Chương 17: Sẽ kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim lúc này thật sự rất mệt mỏi, có một chút vui nhưng sao lại đau đến như vậy.

Nụ hôn lại nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng. Tôi chỉ biết đứng đó, trơ mắt mà nhìn.

Sehun đã nói thì nhất định sẽ làm. Anh đã gọi điện báo tin cho ba mẹ về chuyện này. Ông bà Oh thực sự rất vui khi Sehun quyết định như vậy. Ông bà đã thu xếp gấp rút công việc trở về Hàn.

Hai gia đình đều biết chuyện đêm ấy.

...........................

Nhà Na gia.

– Thưa hai bác. Con thực sự xin lỗi về chuyện này.

Đứng trước mặt ông bà Na, anh cúi đầu xin lỗi rất lễ phép. Đúng là con nhà gia giáo.

– Rồi bây giờ hai người tính sao?

Ông Na trong lòng cũng đã rất tức giận khi biết được chuyện này, cả bà Na cũng không dám lên tiếng. Dù sao đối với ông, gia đình gia giáo lại đi ăm cơm trước kẻng, thật sự không thể không tức giận. Không khí lúc này có chút căng thẳng khi ông Na lên tiếng.

– Thưa bác. Con muốn xin được phép kết hôn cùng Young Ri ạ. Mong bác chấp thuận.

– Thôi chuyện đã lỡ như vậy rồi. Các người muốn làm gì cứ làm.

– Cảm ơn bác.

Khi ông Na chấp nhận cũng là lúc Young Ri đạt được ý muốn. Cô đã chờ đợi cái ngày này rất lâu rồi.

" Tôi đã thắng anh rồi. Luhan! "

Hai bên gia đình cùng nhau bàn bạc chuyện tổ chức hôn lễ cho Sehun và Young Ri. Không khí căng thẳng đã không còn, mà thay vào đó là tiếng cười nói vui vẻ tràn ngập hạnh phúc. Và quyết định hai tháng sau sẽ cử hành hôn lễ.

"Anh sắp được làm chú rễ rồi, sẽ cùng Young Ri người mà anh yêu thương và đã làm tất cả vì anh sẽ nắm tay nhau vào lễ đường. Nhưng sao lại cảm thấy không vui vẻ, không hạnh phúc. Phải chăng tình yêu thật sự không phải nằm ở Young Ri. "

Bóng hình Luhan tươi cười cùng anh của 6 năm về trước lại ùa về. Đã từng cùng nhau hứa sẽ tay trong tay đi vào lễ đường. Cùng trao nhau nhẫn cưới rồi hôn nhau. Vừa nghĩ đến đây, cảm xúc lại lẫn lộn. Trái tim lại nhói lên.

Kí ức vụt tắt, rồi quay về với hình ảnh của Young Ri. Cô vì anh mà đã làm tất cả mọi thứ giúp đỡ anh. Ngay bây giờ, sẽ yêu thương chăm sóc cho cô đến hết đời còn lại. Rồi tự trấn an mình, Luhan bây giờ chỉ là quá khứ.

Hai tháng sau, chỉ hai tháng sau nữa thôi. Anh sẽ cùng người con gái này tay trong tay. Anh sẽ chính thức trở thành người có gia đình, người đã có vợ.

...........................

Buổi tối, Luhan đang nghĩ bâng quơ về Hyun Woo. Không biết không có anh, nó sẽ như thế nào. Anh chỉ mong rằng nó sẽ ngoan, sẽ nghe lời Jong Dae.

Vẫn còn đang suy nghĩ thì cửa đột nhiên mở ra, Luhan theo phản xạ mà ngồi bật dậy. Căn phòng tối mịt mù, ánh sáng theo hướng cánh cửa rọi vào một chút rồi lại hoàn lại như cũ. Sehun không mở đèn mà cứ tiến thẳng đến giường.

– Anh... anh muốn làm gì?

Sehun vẫn không lên tiếng, cứ chầm chậm mà bước đền gần Luhan. Rồi nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, đặt vào môi anh một nụ hôn, không vào mà cũng không dứt khoát. Cứ môi chạm môi như thế một hồi. Luhan bất ngờ đến cứng đơ người ra, chỉ biết mở mắt to mà nhìn Sehun mặc dù chẳng thấy gì.

Được một lúc Sehun cũng rời môi, khuôn mặt có một chút buồn, một chút tiếc nuối. Anh rất muốn có thể hôn Luhan thật lâu, thật nhiều. Nhưng rồi cái ý nghĩ ấy cũng bị dập tắt hoàn toàn khi hình ảnh Young Ri hiện lên trong đầu anh.

Đưa đôi tay lên sờ má Luhan, rồi cũng buông xuống. Cụp mắt xuống khẽ thở dài...

...........................

[ Sehun ]

Hai tháng sau anh sẽ cùng cô ấy bước vào lễ đường, sẽ chính thức trở thành vợ chồng.

Mỗi ngày sẽ cùng cô ấy ăn sáng, cùng cô ấy trò chuyện, cùng cô ấy nắm tay, cùng ôm nhau, rồi hôn nhau. Buổi tối sẽ cùng nhau ngủ trên một chiếc giường.

Nhưng lòng lại có chút hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro