Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, nhân buổi thiết triều, hoàng đế hạ chỉ tuyển tú sau ba ngày đăng cơ. Phạm vi tuyển chọn không chỉ con cháu quan lại mà còn cả dân thường. Đế hạ lệnh trong vòng một tháng phải chọn ra ba trăm tú nữ đưa vào cung hầu hạ. Mệnh lệnh được đưa xuống khiến các vị quan đại thần người thì lắc đầu than trách , người thì bẻ ngón tay gõ bàn tính trong lòng. Dù sao đối nhà nào, cũng muốn con cháu mình trở thành một sủng phi bên cạnh hoàng đế. Nên cuộc tuyển chọn diễn ra hết sức rầm rộ, mỗi châu huyện đều tuyển chọn mỹ nữ đưa lên đế đô để mong nhận được thánh sủng.

Nhưng đó là chuyện về sau. Về phần hoàng đế bên này, hắn đang phê duyệt tấu chương trong ngự thư phòng. Phía dưới thân hắn một vị nương nương đang quỳ gối, vùi mặt vào háng hắn liếm lộng long căn. Phân thân to lớn được mỹ nhân phun ra nuốt vào ra sức hầu hạ, khiến hoàng đế cảm thấy thư thái. Bút lông trong tay hoàng đế tung bay, thoáng chốc đã phê duyệt xong một chồng tấu chương.

Hoàng đế gọi đại thái giám quản sự vào, dọn đi đống tấu chương trên bàn. Hắn nâng cầm Lệ tần đang hầu hạ lên, dùng sức đỉnh nhập sâu vào tận cuống họng nàng, cứ thế mà sáp nhập trong khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng cho đến khi bắn ra. Hoàng đế rút long căn ra, miệng nàng chảy ra dòng tinh dịch hòa với nước bọt của Lệ tần. Mắt nàng đỏ ửng chảy lệ, cùng với tình trạng nhếch nhác áo quần không chỉnh khiến phân thân vừa mới bắn tinh lại có xu thế ngốc đầu dậy.

Hoàng đế đem Lệ tần đặt lên bàn, tất cả đồ vật rơi loảng xoảng xuống đất. Hắn kéo quần nàng ra, xé toang tiết khố của nàng. Hạ thể nàng trần truồng ngay dưới ánh nhì chằm chằm của tên hoàng đế, nhẵn nhụi, và... không một sợi lông. Đây là một tên hoàng đế biến thái, hắn hạ lệnh tất cả phi tần của hắn phải làm sạch lông mao dưới thân. Hắn thích thú nhìn ngắm lối vào, tay hắn banh hai chân Lệ tần ra thật rộng, hai phiến mông tuyết trắng đối lập với chiếc bàn màu đen càng tạo cảm giác dâm mỹ, lối vào như hé ra hợp lại, để lộ mị thịt màu hồng bên trong.

Hoàng đế thích ý lấy tay nhào nặn, rồi vỗ lên hai phiến mông làm chúng đỏ ửng, hiện rõ cả năm dấu tay. Mật huyệt đã bắt đầu chảy ra dâm thủy, hắn chợt nảy ra một ý. Hắn lấy một cây bút lông vuốt ve mơn trớn từ bàn chân, ngón chân, cho đến phần đùi trong nhạy cảm của nàng. Lệ tần bị hoàng đế chơi đùa vừa nhột vừa ngứa, dâm thủy của nàng chảy ra càng nhiều. Những nơi đầu bút lông quét qua như bị châm lửa, miệng nàng phát ra những tiếng rên rỉ.

"Hoàng thượng, đừng... thần thiếp chịu không nổi nữa,... a...đừng..." Âm thanh rên rỉ của nàng làm hắn hưng phấn. Hoàng đế dùng đầu bút lông cọ sát xung quanh miệng huyệt, đầu bút xoay tròn vặn xoắn rồi từ từ tiến nhập vào hang động ấy. Miệng huyệt mấp mấy bị ép nuốt vào toàn bộ phần thân thô cứng còn lại của cây bút.

Lệ tần kêu lên thất thanh, thân bút là loại to bản nên rất thô cứng, mật huyệt của nàng bị chèn ép đến không một kẽ hở. Ánh mắt nàng cầu xin nhìn tên hoàng đế nhưng hắn lại thờ ơ, hắn ấn đầu bút còn lộ ra bên ngoài làm dâm thủy không ngừng chảy ra, hắn cười tà mà nói:
"Nếu nàng để rơi ra, ta sẽ trói nàng ở trên kia rồi dùng chúng chơi đùa với nàng cả đêm. Nơi này của ta có rất nhiều bút lông đấy." Hoàng đế lại tiếp tục cởi áo của Thượng tần, hắn giật phăng cái yếm, bàn tay thô ráp bóp lấy đôi gò bồng đảo. Ngực nàng nhấp nhô, hơi thở khó nhọc như thiếu dưỡng khí. Cây bút trong cơ thể khiến nàng phải dùng hết khí lực toàn thân mới có thể giữ được. Nàng cắn răng cố gắng giữ chặt không cho cây bút rơi ra, thầm cầu mong hoàng đế mau mau lấy nó ra khỏi cơ thể nàng.

Miệng hoàng đế ngậm một bên ngực của nàng, hắn liếm mút như trẻ sơ sinh bú sữa mẹ. Đôi khi lại dây cắn kéo căn đầu vú khiến nó sưng đỏ dựng đứng lên. Hắn hết ngoạm bên này rồi tới bên kia, tuyệt đối không "ủy khuất" bên nào. Hai điểm hồng anh như hai đóa hoa mai nở rực trên nền tuyết trắng, vừa xinh đẹp vừa dâm mỹ.

Đang khi hắn đang thích ý chơi đùa Lệ tần, Lý công công ở bên ngoài điện lại đúng lúc gõ cửa. Hoàng đế mất hứng nhưng vẫn cho người vào. Cửa mở ra, ánh sáng bên ngoài rọi vào chiếu lên thân thể Lệ tần đang trần truồng, hạ thể bị nhét một cây bút lông hiển hiện trước mắt toàn bộ cung nhân trong điện Cần Chính. Tên hoàng đế vẫn ung dung sờ mó khắp người Lệ tần làm nàng ta xấu hổ vô cùng. Nhưng cũng hết cách, hoàng đế vốn dâm loạn khiến cung nhân đã nhìn quen cảnh này, nàng dù xấu hổ cũng không thể phản đối nửa lời.
" Nói! Có chuyện gì gấp gáp mà lại làm phiền trẫm. Nếu là chuyện không đáng, xem trẫm xử lý ngươi thế nào!?"
Lý công công tươi cười ninh nọt dập đầu với hoàng đế: "Bẩm hoàng thượng, nô tài nào đâu có mắt như mù, dám làm phiền nhã hứng của hoàng thượng. Nhưng việc quân cơ trọng đại, nô tài không dám chậm trễ, kính xin hoàng thượng thứ lỗi."

"Chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Còn không mau bẩm tấu. Nhiều lời như vậy làm gì?!" Hoàng đế không kiên nhẫn nhăn mày quát tháo.

"Bẩm hoàng thượng, Phiêu kỵ tướng quân Từ Phúc Hải cầu kiến, việc quân tình phương Bắc gấp rút nô tài không dám chần chờ. Kính xin bệ hạ bớt giận."

"Cái gì? Còn không mau dẫn hắn vào Thiên điện, đám nô tài vô dụng các ngươi, mau chỉnh trang y phục cho trẫm."

Thái giám, cung nữ trong điện không dám chậm trễ, nhanh chống hầu hạ thánh giá di chuyển đến Thiên điện. Đoàn người hối hả hộ tống hoàng đế đi bỏ lại một mình Lệ tần trần truồng lõa thể ở trong phòng không dám cử động.

Việc quân sự phương Bắc luôn luôn căng thẳng. Man tộc hoành hành khiến hoàng đế đau đầu không thôi. Trận chiến lần này hắn dồn toàn lực hỗ trợ biên giới phía bắc, một lần giải quyết được mối hiểm họa. Từ tướng quân trở về kinh lần này mang đến tin mừng, man tộc chấp nhận quy thuận, hằng năm tiến cống sản vật, cúi đầu xưng thần vĩnh viễn không xâm phạm. Đây quả là một tin tức tốt khiến hoàng đế có thể cười suốt ba ngày. Để xem lần này, còn không bịt miệng được đám lão già cổ hủ trong triều dám phỉ bán trẫm, hừ.

Nhất thời trong triều nổi lên không ít lời ca ngợi, hoàng đế ngồi trên ngai vàng hưởng thụ không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro