Chương 20: Anh cũng rất đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ suốt cuộc đời này, người tôi yêu nhất sẽ không bao giờ tin tưởng tôi dù chỉ một chút.

Ngay từ đầu đã là kẻ đạp đỗ tất cả, bây giờ còn muốn người ta tin tưởng? Nhưng có mấy ai hiểu nỗi lòng của tôi.

Anh đã quá hiền lành quá ngu ngốc. Một người con trai yếu đuối nhỏ bé như anh, lại phải gánh chịu toàn bộ sự đau thương. Một mình ngu ngốc mà ôm trọn tất cả như tự mình ôm lấy bụi gai, tự mình để bản thân chịu đau đớn....

Vị bác sĩ nói rồi quay bước đi, để lại Sehun ở đó...

Những lời mà vị bác sĩ vừa nói như hàng ngàn cây kim ghim thẳng chi chít đầy lên trái tim anh, vừa đau vừa nhức nhối đến khó chịu.

Bên tai anh bây giờ chỉ nghe thấy tiếng bác sĩ đó thôi, đến cả mất hồn.

Xin lỗi, chúng tôi không giữ được đứa bé...

Chúng tôi không giữ được đứa bé...

Không giữ được đứa bé.......

Bước chân có chút loạn choạng khi đi trên hành lang hướng về phía phòng bệnh đặc biệt. Mở nhẹ cửa phòng bệnh rồi bước vào. Đưa mắt về phía người con gái đang nằm trên giường trắng xóa, khuôn mặt nhợt nhạt đến đáng sợ. Từng giọt nước biển lạnh lẽo nhỏ từng giọt xuống truyền vào cơ thể cô, tuy lạnh lẽo nhưng nó là thứ tốt nhất đối với cô bây giờ.

Trong lòng lại cảm thấy đau đớn, anh cũng hiểu được Young Ri đã trải qua những gì gọi là đau khổ nhất. Nhưng anh lại càng mệt mỏi hơn, nếu cô tỉnh dậy rồi hỏi chuyện đứa con, lúc đấy anh phải trả lời như thế nào? Nói là con đã mất rồi sao? Nhưng sự thật là vậy mà, làm sao mà phủ nhận được.

Young Ri khẽ khẽ mi tâm, rồi bất chợt mở miệng mặc cho cổ họng đau rát đến khó chịu. Chắc là nói mớ.

– Luhan... tại sao lại là anh? Tại sao anh lại làm như vậy với tôi... Trả con lại cho tôi... Luhan....

Cô vừa nói được mấy chữ đầu rồi bắt đầu gào lớn, từ hốc mắt cũng đã tràn ra rất nhiều nước. Trên trán đã toát đầy mồ hôi, thật sự đau đớn đến như vậy? Đến nổi ngủ cũng không được yên giấc.

– Young Ri! Em làm sao vậy, bình tĩnh đi...

Anh bất ngờ đến hoảng hốt, hai tay ôm lấy vai cô mà lay lay. Từ từ rồi cô cũng tỉnh giấc, vừa nhìn thấy Sehun trước mặt mình cô liền nhào đến ôm lấy anh vừa khóc vừa nói.

– Sehun... em sợ lắm, cứu em với...

– Young Ri, em đừng sợ. Có anh ở đây rồi... không ai dám làm hại em đâu...

Cô ôm chặt anh đến nổi anh hô hấp càng ngày càng khó khăn, nhưng nhìn thấy cô như vậy lại không nở mà bỏ ra, không nở mà buông tay. Dù có thế nào, cũng hứa là sẽ ở bên cô chăm sóc cô mãi mãi.

Nhưng tình trạng hẳn là chưa dừng ở đây, cô bắt đầu đẩy anh ra trợn mắt nhìn anh rồi hét lớn. Anh nhìn mà có chút chua xót, nơi khóe mắt đã nóng đỏ.

– Sehun... con em đâu rồi? Nó đâu rồi...?

– Young Ri, em phải bình tĩnh nghe anh nói... Con mất rồi...

Cùng lúc anh nói dứt câu cũng là lúc nước mắt đã tràn ra xuống má. Đâu phải chỉ mình cô đau đớn, anh cũng vậy mà, nó cũng là con của anh là giọt máu của nhà họ Oh. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này, con mất vợ sắp cưới tinh thần thì hoảng loạn. Bây giờ, người đau khổ nhất không phải là anh hay sao? Nhưng anh vẫn phải cố gắng kiềm chế, nhưng đến lúc này vẫn không thể không khóc được.

Mọi người đều cho rằng, đàn ông không bao giờ khóc dù cho có đau đớn gục ngã như thế nào. Nhưng một khi họ đã khóc, thì đó là lúc họ đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất.

Young Ri lại gào thét rồi nói loạn xạ, rồi đưa tay lên vuốt vuốt cái bụng và mim cười. Một nụ cười đau đớn như tự mình phủ nhận sự thật.

– Không... không phải đâu, con vẫn còn sống... Đúng rồi, con đang nằm trong bụng em này. Chắc là đang ngủ... Này Sehun, con chúng ta ngoan lắm phải không?

– Em à... đừng như vậy nữa... Con đã mất rồi... đừng tự lừa dối bản thân mình nữa.

– Không....

Đôi tay cô nắm lấy ống dịch truyền rồi kéo ra, trên tay máu cũng bắt đầu nhỏ giọt một ít. Nhưng chưa kịp lao về phía cánh cửa liền bị Sehun chụp lấy, ôm chặt vào trong lòng. Rồi vươn tay ấn lấy cái nút đỏ. Cô lại một lần nữa hét to.

– Thả em ra... em phải đi tìm Luhan... Đúng! Phải đi tìm Luhan...

– Bình tĩnh đi Young Ri...

Bác sĩ lúc này cũng đã vội vàng chạy vào. Tay nhanh chóng tiêm cho cô một mũi thuốc. Nước trong ống tiêm vừa được truyền vào người cô, rồi từ từ cô cũng ngất đi. Có lẽ vì chuyện mất con đã làm cô sốc đến tinh thần hỗn loạn.

Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt mà của cô, khuôn mặt nhợt nhạt đến không còn sức sống. Như một đóa hoa xinh đẹp bị người ta dẫm đạp lên một cách tàn nhẫn.

Một lần đã không giữ được người mình yêu. Bây giờ, một lần nữa vẫn không giữ được, vẫn không bảo vể được. Anh bất tài đến vô dụng...

" Luhan... Em rốt cuộc đã làm gì Young Ri? "

...........................

[ Sehun ]

Rốt cuộc đã làm sai chuyện gì để bây giờ lại gánh chịu như vậy?

Con mất, vợ sắp cưới thì đau đớn đến tinh thần hỗn loạn.

Luhan... thật sự là em đã làm gì cô ấy?

Rốt cuộc em đã làm gì...

Đứa con đầu lòng của anh và Young Ri... nó vô tội mà, nó còn chưa nhìn thấy được thế giới bên ngoài, còn chưa hình thành đầy đủ, chưa gọi anh một tiếng ba mà... đã phải lặng lẽ ra đi trong bụng mẹ.

Còn gì đau đớn hơn nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro