1 - Giao Ước Giữa Mặt Trời Và Hướng Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương I : Giao ước giữa Mặt Trời - Hướng Dương
Hạ Băng và Uy Vũ là bạn thân từ nhỏ. À không, chính xác hơn là từ lúc mới sinh ra. Uy Vũ là hàng xóm của Hạ Băng . Cả hai lớn lên cùng nhau , luôn luôn chia sẽ và luôn luôn thấu hiểu nhau . Có lần Hạ Băng bảo :
- " Uy Vũ này cậu có biết tớ thích gì nhất không ? "
- " Biết chứ , cậu rất thích hoa đúng không ? "
- " Đúng vậy , mình rất thích hoa hướng dương ... "
Chợt Hạ Băng ngập ngừng , rồi nói tiếp :
- " Bởi vì tớ muốn khi tớ lớn lên cũng xinh đẹp như những bông hoa này "
- " Nếu cậu là hoa hướng dương thì tớ sẽ là mặt trời "
Hai đứa chợt nhìn nhau , rồi cười lên , Hạ Băng vui vẻ nói :
- " Quyết định vậy nhé , tớ sẽ là hoa hướng dương còn cậu là mặt trời . Hứa với tớ nhé ? "
- " Tớ hứa "
----
Khi cả hai vào lớp một thì mỗi đứa một lớp nhưng chung trường. Do đó khi vào giờ ra chơi, Uy Vũ thường đến lớp đợi cô .
Đầu năm lớp năm , Hạ Băng bị trêu trọc đến phát khóc vì cứ bám theo Uy Vũ . Bọn nó cứ cười và nói :
- " Cậu thích Uy Vũ đúng không ? "
Cứ như thế , Băng chỉ biết nhắm mắt lại mà thét lên :
- " Không phải , không phải "
Cô ấy thoáng có suy nghĩ sẽ không bao giờ tới trường nữa . Chợt , một giọng nói cất lên :
- " Đứng dậy đi Hạ Băng , tại sao cậu phải khóc chứ "
Cô ngẫn đầu lên , và kêu lên :
- " Uy Vũ , tớ sợ ... "
Uy Vũ nhìn bọn kia mà hét lên :
- " Các cậu không biết nhục à , tại sao lại ăn hiếp Hạ Băng ? "
Sau đó , bọn chúng xông vào đánh Uy Vũ , Hạ Băng bất lực đứng đó :
- " Dừng lại đi , đừng mà , tớ xin cậu ... "
Một lát sau , bọn chúng bỏ đi . Uy Vũ dịu dàng ngồi xuống nhìn Hạ Băng :
- " Không sao nữa rồi , từ giờ không ai dám trêu cậu nữa "
Hạ Băng ngước lên nhìn , giọng yếu ớt nói :
- " Tớ xin lỗi ... "
- " Không phải lỗi của cậu đâu " – Uy Vũ cười
- " Nhưng , cậu đã bị thương kìa . Do tớ mà cậu mới bị thương ... "
- " Không phải do cậu đâu . "
Rồi Uy Vũ từ từ kéo Hạ Băng đứng dậy . Chợt , Uy Vũ thấy đầu gối Hạ Băng bị thương nên liền cõng Hạ Băng đi . Dưới ánh chiều tà , Hạ Băng thút thít :
- " Tớ tự đi được mà , cậu bị thương mà còn cõng tới . "
-" Nhẹ thôi mà "
- " Tại sao cậu phải làm như vậy "
- " Bởi vì cậu là hướng dương mà còn tớ là mặt trời . Mặt trời sẽ luôn bảo vệ hoa hướng dương , sẽ không để hoa hướng dương bị tổn thương "
- " Cậu vẫn còn nhớ sao ... "
- " Tất nhiên rồi "
Sau đó , cả hai đều im lặng , chợt Uy Vũ cất tiếng :
- " Hạ Băng à ... "
- " Sao vậy Uy Vũ "
- " Tớ ... "
- " Có phải cậu đâu chỗ nào không "
- " Không phải "
- " Hay là cậu mệt , tớ đi được mà "
Uy Vũ lắc đầu , rồi bảo :
- " Tớ ... Tớ thích cậu "
Hạ Băng trẻ con nên vẫn không hiểu , Hạ Băng cứ nghĩ Uy Vũ thích chơi với mình nên gật đầu . Hạ Băng mỉm cười nói :
- " Ừ , tớ cũng vậy , tớ rất thích cậu "
Hôm sau , Hạ Băng chạy qua nhà Uy Vũ . Đưa cho cậu ta một hộp quà , bảo :
- " Cậu phải tự mở nhé "
Rồi chạy mất , Uy Vũ dõi theo Hạ Băng cho đến khi cô ấy vào nhà rồi từ từ bước vào phòng của mình . Uy Vũ cẩn thận mở hộp quà ra. Bỗng , cậu thấy một bức tranh . Cậu mở ra và thơ thẫn một hồi lâu . Bức tranh do chính Hạ Băng vẽ tặng cậu , vẽ bông hướng dương đang mĩm cười với mặt trời và ở dưới là dòng chữ " Cảm ơn cậu vì tất cả " . Uy Vũ cười nhẹ , rồi cất bức tranh vào hộp giữ cẩn thận .
-----
Sang lớp 9 là thời kì gian khổ nhất. Bởi vì Hạ Băng và Uy Vũ phải thi ra trường. Hạ Băng ngày đêm ôn bài chỉ mong đạt kết quả tốt trong kì thi mà quên luôn cả Uy Vũ khiến cậu ta giận đến không nói chuyện với Hạ Băng .
Vào một buổi sáng thứ bảy , tôi bật điện thoại lên . Uy Vũ nhìn vào điện thoại mà nói :
- " À , phải rồi . Mai là 25/12 rồi . Chắc hẳn Hạ Băng đang chuẩn bị cho tiệc sinh nhật . "
Nhưng chiều hôm đó , tiếng Hạ Băng cất lên :
- " Ba mẹ đi thật sao ? Thế còn sinh nhật con thì sao ... ? "
- " Ba mẹ xin lỗi nhưng công tác đột xuất , ba mẹ không thế hủy bỏ được . "
Uy Vũ vén màn cửa sổ nhìn xuống . Chiếc xe đã chạy đi , Hạ Băng đứng một mình không nói gì cả . Uy Vũ dù rất giận Hạ Băng nhưng rồi Uy Vũ chạy xuống nhà . Thấy ba cậu đang ngồi đọc báo , cậu chạy lại :
- " Ba ơi , ba mẹ Hạ Băng đi đâu thế ? "
-" Nghe nói là đi công tác đột xuất con à , có chuyện gì thế ? "
- " Không có gì ạ "
Uy Vũ đi lên phòng , nhìn qua phòng Hạ Băng . Ánh đèn đã tắt nhưng có lẽ Hạ Băng đang khóc rất nhiều . Uy Vũ chẵng biết làm gì khác ngoài im lặng . Ngày hôm sau ,Hạ Băng tưởng chừng sinh nhật lần thứ mười lăm đã tan vỡ . Nhưng tối hôm đó , tiếng chuông lại vang lên . Hạ Băng tự nhủ là ba mẹ đã về
Hạ Băng liền chạy xuống mở cửa . Nhưng hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của Hạ Băng , người đang đứng trước mặt Hạ Băng đó chính là cậu bạn đang giận cô . Cô thốt lên :
- " Uy Vũ , tại sao cậu lại đến đây ? "
-" Đồ ngốc , cậu biết hôm nay là ngày mấy chứ ? "
- " 25/12 , sinh nhật tớ . "
- " Phải , đi theo tớ nào "
Uy Vũ nắm lấy tay Hạ Băng dẫn đến trước cỗng nhà cậu và nhìn cô nói :
- "Cậu nhắm mắt lại đi Hạ Băng , tớ có bất ngờ cho cậu "
Cô từ từ nhắm mắt lại . Uy Vũ nắm lấy tay cô và dẫn đi . Hạ Băng cảm nhận được sự ấm áp của cậu trong giữa cái lạnh của màn đêm . Bỗng , Uy Vũ dừng lại . Quay sang và bảo :
- " Cậu có thể mở mắt được rồi đấy "
Hạ Băng mở mắt . Cô không nói gì cả , lặng đi . Rồi , những giọt nước mắt lăn trên má cô . Trước mắt cô làm một vườn hoa hướng dương sáng . Xung quanh , ánh nến lung linh tạo nên không gian thật ấp ám . Hạ Băng nghẹn ngào :
- " Xin lỗi , tớ không biết tại sao nước mắt tớ cứ tuôn ra "
Rồi cô đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt lăn trên má . Cô bảo :
- " Tớ cảm ơn cậu , cậu đã trồng nó ư ? "
- " Phải , tớ muốn tặng cậu ... "
Hạ Băng quay sang và nhìn nhứng bông hoa hướng dương nhưng không hề biết Uy Vũ đang lặng lẽ nhìn mình và mỉm cười , cậu khẽ nói :
- " Là bởi vì tới yêu cậu , ngốc à "

Sau buổi học , Uy Vũ chờ Hạ Băng ở cửa lớp cùng nhau ra về . Hạ Băng ngượng nhìn Uy Vũ và bảo :
- " Uy Vũ à , cậu có thể học nhóm chung với mình được không ? Có nhiều bài tớ cần cậu giúp "
- " Được , ngày mai được nghỉ hay tớ sẽ qua nhà cậu nhé Hạ Băng ? "
-" Vậy nhé " – Hạ Băng tươi cười đáp
Có lẽ , áp lực thi chuyển cấp quá lớn đối với cả hai mà kì công tác kéo dài hai tuần của bố mẹ Hạ Băng là nỗi cô đơn quá lớn nên Hạ Băng muốn Uy Vũ học nhóm để cả hai tiến bộ hơn và cảm thấy ấm áp , không còn cô đơn nữa .
Chiều hôm đó , tiếng chuông lại vang lên . Hạ Băng bước xuống mở cửa , nhìn Uy Vũ cười :
- " Cậu đến rồi à , vào nhà đi . "
Uy Vũ bước vào , Hạ Băng bảo :
- " Cậu lên phòng tớ đi , tớ sẽ chuẩn bị ít bánh và nước "
Uy Vũ bước vào phòng , từ từ nhìn xung quanh . Tất cả đều rất gọn gàng , bàn học nhóm cũng đã bày ra sẵn . Hạ Băng mở cửa , trên tay mang đĩa bánh và nước ép nhẹ nhàng đặt xuống bàn , bảo :
- " Tất cả mình đều tự làm , không ngon thì nói với tớ nhé "
Uy Vũ nhẹ nhàng cầm một miếng bánh ăn thử , Uy Vũ lắc đầu :
- " Không , ngon lắm "
Cả hai ngồi xuống bàn , bắt đầu học . Chợt , Hạ Băng kêu lên :
- " Bài này khó quá , tớ không biết làm "
Uy Vũ gõ nhẹ bút lên đầu Hạ Băng bảo :
- " Đừng có trêu tớ , tớ biết cậu làm được mà "
Hạ Băng cười :
- " Sao lúc nào tớ cũng bị phát hiện vậy "
Uy Vũ cười , bảo :
- " Bởi vì cậu luôn là một cô bé ngây thơ , ngốc quá đi ! "
Nói rồi Uy Vũ nhẹ nhàng xoa đầu Hạ Băng . Hạ Băng ngượng bảo :
- " Cậu kì quá ! "
Một tiếng đã trôi qua , nhưng Uy Vũ cảm thấy thời gian nhanh quá . Cậu cứ nhìn Hạ Băng chăm chú trong khi Hạ Băng không hề biết . Hạ Băng nhờ cậu giải một bài toán khó . Khi đã tìm được kết quả, Uy Vũ nhìn Hạ Băng và kêu :
- " Hạ ... "
Uy Vũ ngưng lại khi nhìn thấy Hạ Băng đã ngủ quên từ lúc nào . Cậu ngắm nhìn Hạ Băng mà không hề rời mắt . Chợt cậu nhìn thấy một cuốn Album . Cậu bước tới , lật từng trang từng trang . Chợt , cậu dừng lại . Cậu nhìn không ngưng , cứ như thế . Đó là bức ảnh chụp cậu và Hạ Băng vào năm lớp 1 . Cậu mang xuống ngồi cạnh Hạ Băng . Cậu nhìn Hạ Băng rồi nhìn vào ảnh :
- " Phải rồi , cậu vẫn không thây đổi , vẫn là một cô ngốc . ". Cậu nhìn Hạ Băng rồi nhìn vào ảnh :
- " Phải rồi , cậu vẫn không thây đổi , vẫn là một cô ngốc . "
Cậu lấy tay vén đi phần tóc che phủ mặt của Hạ Băng . Chợt , cậu tiến gần hơn , gần hơn nữa . Và rồi cậu thì thầm vào tai Hạ Băng :
- " Tớ yêu cậu nhiều lắm Hạ Băng , cậu sẽ luôn là cô bé mít ướt năm nào , tớ muốn sẽ luôn bảo vệ cậu . Tớ sẽ là mặt trời của một bông hoa hướng dương đẹp tuyệt . Tớ yêu cậu rất nhiều ! "
Rồi cậu khẽ hôn lên má Hạ Băng .
Hiện tại , Hạ Băng Và Uy Vũ đã là học sinh cấp ba của trường THPT Y Dương . Ngày chủ nhật lúc nào cũng đẹp trời , thế mà Uy Vũ cứ ồn ào khiến cho Hạ Băng cáu lên vì không thế tập trung cày Manga . Cậu ta cứ nhìn Hạ Băng chằm chằm khiến cho Hạ Băng cảm thấy khó hiểu , liền bảo :
- " Mặt tớ có dính gì à "
- " Tất nhiên là không "
- " Vậy cậu ngừng nhìn tớ được không ? "
Uy Vũ mỉm cười nhìn tôi như đang trêu trọc Băng vậy , cậu đáp :
- " Không "
Câu trả lời của Uy Vũ là cho Hạ Băng bất ngờ và suýt muốn hộc máu .
***
Ánh nắng ban mai khẽ chiếu xuyên qua tán lá cây, soi thẳng vào phòng Băng. Hạ Băng đắp chăn qua đầu, che đi cái ánh nắng chói chang kia. Tiếng mở cửa phòng tôi vang lên, rồi đóng lại. Bước chân đi về hướng phòng cô . Hạ Băng tự nhủ :
"Không lẽ là anh hai? Mà khoan...anh hai đã đi làm xa từ lâu rồi mà . Vả lại chính anh ấy còn lười hơn mình nữa mà. "
Một bàn tay nắm lấy chiếc chăn của tôi rồi kéo ra. Do có ánh nắng chiếu vào mặt nên cô không nhìn rõ người đó là ai.
- Hạ Băng....đã 6 giờ 30 rồi đấy...!
Nghe tiếng của Uy Vũ, Băng mới sực tỉnh. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Mẹ Băng bảo :
- " Ăn sáng mau đi con , trễ giờ đó "
Rồi quay sang Uy Vũ bảo :
- " Cô xin lỗi phải để con lên kêu nó , ngày nào cũng vậy "
Hạ Băng kêu lên :
- " Mẹ này !! "
Mẹ cô lại bảo :
- Hay con đi trước đi , kẻo lại trễ giờ thì phiền con cho con lắm
Uy Vũ cười nhẹ , bảo :
- Không sao đâu cô vả lại ...
Cậu quay qua nhìn Hạ Băng đang cố ngốn thức ăn vào miệng , bảo :
- Cháu mà đi thì Hạ Băng giết cháu mất
Băng nghe thế dù rất muốn đánh Uy Vũ một cái thật đau nhưng sắp trễ mất nên đành lặng đi .
Ăn sáng xong , cô liền nhanh chóng leo lên xe của Vũ, kéo kéo áo cậu ta.
- Đi nhanh...trễ rồi.
Uy Vũ nhếch môi, cười châm chọc.
- Cậu mà biết trễ nữa sao?
Cô ngượng chín mặt , lấy tay bấu cậu ta khi cậu ta vừa mới nói hết câu đó. Rất nhanh chóng xe đạp đã được lăn bánh.
THPT Y Dương...
Băng lao xuống xe rồi chạy một mạch vào trường, mặc kệ cho Uy Vũ đang đứng đằng sau. Tiếng trống cũng được vang lên, cô mặc kệ mọi thứ xung quanh, chạy nhanh vào lớp . Nhanh chóng yên vị ở chỗ ngồi của mình, cô gục đầu xuống bàn vì mệt .
- Hạ Băng, Uy Vũ nhà bà đâu?
Một tiếng nói lọt vào tai cô , Băng ngẩng đầu nhìn người vừa nói.
- Thanh Thủy, đã nói cậu ta không cùng nhà với tớ . Chỉ là hàng xóm thôi !
- Được rồi, mà cậu ta đâu?
Thanh Thủy nhìn tôi, cô lắc đầu.
- Không biết. Chắc đi sau , tớ nghĩ thế .
Nghe Hạ Băng nói, Thanh Thủy đưa tôi một bức thư. Bức thư được trang trí đẹp mắt , màu chủ đạo là màu hồng ... Chắc đây lại là thư tình .
- Minh Tuệ bên lớp 12B gửi cho Uy Vũ nhà bà cái này.
- Ừ ... Nhưng mà tại sao lại đưa tớ ?
- Thì bà ở chung nhà với Uy Vũ mà
- Đã bảo là hàng xóm mà .
Cô cầm lấy. Nhìn Thanh Thủy rời đi. Băng thở phào.
Từ nhỏ đến giờ, không ít lần các bạn nữ đã tỏ tình, gửi thư cho cậu ta nên việc này cũng không có gì lạ đối với Băng cả .
Khi Uy Vũ bước vào, Băng đưa tấm thiệp cho cậu ta. Thấy cậu ta hơi chau mày lại, Băng có vẻ cũng không quan tâm. Cậu ta bước đến chỗ cô , cất giọng.
- Thêm một người nữa à?
- Ừ
- Vứt nó đi .
- Tại sao ?
- Tớ không thích .
- Nhưng ...
- Cô ấy đã viết cho ...
Chưa nói hết câu , Uy Vũ quay sang hét :
- Tớ đã kêu VỨT NÓ ĐI MÀ
Có lẽ đây là lần đầu tiên Uy Vũ nổi cáu với Hạ Băng . Băng rơm rớm nước mắt . Uy Vũ lặng đi , khẽ nói :
- Tớ xin lỗi ...
Rồi không nói gì thêm . Suốt buổi học , cả hai chẵng nhìn nhau một lần .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro