì lạ hơn nữa. Đôi tay anh được băng bó rất kĩ càng.

" Không lẽ anh ấy... không... không thể nào. Làm sao có thể là anh ta được.

Chắc là ông quản gia làm. Đúng! Là ông ấy."

Cái ý nghĩ người đó là Sehun đã bị anh dập tắt không 1 chút do dự.

...........................

Luhan cứ bị giam trong phòng như vậy. Đến giờ ăn thì lại có người mang cơm lên, đến giờ đi tắm thì lại có người mang đồ lên nhắc nhở.

Lâu lâu, Sehun có lén ghé vào phòng lúc Luhan đang ngủ. Nhẹ nhàng hôn anh rồi rời đi.

Ngày ngày cứ trôi qua như thế, Luhan cứ mỗi đêm lại khóc vì nhớ Hyun Woo. Anh cảm thấy rất chán ghét cuộc sống này. Dáng vẻ anh bây giờ ngày càng tiều tụy hơn rất nhiều.

...........................

Hôm nay, Sehun trên đường đi về nhà. Khi xe chạy ngang qua một trường học mẫu giáo. Anh thấy có cậu bé đang ngồi một mình, nhìn rất quen. Rồi anh cũng quyết định quay xe lại và đến đó.

Anh đã nhận ra, đó là con của Luhan. Nhìn đôi mắt nó rất đẹp, rất giống Luhan. Anh tiến đến gần Hyun Woo, vừa định chạm vào nó. Thì có một bàn tay khác, nhanh hơn anh một bước, nắm lấy cổ tay Sehun rồi đẩy anh ra. Jong Dae ra tay đấm thẳng vào má anh, mạnh đến nỗi khóe miệnh đã chảy máu.

– Mày muốn làm gì? Thằng chó... Luhan đâu? Mày giấu em ấy ở đâu?

Sehun làm vẻ mặt xem thường anh, không màng đến những câu nói của anh. Đã không trả lời, lại còn hỏi ngược lại. Thực sự rất hỗn láo, chẳng coi ai ra gì.

– Nó là con của tôi và Luhan? Đúng không?

– Mày im đi! Đừng mơ tưởng Hyun Woo là con của mày. Chó chết!

Jong Dae nói xong, liền nhanh tay kéo Hyun Woo về phía xe bỏ đi. Một khắc cũng không muốn quay lại. Nhìn thấy mặt Sehun, Jong Dae chỉ muốn đấm thêm vài cái, thực sự rất chán ghét.

Sehun cứ đứng đó, lặng nhìn chiếc xe từ từ biến mất. Trong lòng anh lại có một chút buồn. Anh lái xe đến quán bar, một mình uống say, uống để quên đi những gì mà Jong Dae nói.

" Em dám sinh con cho thằng khác? "

...........................

Vừa về đến nhà, Sehun đã đi thẳng ngay đến phòng Luhan, tiến gần đến giường.

Luhan đang ngủ, cảm giác có người đến gần mình, anh liền bật dậy thì đối diện ngay trước mắt mình là Sehun. Mùi rượu phảng phất nồng nặc, thật khó chịu.

Sehun lúc này vừa nhìn thấy Luhan lại nổi cơn tức giận. Đưa tay túm chặt áo Luhan.

– Hyun Woo là con của ai?

– Anh nói vớ vẩn gì vậy? Anh điên rồi à?

– Nói... nó là con của ai?

– Anh thực sự ... muốn biết?

– Nói mau...

– Được. Tôi sẽ nói.

Sehun nghe được đến đây, lấy lại một chút bình tĩnh mà cố gắng nghe sự thật về phía Luhan.

– Anh nghe cho rõ đây...

...........................

[ Sehun ]

Tôi vẫn không dám tin điều Jong Dae nói là thật.

Luhan! Em dám sinh con cho thằng khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro