Chương 18: Trả tự do cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật sự rất vui, rất hạnh phúc. Cảm ơn anh!

Sehun! Chúc mừng anh, anh phải hạnh phúc. Trong lòng tuy buồn, nhưng em cũng rất vui vì anh đã tìm được hạnh phúc của mình.

Bây giờ đối với tôi, chỉ cần Hyun Woo bình an lớn từng ngày trong vòng tay tôi, tôi cũng đã mãn nguyện rồi.

Đưa đôi tay lên sờ má Luhan, rồi cũng buông xuống. Cụp mắt xuống khẽ thở dài...

– Em có thể đi được rồi.

Sehun vừa nói dứt câu lập tức rời đi, không một chút luyến tiếc. Không phải là không muốn ở lại, mà vì nếu ở lại nếu luyến tiếc anh thì Sehun sẽ không thể để anh đi được. Như vậy lại càng có lỗi với Young Ri hơn, thà chấp nhận buông tay.

Luhan vẫn cứ đơ người ra khi nghe được câu nói đó, nó rõ ràng là suất phát từ miệng Sehun nhưng anh vẫn còn chưa tin. Cứ nghĩ đó chỉ là mơ, một giấc mơ đẹp. Khi nhìn thấy cánh cửa vẫn mở, lúc này anh mới biết được đây là sự thật, không phải là mơ. Trong lòng cũng rộn ràng lên vì vui mừng.

...........................

Trở về với gia đình, đối với Luhan mà nói thì đây là chuyện hạnh phúc nhất đời anh. Cuộc sống bình yên như thế cứ trôi qua, rồi dần dần cũng đi vào quỹ đạo, thực sự rất hạnh phúc.

Đang chuẩn bị bữa tối cho cả nhà thì tiếng chuông cửa đột nhiên reo lên. Cứ nghĩ là Jong Dae về, anh liền dừng công việc lại mà chạy ra ngoài. Nhưng khi ra đến cổng lại không thấy ai, đảo mắt quanh một vòng thì anh bỗng dừng lại trên cánh cổng. Một phong bì thư được kẹp trên cổng.

Cầm phong bì trong tay mà không khỏi thắc mắc, nhưng rồi cũng quyết định mở ra. Anh lại bất ngờ hơn khi bên trong không phải là thư mà là một tấm thiệp. Tấm thiệp màu đỏ rất đẹp, vì nó là thiệp cưới mà.

Luhan không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy tên người bên trong tấm thiệp cưới. Trong lòng cũng có một chút buồn nhưng lại cũng cảm thấy vui. Là vì Sehun đã tìm được hạnh phúc cho mình. Mỗi khẽ mỉm cười rồi cũng quay bước vào nhà, trở lại với công việc đang dang dở.

" Chúc mừng anh. Sehun! "

...........................

Bệnh viện xxx

Young Ri bước chậm rãi ra khỏi bệnh viện, nét mặt tươi cười rạng rỡ không dấu nổi, tay xoa xoa cái bụng phẳng lì. Trong đầu không ngừng nhớ đến lời nói của bác sĩ.

" – Chúc mừng cô, cô đã có thai được một tháng rồi. "

Cảm giác lúc này của cô rất hạnh phúc, cô sắp được làm mẹ rồi. Và quan trọng hơn nữa đó là con của Sehun, người mà cô yêu thương nhất. Ông trời thật không phụ lòng người. Nhưng cô không vội vàng thông báo tin này cho anh biết. Đến ngày kết hôn, cô sẽ coi như đó là một món quà đặc biệt dành cho anh.

...........................

Rồi cái ngày đó cũng đã đến, rất nhanh.

– Alô. Sehun à! Xe em bị gì rồi, anh đến đón em được không.

– Em ở đâu? Đợi anh một chút, anh đến ngay.

Young Ri nói chỗ mình đang đứng rồi cúp máy.

Ngoài trời bây giờ đã tối lắm rồi, người qua đường từ từ cũng thưa dần chỉ còn ánh đèn đường làm bạn cùng cô. Bóng dáng cô lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn trong thật quyến rũ.

Trong lòng có chút lo lắng, đến cơn gió thôi qua cũng vô cùng lạnh lẽo làm cô phát sợ đến run cả người.

Nếu không phải cứ lo đi mua sắm để chuẩn bị cho ngày mai, thì giờ cô đã không về trễ như thế này. Lại càng xui xẻo hơn khi xe chết máy ngay chỗ u ám, vắng người này.

Nỗi sợ hãi càng dâng lên cao khi có ba người đàn ông đi ngang qua cô. Mặt mày họ rất hung tợn, thân hình lại to lớn, không những thế trên tay còn chi chít các hình xâm nằm loạn xạ nhau. Cô sợ hãi và kinh tởm mà quay mặt đi chỗ khác, nhưng lại càng hoảng loạn hơn khi mấy tên đó quay lại rồi tiến về phía cô.

– Này cô em, sao lại đứng ở đây một mình vậy? Đi chơi với bọn anh không?

– Biến đi...

Tên cầm đầu có vẻ bực tức khi Young Ri nói như vậy, hắn nhào đến túm mạnh tóc cô mà hét lớn, đến nỗi nước vãi văng đầy mặt cô.

– Con nhãi ranh, dám nói thế với tao à.

Hắn ta vừa nói dứt câu thì một bàn tay liền giáng thẳng xuống mặt cô, lực mạnh đến nỗi khiến cô ngã nhào xuống đất, bên má vừa bị tát sưng húp hiện rõ năm ngón tay, khóe miệng đã chảy một ít máu.

Ba tên hung đảng đó khuôn mặt đáng sợ tiến về phía cô, Young Ri có chút choáng váng vì mới vừa bị đánh, sợ hãi mà lết từ từ về phía sau.

– Đừng đến đây, tôi sẽ la lên đó.

Hai người phía sau tên đó liền chạy đến bịt miệng cô, rồi lôi cô vào trong một con hẻm âm u vắng vẻ đến đáng sợ. Nhưng lúc này đây, ba tên đó còn đáng sợ hơn cả con hẻm này rất nhiều, rất nhiều.

...........................

[ Sehun ]

Khi tôi quyết định như vậy, chắc chắn sẽ không được giữ em bên mình. Khi tôi để em đi, cũng là lúc em bước chầm chậm ra khỏi cuộc đời tôi.

Đã nói là sẽ giam cầm em cả đời, nhưng rồi cuối cùng cũng không làm được.

Anh sắp kết hôn rồi, cùng người con gái rất tốt, rất yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro