Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại nhân tỉnh rồi, đại nhân tỉnh rồi." Gia đinh vội vàng đi ra thông báo cho cả nhà Lâm đại nhân. Lâm phu nhân vội dẫn mọi người vào trong gặp ông. Trong phòng Lâm đại nhân vừa tỉnh dậy suy yếu dựa vào đầu giường, đại phu viết đơn thuốc đưa cho hạ nhân. Lâm phu nhân sai người đưa đại phu về, lại chạy tới bên giường lo lắng hỏi han ông. Lâm lão gia sầu mi khổ kiểm nhìn cả nhà. Giọng ông khô khốc hỏi:

"Ngọc Nhi bây giờ đang ở nơi nào rồi?"

Lâm phu nhân thở dài mà than khóc: " Nàng nhốt mình trong phòng không cho ai vào trong, ta đã phái Tiết Hoa qua bên đó. Có mẫu thân an ủi, hẳn không có vấn đề gì. Ai...đột nhiên sao lại xảy ra chuyện như vậy. Người đó là ai, sao đến cả lão gia cũng không xem vào mắt. Có phải là con cháu của vương tôn quý tộc quyền thế nào không? Ông xem, Ngọc Nhi một đứa nhỏ đang yên đang lành bị người ta hủy mất thanh danh. Sau này xuất giá làm sao ăn nói với nhà trượng phu? Rốt cuộc là ai có thể một tay che trời ngang ngược như vậy, không coi nhà chúng ta ra gì."

"Bà đừng nói nữa, người đó, chúng ta không thể đụng đến được."

"Ông còn bảo tôi không nói. Cháu gái tốt của tôi. Thử hỏi sau này nàng làm sao mà xuất giá. Việc này ầm ĩ như vậy, sau này nàng làm sao có thể đối mặt với thiên hạ." Lâm phu nhân lấy khăn tay lau nước mắt, kêu trời kêu đất khiến Lâm lão gia càng đau đầu. Ông ta quát lên:

" Bà có thôi đi không. Có để cho tôi yên không. Nếu hắn không phải là Hoàng... thì tôi có liều cái mạng già này cũng phải đánh gãy chân hắn." Lâm phu nhân bị quát ấm ức thút thít, nhưng cũng không dám oán trách nữa. Ngược lại đại thiếu gia như bắt được cái gì trố mắt nhìn Lâm lão gia.

"Phụ thân, người đó, ý người có phải là..." Lâm đại thiếu gia khiếp sợ không thôi. Y mới về phủ đã nghe được tin xấu, vội vã đến nhìn con gái rồi lại đến đây chờ đợi phụ thân tỉnh dậy. Y không ngờ, cái người đứng đầu thiên hạ kia, cư nhiên lại...Chỉ trách nữ nhi số khổ, bị cuốn vào chuyện này, chung quy cũng là lỗi của bọn họ khinh xuất. Khiến nàng phải chịu ấm ức. Ai...

"Người đó đâu, hắn hiện tại đang ở đâu?" Lâm Kính Thụy quay sang hỏi đại nhi tử.

"Phụ thân, hài nhi đã an bài người nọ ở tạm trong khách phòng, cũng đã sai người canh giữ. Hiện tại, phải làm thế nào?"

"Thay y phục cho ta, đích thân ta sẽ qua gặp hắn."

"Nhưng mà, phụ thân người vừa mới..."

"Đừng nhiều lời vô ích, mau giúp ta mặc y phục. Thanh danh của Ngọc Nhi đều nằm trong tay hắn. Xem ra, lần này không thể không cúi đầu." Lâm lão gia cứng rắn nói, bọn họ không lay chuyển được ông, đành thuận theo đưa ông sang khách phòng.

Lâm lão gia một mình đi vào, bên trong hoàng đế đang nhàn nhã uống trà ăn điểm tâm. Một bộ ung dung tự tại khiến người khác ứa gan.

"Lâm ái khanh, khanh đến rồi à. Trẫm cứ tưởng khanh theo chân phụ hoàng đi đánh cờ rồi chứ. Ấy đừng nóng giận, tức giận hại thân, tức giận hại thân. Lâm ái khanh phải giữ gìn sức khỏe, trẫm không muốn mất đi một thần tử trung can nghĩa đảm như ái khanh đâu." Hoàng đế khiêu khích chọc tức Lâm đại học sĩ.

Lâm Kính Thụy tức đến muốn ngất đi lần nữa. Ông ta cố gắng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, nhìn hoàng đế dõng dạc nói:

"Hoàng thượng, người làm như vậy, không sợ mai này trên triều bị chỉ trích hạch tội, đời đời lưu lại bêu danh tiếng xấu truyền xa ngàn dậm hay sao? Ngài có chướng mắt thần, thì hãy tìm thần mà tính, cớ sao lại hại cháu gái thần mất hết danh? Ngài làm như vậy, không cảm thấy đáng xấu hổ hay sao?"

"Lâm ái khanh sao lại nặng lời như vậy? Trẫm chẳng qua chỉ vô tình đi vào phòng Lâm cô nương, lại đúng lúc nàng đang tấm rửa. Trẫm chỉ muốn giúp nàng một tay, sao lại bị nói thành tư thù cá nhân chơi xấu đại nhân ngươi rồi. Làm người không nên hẹp hòi như vậy a Lâm ái khanh."

"Ngươi, ngươi, lời lẽ càn rỡ, không biết liêm sĩ. Tiên hoàng! Người hãy nhìn xem, tương lai quốc gia chúng ta đã rơi vào tay một kẻ hôn quân như thế này. Người ở trên trời làm sao nhắm mắt a...Tiên đế!"

"Lâm ái khanh thật đúng là đại trung thần a. Ngươi đúng là tận tâm vì nước vì dân. Có điều, ngươi nhẫn tâm để tôn nữ của mình bị hủy cả cuộc đời tại đây sao?" Hoàng đế thoáng dừng lại, nhìn vẻ mặt biến hóa của Lâm Kính Thụy. Như đã nắm chắc tất cả trong tay, hắn nhàn nhã nói:

"Chuyện đại tôn nữ của Lâm Kính Thụy ngươi bị một nam nhân trêu đùa khi đang tấm sẽ lan truyền ra, đến lúc đó chỉ sợ nàng khó mà gả ra ngoài. Nhưng mà với danh tiếng của Lâm ái khanh, làm sao có người không muốn kết thân cơ chứ. Chỉ là sẽ ủy khuất Lâm đại tiểu thư, thanh danh của nàng bị hoen ố như vậy, nếu gả đi thì chỉ có thể cam nguyện làm thiếp cho người ta. Lâm ái khanh nhẫn tâm nhìn tôn nữ yêu quý của mình rơi vào tình cảnh như vậy sao?"

"Ngươi, hoàng thượng, rốt cuộc ngài muốn như thế nào? Ngài nói ra đi, thần đã như cá nằm trên thớt, ngài cần gì phải dong dài?" Lâm lão khoác tay không muốn nhiều lời.

"Lâm ái khanh nếu muốn cứu lại thanh danh của đại tôn nữ, chi bằng đem nàng đưa vào trong cung làm phi tử của trẫm. Trẫm sẽ phong nàng làm phi, vinh quang hiển hách mà tiến cung. Như vậy, còn ai dám dị nghị. Khanh nói xem như vậy có tốt không?"

"Thiên hạ này thiếu gì nữ nhân mà ngài lại muốn cháu gái của ta. Hậu cung của ngài không thiếu tuyệt sắc giai nhân, tôn nữ của thần làm sao dám xứng với người."

"Sao lại không xứng, Lâm cô nương là tuyệt sắc giai nhân trăm năm khó gặp, băng thanh ngọc khiết. Lại là tôn nữ của Lâm ái khanh đây, tài sắc vẹn toàn. Nữ nhân như vậy, trẫm tất nhiên thưởng thức vô cùng. Ông cứ suy nghĩ cho kỹ, nhưng không được quá lâu đâu nha. Lâm ái khanh có thể chờ nhưng Lâm cô nương thì không có nhiều thời gian như vậy. Hạnh phúc cả đời của nàng phụ thuộc vào khanh đấy." Hoàng đế nói xong nghênh ngang bước qua Lâm Kính Thụy. Lý công công cùng Yến Xuân dìu bước hoàng đế hồi cung, để lại Lâm đại học sĩ ưu phiền đứng lặng trong khách phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro