Chương 23: Chết lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ sẽ không tha thứ cho chính mình.

Chỉ biết lặng câm đứng đó...

Đã kết thúc thật rồi sao? Không phải... chỉ mới là bắt đầu?

Hai bên gia đình biết chuyện thì rất muộn phiền, nhất là ông bà Na gia. Thời gian qua xảy ra quá nhiều chuyện, đến cuối cùng thì đám cưới không hoãn lại mà bị hủy luôn. Tình trạng của Young Ri hiện giờ rất hỗn loạn thì làm sao mà kết hôn.

Và cái chuyện đêm ấy họ cũng không biết, nếu biết được thì sẽ chẳng thể nào chịu nổi. Sehun cũng sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của ông bà Na gia nên cũng không muốn nói sự thật.

Bệnh tình Young Ri sau đợt ngã cầu thang lại càng nghiêm trọng hơn, hiện tại thì đầu Sehun như muốn nổ tung ra. Đến công ty thì phải làm việc, còn khi nghỉ ngơi thì lại phải chạy đến bệnh viện cùng Young Ri vì anh đã hứa với ba mẹ cô là sẽ chăm sóc cô thật tử tế.

Đến lúc ngủ cũng chẳng thể nào an giấc. Không lẽ lại sợ người đó đến như vậy, người đó đã làm tổn thương cô rất nhiều sao, đến khắc cốt ghi tâm không bao giờ quên được.

– Không... Luhan... tôi xin anh, đừng qua đây... Luhan...

Cô cứ sợ hãi mà gọi tên Luhan trong giấc ngủ trên trán thì toát đầy mồ hôi, đến lúc tỉnh dậy cũng chỉ biết ôm Sehun mà khóc. Mỗi lần cô như thế là mỗi lần anh lại đau lòng rồi cũng chỉ biết trấn an ngoài ra chẳng thế giúp gì cả, thật sự là kẻ vô dụng.

Những chuyện ấy cứ như vết thương không bao giờ lành, chỉ cần nhớ đến mà không chạm vào cũng vẫn thấy đau.

Nhưng ngày hôm nay, Young Ri có điều hơi bất bình thường rất kì lạ. Hẳn là tinh thần cũng ổn định hơn một ít. Chỉ là không còn kêu hét như mấy ngày trước, cuối cùng rồi cô cũng nhờ anh một việc.

Nhờ anh mang cái thứ mà cô cần đến cho cô, cũng là chấp thuận nhưng mà lại vẫn rất thắc mắc. Rốt cuộc cô muốn làm cái gì mà cần cái thứ đó? Tuy là suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó, nhưng Sehun cũng mang đến thứ cô cần như đã hứa.

Chỉ là cái thứ đó... cô dùng để làm gì?

...........................

Trong lòng chỉ cảm thấy buồn bực khó chịu. Không phải là không muốn đi ra ngoài mà là sợ sẽ gặp lại. Đã hứa là sẽ không xuất hiện trước mặt anh, vì giữ lời hứa mà phải nhốt mình trong căn phòng này.

Mặc dù anh đã nói với Jong Dae là anh muốn chuyển bệnh viện, nhưng Jong Dae lại khăng khăng không chịu vì bệnh viện ở đây tốt hơn. Hỏi anh lý do thì anh lại không nói, chỉ rằng sợ Jong Dae lo lắng mà đi tìm Sehun. Lúc đó thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn.

Cuối cùng thì Luhan cũng phải chấp nhận. Dù sao thì mấy ngày nữa cũng sẽ xuất viện rồi nên anh cũng nhẫn nhịn mà ở lại đây.

Bóng dáng anh ngồi trên chiếc giường trắng cô đơn, khuôn mặt ngơ ngác hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt có chút buồn, có chút cô đơn.

Hôm nay thực sự là không thể chịu nổi, rốt cuộc cũng quyết định đi lên sân thượng hóng gió. Bởi vì anh nghĩ ít ai lên sân thượng bệnh viện và quan trọng là tránh mặt được Sehun và Young Ri.

Nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra quá bất ngờ đến không thể lường trước được. Lại một lần nữa gánh lấy nỗi oan.

Chính là vì người kia đã không tin thì dù có nói gì đi chăng nữa thì cũng trở thành những lời biện minh bịa đặt.

...........................

Anh từng bước từng bước đi lên những bậc cầu thang, mặc dù có thang máy nhưng Luhan không muốn đi. Cũng là muốn vận động một chút, nhưng lại cảm thấy rất mệt. Cuối cùng rồi cũng đi lên được sân thượng.

Trong lòng có chút vui mừng, nụ cười còn chưa kéo dài được bao lâu thì cứng đơ ròi từ từ vụt tắt. Trước mắt anh là hình ảnh cô gái đang mặt một chiếc váy cưới trắng tinh rất đẹp đang ngồi trên ban công.

Anh lúc này rất sợ hãi, vì anh vốn là người sợ ma nhưng lại thấy cảnh này trong bệnh viện liền cảm thấy sợ hãi. Đến đôi chân không còn cảm giác như bị dính chặt trên nền đất, muốn chạy cũng không thể nào chạy được.

Rồi cô gái đó cũng từ từ quay mặt qua nhìn anh, Luhan càng tăng thêm phần sợ hãi. Sợ nhất chính là gặp Sehun và người này. Nhưng tại sao lại mặc áo cưới và ngồi trên ban công như vậy?

Young Ri nhếc mép lên nhìn anh cười rồi sau đó bắt đầu khóc nức nở. Luhan bị cô dọa đến thất thần. Miệng cũng không mở lời được.

Chiếc váy cưới chính là do Young Ri nhờ Sehun đem đến.

– Luhan... cho dù anh có ghét tôi như thế nào đi nữa thì anh cũng không cần hại chết con của tôi...

– Không... không phải như vậy... đâu...

– Anh còn muốn chối... anh đã hại chết đứa con vô tội của tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh... Cho dù tôi có chết đi... cũng sẽ không tha thứ cho anh...

– Đừng mà... Young Ri... tôi không có làm gì cả... tôi không hại chết nó...

– Haha...

Cô không trả lời mà cứ ngồi trên ban công mà cười, thực sự rất nguy hiểm. Cô nhìn lên bầu trời xa xăm đó, không cười lớn mà chỉ mỉm cười nhẹ. Đôi mắt cô cứ hướng nhìn lên bầu trời đó rồi hét.

– Tất cả là tại anh... anh đã giết chết nó....

Anh đứng đó như chết lặng, vẫn không biết Sehun đã chạy đến đứng cạnh anh từ bao giờ. Cùng anh chứng kiến cảnh đau thương tàn khốc này. Young Ri vừa hét xong cuối cùng cũng nhướn người ra phía trước, rồi rơi xuống dưới....

– Không.......... Young Ri.....

Sehun vội vàng chạy đến ban công đưa mắt nhìn xuống dưới, nước mắt cũng theo đó mà rớt ra từng đợi từng đợt bị gió tạt đi.

Luhan vẫn đừng đó, trái tim bắt đầu co thắt nước mắt cũng trực tràn từng đợt xối xả chảy dọc theo khuôn mặt anh rồi rơi xuống đất.

..........................

[ Sehun ]

Trái tim như đã chết... đã hứa là sẽ bảo vệ cô ấy, chăm sóc cô ấy. Nhưng cuối cùng vẫn là không làm được...

Người thứ hai tôi thương yêu nhất cũng rời bỏ tôi đi, mãi mãi...

Không phải là kết thúc... mà bây giờ là bắt đầu...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro