Chương 19: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại bị nghi ngờ như mình là kẻ có tội. Vẫn còn ác cảm?

Lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tại sao lại nghĩ tôi như vậy?

Anh vẫn cứ như vậy, vẫn bảo vệ hết mực người anh yêu thương dù cho có xảy ra chuyện gì. Thật sự đã kết thúc rồi, không còn gì cả?

Nhưng lúc này đây, ba tên đó còn đáng sợ hơn cả con hẻm này rất nhiều, rất nhiều.

Nước mắt cứ trào ra liên tục, cô lúc này chỉ biết khóc và van xin họ. Tại sao lại như vậy? Trước ngày cưới lại thành ra thế này, bây giờ trong đầu cô chỉ mong một điều, Sehun hãy mau đến đây cứu cô.

" Sehun, sao bây giờ anh vẫn còn chưa đến, cứu em với... "

Ba tên đó bắt đầu xé áo cô, rồi đến chiếc váy. Những bàn tay nhơ nhuốc dơ bẩn ấy liên tục lần mò trên cơ thể mềm mại của cô. Họ cười, cười rất nhiều chắc họ cảm thấy rất vui vẻ. Cô như bị đầy xuống tầng địa ngục sâu thẳm đau khổ nhất. Một lần cô kháng cự là một lần bị một cái tát của tên hung đãng đó. Rồi cũng kiệt sức, mặc cho ba tên đó ra vào, mặc cho ba tên đó làm nhục...

...........................

Trên con đường dài âm u đó, ánh đèn chiếu sáng trong bóng tối. Từ xa có một người con trai đang đi, trên tay còn cầm một vật gì đó.

Hôm nay, Luhan cảm thấy trong người không được khỏe nên ra ngoài mua một ít thuốc về. Vừa đi ngang qua một con hẻm vắng thì bỗng rùng mình trước tiếng khóc của ai đó. Trong lòng có hoảng sợ nhưng vẫn quyết định tiến vào trong.

Bước sâu vào con hẻm đó, đập vào mắt Luhan là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Ba người đàn ông đang cưỡng hiếp một cô gái.

– Dừng lại đi...

Ba tên đó nghe có tiếng người liền dừng cuộc vui lại, khuôn mặt có chút tức giận. Một trong ba tên đó tiến gần lại Luhan, đưa tay lên bốp lấy cổ anh.

– Thằng nhãi. Mày muốn chết à!

Young Ri còn đang mơ hồ, cảm giác được hình như có người đến cứu mình, nhưng tại sao hai tên này vẫn không dừng lại. Tại sao...? Cô cố gắng lấy hết sức để mở miệng mà cầu cứu.

– Cứu... cứu tôi với...

Khi anh vừa nghe thấy tiếng nói đó, nghe rất quen. Vội vàng chạy đến thì thấy Young Ri, anh có chút hốt hoảng.Còn chưa kịp phản ứng gì liền bị tên đó đấm thẳng vào mặt, ngã nhào ra đất. Trong người anh lúc đầu đã rất mệt mỏi, bây giờ lại lãnh phải cú đấm này thật không còn tỉnh táo nỗi.

Nhưng anh vẫn cố gắng ngồi dậy, vừa mới đứng dậy liền bị tên đó vung thêm một cái đánh nữa vào mặt, rồi bụng. Liên tục đánh đập anh không thương tiếc.

Được một lúc thì họ cũng bỏ đi. Luhan bị đánh đến toàn thân đau nhức, nhưng vẫn cố ngồi dậy đi đến gần Young Ri. Vội vàng cởi áo khoác che đi thân thể không một mảnh vải trên người cho cô. Rồi hốt hoảng hơn khi nhìn thấy máu từ phía chân cô, rất nhiều.

Lúc này, Young Ri vẫn nằm đó khóc đến không còn nước mắt, rồi miệng bật cười. Trong lòng cô thật sự rất đau, đến nỗi máu chảy cũng không còn cảm thấy đau đớn, quên luôn cái thứ quan trọng nhất đối với cô. Cô mệt mỏi mà cất giọng.

– Luhan... là anh sao? Không lẽ... chuyện này... haha...

– Không phải... tôi...

Luhan bởi vì cô mà thành ra bộ dạng này, không ngờ cô còn có thể nói như vậy với anh. Chưa kịp nói hết câu liền nghe thấy tiếng xe vọng đến.

Sehun vừa đến liền thấy xe của Young Ri nhưng vẫn không thấy cô đâu. Loay hoay được một chút liền thấy một chiếc giày của cô nằm trước một con hẻm vắng. Anh vội vàng chạy vào, cảnh tượng ngay trước mắt anh thật tàn khốc. Nơi mắt có chút cay cay.

– Young Ri, em làm sao vậy? Sao lại như thế này...

– Sehun..., giúp em... Hãy mang em ra khỏi đây đi...

Giọng nói cô như không còn chút sức lực nào. Vô thức mà ngất đi trong vòng tay anh. Anh nhìn Luhan mà trong lòng rất thắc mắc. Tại sao Young Ri lại như thế này? Tại sao Luhan lại ở đây? Rồi anh cũng nhanh chóng đem Young Ri rời đi. Bỏ lại Luhan một mình ở nơi tăm tối đầy thảm khốc đó.

Luhan cứ ngồi đó nhìn anh lặng lẽ bước đi, bóng dáng anh từ từ khuất trong bóng tối, chỉ để lại một mùi hương nhàn nhạt cùng với mùi máu tươi của Young Ri. Nơi hốc mắt đã đỏ lên từ bao giờ. Trong lòng buồn không tả xiếc. Chỉ nghĩ đến cô ấy hay sao?

Cơ thể đau tê dại nhưng anh vẫn cứ ngồi đó một hồi lâu. Rồi cũng lặng lẽ rời đi. Bóng dáng anh cũng từ từ khuất trong màng đêm đầy lạnh lẽo đó.

...........................

Bệnh viện xxx

Phòng cấp cứu lúc này vừa tắt đèn, vị bác sĩ đi ra mà nét mặt có chút buồn rồi cất tiếng.

– Ai là người nhà của bệnh nhân?

– Là tôi đây. Cô ấy thế nào rồi?

– Xin lỗi..., chúng tôi không thể giữ được đứa bé. Bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng hồi sức, anh có thể vào thăm.

Vị bác sĩ nói rồi quay bước đi, để lại Sehun ở đó...

...........................

[ Sehun ]

Tại sao em lại ở đó? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Em đã làm gì vậy... Luhan?

Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Thật sự là không muốn chúng tôi hạnh phúc?

Ích kỉ? Đừng làm tổn thương nhau nữa... Mọi chuyện đã kết thúc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro