Chương 24: Sẽ không tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin anh... đừng đối xử với tôi như vậy.

Tôi không có làm chuyện đó, tôi không hại chết cô ấy...

Tôi đã đau đớn lắm rồi... làm ơn hãy dừng lại đi.

Ngôi nhà tràn ngập những người mặc áo đen, họ thật sự cũng muốn chia buồn cùng gia đình. Na Young Ri còn quá trẻ mà lại ra đi sớm như vậy, gia đình Na gia vốn chỉ có duy nhất một đứa con gái nhưng bây giờ thì cũng không còn. Đó là một cú sốc rất lớn đối với ông bà Na gia.

Hình ảnh trong căn nhà này vô cùng thảm thiết, bà Na ngồi đó ôm bức ảnh trắng đen của Young Ri mà khóc đến thê lương. Cách đó không xa là một người con trai đang quỳ gối, nét mặt đau buồn xen lẫn căm hận.

Sehun xiết chặt đôi tay thành nắm đấm, có lẽ đang rất đau khổ. Anh thật sự là kẻ vô dụng, tận mắt chứng kiến người mình yêu chết trước mặt mình.

" Luhan... em... phải trả giá cho những gì mình đã làm. Sẽ cho em từng chút từng chút một nếm lấy những đau khổ mà Young Ri đã trải qua...

Sẽ không tha thứ cho em... "

.........................

Sân bay xxx

– Anh sẽ cố gắng thu xếp về sớm. Em ở lại nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình và Hyun Woo.

– Em biết rồi. Anh cứ yên tâm.

– Tạm biệt.

– Tạm biệt....

Luhan đứng đó vẫy tay tạm biệt Jong Dae và Shin Hee, đến lúc hai người họ đi vào trong rồi anh cũng quay đi về nhà.

Anh không ngờ rằng khi trở về Hàn lại xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy đã làm cho anh rất mệt mỏi. Ở đây chưa được bao lâu thì công ty Jong Dae bên Trung Quốc gặp chuyện nên Jong Dae phải trở về bên đó, lại sợ rằng Luhan không chăm sóc nổi cho hai đứa nhỏ nên Jong Dae cũng quyết định đưa Shin Hee đi cùng.

Và tất cả những chuyện đó, người đứng sau lưng chính là Sehun.

..........................

Hôm nay Luhan lại muốn làm bánh cho Hyun Woo ăn, suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định đi siêu thị.

Trên tay cầm túi to túi nhỏ vừa bước ra đón taxi.

– Xin hỏi anh muốn đi đâu?

– Cho tôi về xxx

Người lái taxi đó không nói gì thêm chỉ chuyên tâm lái xe, anh ngồi trên xe nhìn vào những thứ mình mới mua kiểm tra đầy đủ rồi cười mãn nguyện. Anh đưa mắt lên nhìn qua tấm cửa kính xe thì lại cảm giác có cái gì lạ lạ.

– Xin lỗi. Anh có đi nhầm đường không vậy?

Người đó vẫn không nói một lời nào và cũng không để ý đến lời anh. Anh lúc này có chút sợ hãi, trên trán bắt đầu toát đầy mồ hôi đến đôi chân run cầm cập.

– Dừng... dừng lại đi... cho tôi xuống ở đây được rồi.

Hắn ta cứ im lặng mà lái xe.

– Dừng lại... tôi muốn xuống xe... dừng lại...

Lúc này người tài xế đó cũng dừng xe lại. Luhan vội vàng mở cửa xe ra mà chạy đi, nhưng chưa kịp chạy thì liền bị tên đó dùng một chiếc khăn bịt miệng lại, anh chống cự được một lúc rồi cũng ngấm thuốc mê mà ngất đi.

Hắn ta lôi anh vào xe rồi tiếp tục nổ máy chạy đi.

..........................

Luhan mơ màng mở đôi mắt ra nhìn xung quanh một cách lạ lẫm, anh càng hoảng hốt hơn khi nhìn thấy người đó đi tới.

– Tỉnh rồi sao?

– Anh...

– Ngạc nhiên lắm sao? Haha...

Sehun đi tới giường, khuôn mặt tức giận tùm lấy tóc Luhan. Anh đau đến nhăn mặt.

– Young Ri chết rồi... mà em vẫn sống vui vẻ được hay sao? Không cảm thấy bản thân có lỗi à?

– Tôi... tôi không có...

– Đồ độc ác.

" Bốp " một bạt tay liền giáng xuống mặt Luhan đến sưng húp.

Sehun tức giận hơn trước những lời dối trá đó. Anh thực sự đã căm hận cái con người trước mặt anh. Từ bây giờ, sẽ cho Luhan thấy rõ những gì mà Young Ri đã phải gánh chịu.

Sehun đè Luhan xuống giường, bắt đầu xé toạt quần áo của anh ra đến không còn một mảnh vải. Dù chống đối rất kịch liệt nhưng anh vẫn không tài nào ngăn được Sehun. Sehun lại hôn ngấu nghiến lên môi Luhan rồi cắn nó đến bật máu giống như là đang trút giận. Rồi vội vàng tự cởi hết quần áo của Sehun ra.

Luhan bây giờ cảm thấy rất nhục nhã, nước mắt cũng theo đó mà chảy ra không ngừng. Anh lại càng hoảng sợ hơn khi nhìn thấy Sehun đang cầm cái vật to lớn kia rồi xông thẳng vào trong hậu nguyệt anh không một lần khuếch trương. Anh lúc này đau đớn như bị đày xuống tầng địa ngục sâu thẳm nhất.

– Không... đừng... a.............

Sehun thúc từng cái thật mạnh vào sâu bên trong Luhan, rồi càng ngày càng tăng thêm lực. Người anh bây giờ không còn chút sức lực nào không thể kháng cự nổi, rồi cũng chỉ biết khóc và van xin anh.

– ưm... ư... se...hun... xin... anh... dừng lại...

Thật sự đau đớn đến không chịu nổi, bây giờ lại muốn chết đi. Nhưng chết đi rồi ai sẽ chăm sóc cho Hyun Woo. Rồi cố gắng mà van xin Sehun dừng lại.

Nhưng mỗi lần anh lên tiếng, Sehun lại càng tức giận mà tăng tốc lên.

– A.......

Cảnh vật xung quanh trở nên mờ dần trong mắt Luhan, anh cứ bị Sehun làm đến ngất đi. Nhưng trong cơn mê anh lại cảm giác như cuộc chơi này vẫn chưa dừng lại. Và không biết Sehun đã làm bao nhiêu lần...

Sehun muốn cho anh thấy được, Young Ri đã chịu đau khổ gì. Đúng... nó chính là cưỡng bức.

..........................

[ Sehun ]

Dù cho cô ấy có chết rồi, em cũng đừng mong sống yên ổn.

Em làm cô ấy đau khổ một, thì tôi sẽ làm cho em phải trả gấp mười.

Em phải trả giá cho những gì mình đã gây ra.

Sẽ không tha thứ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro