2 - Héo Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương II: Héo tànHạ Băng nghĩ, có lẽ Uy Vũ chưa hạ giận nên cô không làm phiền cậu ta. Hôm nay không đi cùng cậu ta về nhà nên Hạ Băng cảm thấy hơi chóng vắng. Thái độ của Uy Vũ hôm nay cứ luôn xuất hiện trong đầu cô .Bước đi trên con đường dài thênh thang về nhà, có lẽ vì cô đi quá chậm .Cuối cùng cô cũng về đến nhà. Hạ Băng mở cửa, đi vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Một tiếng nói to vang lên , lọt vào tai Hạ Băng.- Haha...uống với anh nào ..!- Xin lỗi...em không uống được b...Uy Vũ chưa nói dứt câu thì Duy Khải - anh trai Hạ Băng chen miệng vào, ép buộc cậu uống.- Cậu phải uống cho anh...Hạ Băng lắc đầu , cô đi vào. Bốn mắt chạm nhau. Sau 3 giây thì cuối cùng cô cũng định thần được. Cô nói :- Chào anh , anh đi công tác đã về rồi à ?- Ừ , anh về lúc ba giờ .- Mừng anh trở về- Ừ , con bé này bạn mày đứng kia mà sao không chào?Phớt lờ câu ấy , Hạ Băng bảo :- Chừng nào anh sẽ đi làm lại ?- Có lẽ khoảng hai tuần nữa .- Vậy à !Không hề quan tâm đến Uy Vũ đang nhìn cô. Vì cô nghĩ, Uy Vũ giận thì không nên làm phiền. Cô đi thẳng lên phòng mình .Hạ Băng đi tắm rồi thay ra một bộ đồ ngủ thật dễ chịu . Cô lấy vài cuốn bài tập ra rồi làm bài. Cô lôi cuốn nháp ra tính toán nhưng sao thế này , cô chỉ toàn ghi tên Uy Vũ . Cô vò đầu và nói lên :- Biến đi nào !Tiếng mở cửa phòng cô vang lên, Hạ Băng chạy ra mở cửa . Cô đứng hình , đó là Uy Vũ . Cậu ta đang đứng trước Hạ Băng , nói :- Hạ...- Có chuyện gì?Uy Vũ chưa nói xong thì Hạ Băng lạnh lùng đáp. Thấy vậy nên Uy Vũ nhanh chóng chuyển sang đề tài khác nên cô bỏ luôn ý định xin lỗi ngay từ đầu .- Anh Khải say rồi.- Ừ . Để anh ấy nằm đó đi. Ảnh tự lên phòng , cậu câu phải quan tâm .Nói xong, cả hai im lặng. Hạ Băng đóng cửa chẵng thèm nhìn Uy Vũ đến một lần .***Sáng hôm sau...Hôm nay Uy Vũ không đến nhà Hạ Băng. Có thể nói đây là lần đầu tiên Uy Vũ không đến nhà Hạ Băng vào buổi sáng.Duy Khải lên phòng cô, đánh thức cô dậy. Hạ Băng dụi mắt, ngồi nhìn anh hai mình.- 6 giờ 15 rồi...em định khi nào mới dậy đây..?Đáp lại anh là một cái ngáp. Cô tiếp lời.- Dạ..em dậy liền..!Hạ Băng '' lết '' xuống giường. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xách cặp chạy xuống ăn sáng. Ăn xong, Duy Khải gọi cô.- Nhanh lên, lên xe anh chở đi học.Hạ Băng ngớ ra vài giây rồi leo lên xe anh mình.- Uả, Uy Vũ...Chưa nói xong thì Duy Khải tiếp lời.- Mới 6 giờ nó đã luống cuống đi đến trường rồi..- Sao anh biết?- Thì anh thấy. Mà hai đứa đang giận nhau phải không?Hạ Băng phồng má, cô ôm cặp của mình trong tay, đưa mắt qua chỗ khác.- Ai bảo cậu ấy lớn tiếng với em, lại còn không xin lỗi.Nghe vậy, Duy Khải cười lớn. Tiếng cười được ngừng lại khi Hạ Băng bấu anh, từ tiếng cười trở thành tiếng hét đau đớn.Trường Y Dương.Hạ Băng nhanh chóng đi xuống xe rồi chạy nhanh vào lớp.Vẫn như thường ngày, lớp vẫn ồn. Nhưng hôm nay cô thấy Uy Vũ im lặng và...hình như mấy đứa con gái nhìn cô bằng ánh mắt viên đạn thì phải. Có tiếng xì xào :- Hình như con đó làm Uy Vũ giận- Đúng là chảnhHạ Băng tránh mấy con mắt đó, lời nói ác ý đó . Nhanh chóng về chỗ ngồi . Hạ Băng liếc nhìn Uy Vũ . Uy Vũ không trả lời .Đến trưa , Hạ Băng vẫn như bình thường quay qua Uy Vũ bảo :- Này , cậu ...- Phải rồi , cậu ấy đã đi rồi ...Cô nhìn ra cửa sỗ . Bỗng , nước mắt cô rơi . Cô chẵng hiểu tại sao nước mắt cô rơi . Cô ngập ngừng :- Uy Vũ ... Uy Vũ ... Cậu ấy đang ... đang ...Cô ngập ngừng rồi cuối xuống bàn . Cô đã chẵng ăn trưa . Hạ Băng phều phào :- Tại sao mình lại như thế ?Cô đã nhìn thấy Uy Vũ đi cùng một cô gái khác mà không phải cô . Từ nhỏ đến giờ , Uy Vũ chưa bao giờ đi cùng cô gái nào khác . Điều này khiến cô quá shock .Cuối giờ học , cô vẫn nằm đó . Uy Vũ mặc cô mà đi ra ngoài . Hạ Băng đứng dậy , chạy ra ngoài . Cô hét :- Uy Vũ ! Cậu đang ở đâu ? Trả lời tớ đi ?Hạ Băng tuyệt vọng . Cô ngồi bệch xuống và bắt đầu khóc , khóc rất nhiều . Cô không bao giờ tin được điều này . Chợt , cô nghe tiếng bước chân . Cô ngước lên :- Uy Vũ ...Uy Vũ lạnh lùng nói :- Sao ?- Cậu ...Tiếng điện thoại reo lên , Uy Vũ nghe máy :- Đợi tớ nhé Mẫn Mẫn , xin lỗi để cậu chờ lâu .Băng ngơ ngẩn nhìn cậu , thốt lên :- Mẫn Mẫn ?- À , chắc cậu nghe nhầm , tờ chỉ đang ở một mình .Cô thẫn ra , cô thều thào :- Chỉ ở một mình sao ?Uy Vũ bước đi . Hạ Băng khóc , khóc không ngưng . Sáu giờ chiều , cô như một cái xác vô hồn bước về nhà .-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro