Chương 21: Không phải tôi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haha... Đến lúc này cũng chỉ biết cười bản thân mình.

Bảo vệ người mình yêu đến điên dại.

Nhưng rồi cũng không thế nào lường trước được mọi chuyện.

Một lần nữa lại chồng chất tội lỗi mà không phải do mình gây ra.

Cứ tin tưởng tôi một lần cũng không được sao?

" Luhan... Em rốt cuộc đã làm gì Young Ri? "

Anh đứng dậy rồi quay đi, tay phải đã xiết chặt thành nắm đấm đến từng mảng gân xanh ẩn hiện phía sau da thịt. Rồi bóng anh cũng từ từ khuất đi khi cánh cửa kép lại. Hẳn là đang tức giận?

...........................

" A... cứu tôi với... Jonn... tỉnh lại đi... đừng qua đây...

Haha... chết đi... cùng hắn xuống địa ngục đi... haha... "

Trên ti vi đang phát sóng một bộ phim kinh dị, nhưng cho dù âm thanh có rùng rợn hình ảnh có kinh dị đến cỡ nào Luhan cũng chả để ý đến. Vừa về nhà là tiện tay bật lên, anh không xem mà cứ đưa mắt nhìn về đâu đó... Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Sehun.

Jong Dae vừa tỉnh dậy đi vệ sinh thì bị tiếng ồn làm cho hoảng sợ, vội chạy ra phòng khách.

– Luhan, tối rồi sao em còn chưa đi ngủ? Luhan...

Lúc này anh mới bị tiếng kêu của Jong Dae làm cho giật mình rồi mang anh trở về với thực tại. Rồi bất chợt la lên và ngã nhào xuống đất.

– Sao... a... anh hai, tắt đi ghê quá...

– Đã sợ ma rồi mà con mở phim kinh dị...

Jong Dae vừa nói vừa với tay lấy điều khiển tắt đi, hồn vía Luhan bây giờ mới ổn định trở lại. Đôi mắt Jong Dae chợt dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của anh, mở to mắt mà hoảng hốt.

– Luhan... em bị sao vậy? Sao mặt mũi lại như thế này?

– A... em không sao, chỉ là bất cẩn mà vấp ngã thôi.

Luhan kịp phản ứng nhưng cũng không biết nói gì, chỉ biết tìm một lí do nào đó nói đại.

– Bị té mà như vậy sao? Nói cho anh nghe ai đã đánh em? Có phải là thằng chó Sehun không? Anh sẽ cho nó một trận...

– Không phải mà, em chỉ bị vấp ngã thôi. Không ai đánh em cả, anh đừng cứ lúc nào cũng nói Sehun như vậy.

– Thằng khốn đó chuyện gì mà nó không làm được.

– Được rồi mà, anh mau đi ngủ đi.

Jong Dae không nói gì thêm, thật sự là hết nói nổi Luhan. Dù có chết cũng bảo vệ người mình yêu đến phút cuối cùng, vì thế mà bây giờ mới ra nông nổi này.

Nhìn Luhan như vậy Jong Dae rất đau lòng, vội vàng chạy đi lấy hộp y tế để sát trùng vết thương cho anh, lòng không khỏi lo lắng.

...........................

Đúng là bệnh viện, căn phòng chỉ lẻ loi một màu trắng, phảng phất đâu đây toàn là mùi thuốc khử trùng. Cũng lại là bình nước biển lạnh lẽo đó, đang chảy dọc theo ống dẫn truyền vào cơ thể Luhan.

Cơ thể vốn đã yếu từ nhỏ bây giờ lại còn bị người ta đánh đập thành ra bộ dạng này. Luhan cuối cùng cũng không trụ nổi mà nhập viện.

Quả nhiên Trái đất này rất nhỏ, đi đến đâu rồi cuối cùng cũng vẫn gặp mặt. Dù đã muốn né tránh nhưng càng né tránh thì lại càng gặp nhau nhiều hơn. Ông trời thật trêu người...

...........................

Mấy ngày qua Sehun đã chăm sóc cho Young Ri rất nhiều, cuối cùng thì cô ổn định được chút ít.

Thời tiết hôm nay thật sự rất tốt, dù có mệt mỏi thế nào cũng quyết định ra ngoài để hóng gió. Chí ít cũng sẽ giúp tinh thần thoải mái hơn. Luhan lúc này cũng mang giày vào mà đi ra ngoài, vừa đi đến cầu thang thì có người gọi lại.

– Luhan...?

Anh vội quay đầu lại, có chút giật mình khi nhìn người đang dần dần bước tới gần mình. Có chút lo lắng khi nhìn người đó đang mỉm cười, nụ cười có chút thâm độc.

– Cô...

– Tại sao anh lại ở đây? Anh muốn giết tôi phải không?

– Không phải... cô đừng có nói tôi như vậy...

– Tại sao anh lại độc ác như vậy...

Young Ri vừa nói xong câu đó, liếc mắt một cái thì nhìn thấy từ xa có một bóng dáng quen thuộc đang tiến đến gần chỗ cô và Luhan.

Cô im lặng rồi từ từ lùi về sau vài bước... Luhan cũng ngẩn người ra vì hành động lạ thường này của cô, trong lòng không khỏi lo lắng. Rồi anh lại giật mình trợn mắt nhìn cô đang nắm lấy tay anh rồi vội hất đi.

– A......

Cô từ từ ngã nhào xuống cầu thang, Young Ri hét lớn một tiếng rồi cũng im lặng ngất đi.

Anh lúc này chỉ biết đơ người ra như người mất hồn, cổ họng như bị tắt nghẽn đến không thể nói được. Đầu vội vàng lắc qua lắc lại liên tục nước mắt cũng theo đó mà chảy ra. Như muốn nói rằng " không phải tôi làm.. không phải như vậy đâu... "

Người phía xa đó cũng hốt hoảng chạy lại và kêu lớn...

– Young Ri....

" Sehun? "

...........................

[ Sehun ]

Luhan... Em đã hại chết đứa con của tôi... bây giờ muốn hại chết luôn cả người con gái của tôi?

Dừng lại đi, như vậy là quá đủ rồi...

Em thật độc ác, em không còn là Luhan của trước kia tôi quen biết nữa rồi. Em đã thay đổi quá nhiều... quá nhiều rồi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro