Chương 16: Anh sẽ chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đầu đã lừa dối, thì cho đến phút cuối cũng không muốn hé lộ.

Chuyện đã đi đến nước này, thực sự chỉ có thể dằn vặt nhau mà sống.

Trong lúc tôi đau khổ tuyệt vọng nhất. Anh có biết không? Trong lúc tôi bị đẩy xuống vực sâu, anh đã đâu đưa tay cứu lấy tôi.

– Anh nghe cho rõ đây... Nó là con của tôi... cùng gã đàn ông khác khi ở Trung Quốc.

– Đồ đê tiện.

Luhan vừa nói dứt câu, một bạt tay liền giáng xuống mặt anh. Cái tát rất mạnh, bên khóe miệng đã chảy một ít máu. Đau đớn, nước mắt cũng theo đó mà rơi ra.

– Đúng là thứ dơ bẩn, ti tiện.

Bao nhiêu lời lẽ nặng nề anh đều buông xuống, trút hết lên đầu Luhan. Nói xong rồi anh quay đi, cũng không quên khóa cửa lại.

Luhan nằm trên giường, anh khóc mà miệng vẫn mỉm cười. Nước mắt hòa cùng máu, trái tim anh một lần nữa đau nhói. Đúng là tự lừa dối mình, lừa dối đối phương. Rồi lại tự mình chịu đau đớn, mặc cho người khác dày vò, mặc cho người khác sỉ nhục.

...........................

Sehun vô thức lái xe đi. Ngồi trên xe, anh cười, cười rất nhiều. Nhưng không biết từ lúc nào, nước mắt đã lăn dài trên má. Bây giờ, trong lòng chỉ còn tin tưởng một mình Young Ri, người thứ hai mà anh cho là tin tưởng nhất.

Young Ri đang ngủ thì bị tiếng chuông cửa inh ỏi làm cho thức giấc, cô choàng đại một chiếc áo khoác rồi ra mở cửa. Vừa mở cửa thì anh đã xông thẳng vào trong, cô đóng cửa lại rồi dẫn Sehun vào nhà.

– Sehun. Anh bị làm sao vậy?

Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào khoan mũi cô, đúng là một cơ hội rất tốt. Cô đi vào trong, rồi mang ra cho anh một cốc nước lộc.

– Anh uống nước đi. Tại sao lại say như vậy chứ?

Sehun uống hết nước trong cốc rồi quay sang nhìn Young Ri. Hình ảnh ẩn hiện mập mờ trước mắt anh, lúc này Young Ri chỉ mặc một bộ đồ ngủ, rất mát mẻ. Không thể cưỡng nổi chính mình, hình ảnh ngay trước mắt thực sự rất thu hút, rất câu dẫn.

Young Ri đã rất giữ gìn bản thân mình. Dù tất cả chỉ là giả tạo, nhưng cô vẫn muốn giữ gìn bản thân mình thật trong sạch. Chỉ dành riêng cho một mình Sehun, một mình Sehun mà thôi.

Anh như con thú khát dục, lao đến mà cướp môi cô, hôn một cách tàn bạo, một cách mãnh liệt. Rồi từ từ họ cũng vào phòng, cùng nằm chung trên một chiếc giường. Căn phòng phát ra những tiếng va chạm, những âm thanh rên rỉ nghe rợn cả người. Hai người cùng nhau chìm đắm trong dục vọng hoạn lạc. Họ cùng nhau làm, không biết bao nhiêu lần, rồi cũng từ từ kiệt sức mà ngủ đi.

...........................

Trời vừa hé sớm, Sehun đã bị tiếng khóc làm cho tỉnh giấc. Đầu đau như búa bổ.Vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy Young Ri ngồi dưới sàn nhà không ngừng khóc, trên người chỉ có mỗi cái chăn đang quấn quanh. Anh bất ngờ rồi nhìn lại mình, trên người không một mảnh vải che chắn. Lúc này, anh mới nhanh chóng nhảy xuống giường mặc quần áo vào.

Anh lại hoảng hốt khi nhìn trên giường, có vài vệt máu thấm trên ga giường. Rồi nhìn lại chính bản thân mình, tại sao có thể lại như vậy? Anh đã phá hủy đời con gái cô chỉ vì say rượu. Tự chế nhạo bản thân mình, tại sao lại có thể làm ra loại chuyện như vậy.

– Bây giờ phải làm sao đây...?

– Em đừng khóc nữa. Nín đi.

– Làm sao bây giờ? Em thực sự không còn mặt mũi nào để sống nữa. Sehun à....

Cô vừa nói mà nước mắt cứ chảy, chảy mãi. Thực sự đúng là rất giỏi, giỏi nhất đối với cô chính là đóng kịch. Sehun lúc này cũng chẳng biết làm sao, chỉ biết nhẹ giọng mà an ủi cô.

– Đừng nói như vậy. Dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi...

– Sehun... tại sao anh lại có thể nói như vậy chứ.

– Được rồi. Anh làm, anh sẽ chịu trách nhiệm.

Anh nói rồi ôm cô vào lòng mà vỗ về. Young Ri lúc này vẫn còn khóc, cô thực sự đóng kịch rất giỏi dù cho đêm qua mình là người giở trò trước. Nước mắt chảy mà nơi khóe miệng vẫn nhếc lên. Nhưng cảnh tượng này Sehun chưa bao giờ chứng kiến, chưa bao giờ biết về sự tồn tại mặt khác của Young Ri.

...........................

[ Sehun ]

Tôi hận em, thà để em đau khổ mà bị tôi dày vò. Còn hơn là thấy em nằm dưới thằng đàn ông khác mà rên rỉ. Em thực sự ti tiện đến như vậy?

Thân thể của em đáng lẽ chỉ dành cho một mình tôi, nhưng em lại cùng người khác làm những chuyện như vậy. Cảm thấy bản thân em thật ghê tởm, đến nổi không muốn chạm vào em.

Đến phút cuối cùng vẫn không giữ nổi bản thân. Chỉ là muốn nó dành cho em, nhưng cuối cùng lại thuộc về người khác. Tự cười nhạo chính mình, tại sao lại không khống chế được bản thân. Giữ gìn một chút để cho em, của riêng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro