Chương 22: Sẽ không xuất hiện nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật sự không làm chuyện đó, tại sao mọi chuyện lại ngày càng tồi tệ hơn.

Làm sao để anh tin tưởng tôi? Dù có giải thích như thế nào thì người anh tin tưởng cũng không phải là tôi.

Bây giờ trong lòng anh chỉ có một mình cô ấy...

" Sehun? "

Bóng hình Sehun chạy phớt qua trước mặt anh, không có nổi một cái nhìn. Luhan có chút chua xót, lại rơi nước mắt nữa rồi. Thật sự là chán ghét đến vậy sao?

Sehun vội vàng bế Young Ri chạy ngay đến phòng cấp cứu, Luhan cũng chạy theo sau. Khi cô được đẩy vào trong, đèn bật sáng cũng là lúc Sehun lo lắng nhất. Anh quay sang nhìn Luhan, không kiềm lòng được mà lấy tay túm chặt áo Luhan tức giận nói.

– Luhan... như vậy đã quá đủ rồi...

– Không phải... tôi không có...

– Đừng nói nữa... chính mắt tôi nhìn thấy mà em còn chối được sao. Đồ bẩn thỉu...

" Bốp " Má phải Luhan liền gánh một cái tát từ tay của người anh yêu nhất, nhưng vẫn là không thấy đau, vì trong lòng anh đã đau lắm rồi đến lấn áp cả sự đau đớn trên khuôn mặt này. Nước mắt lại một lần nữa chảy ra, tay ôm lấy bên má vừa bị tát rồi nhìn Sehun mà lắc đầu.

– Tôi không có... Sehun... hãy tin tôi, tôi không đẩy cô ấy...

– Em im đi... tin em sao? Haha... sao tôi phải tin em, tin một người đã ruồng bỏ tôi đi ư... haha...

– Không... không phải như vậy đâu...

– Cút.... Cút đi... đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa... tôi không muốn nhìn thấy em nữa... cút đi...

Anh hét lớn rồi quay mặt đi không muốn nhìn thấy Luhan thêm một giây một phút nào nữa, nhưng không biết nước mắt đã lăn dài trên má từ bao giờ. Luhan không nói gì nữa, im lặng nhìn anh một chút rồi cũng khẽ lẳng lặng bước đi.

" Nếu anh không muốn nhìn thấy em nữa, vậy thì em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh... Sẽ không bao giờ! "

Trái tim như bị ai đó móc ra rồi tàn nhẫn đâm mấy nhát dao vào không một chút thương tiếc. Bị chính người mình yêu thương ruồng bỏ, anh đã hiểu cảm giác của Sehun đau khổ như thế nào khi anh bỏ đi.

Nhớ lại ngày ấy, đâu phải là anh muốn bỏ đi. Anh rất yêu Sehun, yêu rất nhiều... Nhưng lại không thể nào tiếp tục đến bên nhau, không phải là anh không muốn mà là bị người ta ngăn cản. Bị người ta lạnh lùng tàn nhẫn chia cắt.

...........................

Tình trạng của Young Ri cũng không có gì lo ngại, vì đầu bị va chạm vào tường nên chảy một ít máu rồi ngất đi. Ngoài da chỉ bị trầy xước nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày cũng sẽ ổn. Lúc này Sehun cũng thở phào nhẹ nhõm.

Dáng người cô nhỏ bé nằm yên tĩnh trên giường bệnh, cơ thể hiện tại rất yếu ớt rất mỏng manh. Chỉ sợ đến một cơn gió cũng không thể nào trụ nổi. Một cô gái ngoan hiền yếu đuối như cô, không ngờ rằng lại trải qua những đau khổ đáng sợ như thế.

Anh tự nói với mình tại sao ông trời lại bất công như vậy? Tại sao lại mang đến nhiều đau thương cho cô như vậy? Một người con gái nhỏ bé yếu đuối như cô đã từng làm sai chuyện gì chứ, cô ấy không có lỗi.

Chỉ là tại anh không biết, những thứ bây giờ cô trải qua chính là quả báo dành cho cô. Vì tất cả những gì cô đã đối xử với Luhan, Luhan đã phải nhẫn nhịn rất nhiều.

...........................

Bước chân nhẹ nhàng đi trên đường, từ từ chậm rãi mà cảm nhận hương gió. Đau thương bủa vây đến sắp nghẹt thở. Như chấp thuận lời anh, Luhan sẽ không bào giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Đâu phải là muốn gặp anh, chỉ là tình cờ gặp mặt nhưng lại bị đuổi đi như mình là kẻ thích đeo bám thích xuất hiện trước mặt anh.

Bầu trời cũng chỉ im hơi lặng tiếng trên đầu anh. Rồi cũng là xót thương hay thương hại cho anh mà cũng òa khóc, mưa nặng hạt dần. Anh cũng chỉ lẳng lặng mà bước tiếp, nước mắt cũng đã cạn rồi. Từng mảng nước lạnh lẽo ướt thấm vào trong quần áo đến da thịt, làm tê dại cả người.

Bệnh tình chưa bình phục hẳn, bây giờ lại còn dầm mưa. Cũng chính vì thế mà ngã người trên đất ngất đi.

Cuối cùng cũng lại trở vào bệnh viện.

Đang còn mơ màng trong giấc ngủ, đột nhiên tiếng mở cửa vang lên sau đó là có ba người đi vào trên tay còn cầm túi to túi nhỏ. Hôm nay là ngày chủ nhật, Jong Dae cuối cùng cũng sắp xếp thời gian để dẫn Hyun Woo và Shin Hee vào thăm Luhan.

Vừa nhìn thấy Luhan, thằng bé Hyun Woo đã vội vàng chạy nhào đến mà ôm chầm lấy anh, thực sự là rất nhớ.

– Baba, con nhớ baba lắm.

Luhan không nói gì, chỉ im lặng mà ôm Hyun Woo. Chỉ mới vài ngày không gặp mà anh đã nhớ nó rất nhiều, ôm đến không muốn buông. Hốc mắt đã bắt đầu đỏ lên nhưng lại không khóc, vì anh đã khóc đến không còn nước mắt nữa rồi.

Đến một hồi rồi cũng buông ra.

– Baba cũng nhớ Hyun Woo...

Không khí trong phòng cũng từ từ tràn ngập tiếng nói cùng tiếng cười. Cuối cùng tâm tình cũng tốt hơn trước rất nhiều.

– Thôi trời cũng trễ rồi, anh về nha. Em ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, có cần gì thì cứ gọi điện cho anh.

– Thưa baba con về.

– Thưa ba Han con về.

Ba người bước ra khỏi cánh cửa, căn phòng lúc này cũng yên tĩnh đến cô đơn. Khuôn mặt Luhan có một chút tiếc nuối.

...........................

[ Sehun ]

Trái tim này một lần nữa lại bị em làm tổn thương.

Cô ấy không có tội, tại sao lại bắt cô ấy phải gánh chịu tất cả?

Nếu còn một lần nữa, thề rằng sẽ không tha thứ cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro