Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hoàng đế cao hứng, hắn ngồi trong đình nghỉ mát ở ngự hoa viên. Đình nằm giữ hồ, nước lại nông, hắn cho người đưa mấy con thuyền nhỏ ra giữa hồ, hoàng đế bắt cung nữ cởi hết quần áo chèo thuyền qua lại trước mặt hắn.

Bên trong đình, hoàng đế trái ôm phải ấp Trang Phi và Du tần. Bên dưới thì đang được Nhã quý nhân hầu hạ ngậm vào long căn. Trên bàn là Lệ tần đang mở rộng chân, hoàng đế đã nhét những quả nho vào đầy kín bên trong hoa huyệt. Bên tai là tiếng đàn du dương trầm bổng. Hoàng đế thích ý khép hờ mắt.

Tay phải xoa nắn ngực Du tần, tay trái thì ôm Trang phi mà hôn. Hắn hôn khiến mỹ nhân trong ngực hít thở không thông, bộ ngực của nàng phập phồng lên xuống. Hoàng đế lại chuyển sang gặm cắn vành tai Trang phi, một đường hôn từ tai xuống cổ rồi hắn há miệng ngậm vào bầu ngực trắng noãn. Hạ thân hoàng đế cương cứng khiến Nhã quý nhân khó có thể di chuyển nó trong khoang miệng, nàng ra sức liếm lộng phân thân, đầu lưỡi nàng như một con rắn, liếm từ gốc tới thân long căn, đầu khấc mơ hồ chảy ra chất dịch màu trắng tanh nồng.

Hoàng đế chuyển sang Lệ tần từ nãy đến giờ vô tình bị bỏ quên ở trên bàn. Đầu lưỡi hắn di chuyển luồn vào đường hầm cuốn lấy những trái nho mà thưởng thức. Lệ tần rên rỉ, cơ thể run lên bần bật vì hạ thể bị kích thích. Khi những quả nho đã trôi hết vào bụng hoàng đế, hắn kéo mạnh Lệ tần đến gần, nâng cao phân thân đã cương cứng đâm thẳng vào hoa huyệt của nàng.

Lệ tần bị hoàng đế mạnh mẽ xâm nhập, quy đầu mạnh mẽ cọ sát bên trong hoa huyệt. Hoàng đế rút phân thân ra gần cửa miệng huyệt, sau đó lại mạnh mẽ đâm xuyên cả cây vào. Cứ thế lập đi lập lại vài lần, hắn xâm nhập vào chỗ sâu nhất khiến Lệ tần kêu la í ới. Hoàng đế trước giờ luôn lấy vui thích của bản thân làm thỏa mãn, lúc hành sự mặc sức mà đồi hỏi, khiến phi tần hậu cung tại đa số thời điểm phải chịu đau đớn. Nhưng các nàng nào dám hé miệng khó chịu một lời, chỉ đành cắn răng chịu đựng đến khi hoàng đế thỏa thê, còn phải giả vờ là mình rất thích. Khổ không thể tả.

Hoàng đế chơi chán trong hoa huyệt của Lệ tần rồi. Hắn rút phân thân ra, bảo ba nàng còn lại ngồi dưới đất, hai tay ôm đùi banh chân sang hai bên. Như thế, cửa huyệt của các nương nương bày ra triệt để giữa thanh thiên bạch nhật, trước mắt đám nô tài và tên hoàng đế dâm đãng. Hắn bảo các nàng giữ tư thế ấy trong một khắc, còn hắn thì thỏa thích trêu đùa bên trong hoa huyệt các nàng. Đến khi ba cái cửa động nhầy nhụa dâm thủy ướt cả sàn đất, cánh tay và chân của các nương nương đã mỏi nhừ tê dại.

Tên hoàng đế thích thú nhìn biểu cảm chịu đựng trên mặt các nàng. Nhìn các nàng vừa đau vừa sướng khi không được thỏa mãn còn khiến hắn thoải mái hơn cả khi đi vào trong các nàng. Hắn chính là muốn nhìn các nàng chịu không nổi, sau đó đúng lý hợp tình mà đùa bỡn các nàng.

Nhã quý nhân là người đầu tiên không chịu nổi bỏ cuộc. Nàng nằm vật ra, cơ thể trắng noãn lõa lồ cùng đôi gò bồng đảo căng mọng nước cứ liên tục nhấp nhô. Nàng biết mình tiêu rồi, hoàng thượng sẽ phạt nàng bằng những trò biến thái ghê gớm khác nữa.

Nhã quý nhân chỉ là con gái của một Viên ngoại lang ngũ phẩm không có phẩm cấp cao trong triều. Năm đó cũng chỉ do 'may mắn' lọt vào mắt xanh của hoàng đế lúc còn là vương gia. Hắn cho người bắt cóc nàng về phủ, người nhà nàng đi tìm nàng khắp nơi nhưng cũng không có tin tức gì. Đương lúc cha mẹ nàng nghĩ rằng nàng đã bỏ mạng thì hoàng đế, lúc bấy giờ là Vệ vương gia cho người gửi một bức thư đến phủ, kèm theo vài rương châu báo xem như là sính lễ. Cứ như vậy nàng vô duyên vô cớ trở thành thiếp của Vệ vương gia. Cha nàng vốn chức quan nhỏ bé, lại không có ai chống lưng, nay gặp tình cảnh con gái bị cướp đi cũng chỉ có thể trách ông trời không có mắt.

Còn nàng kể từ khi tỉnh dậy trong tẩm thất của Vệ vương gia, cả cơ thể đau đớn không thể tả. Nhất là nơi riêng tư vừa đau vừa xót, cả đêm qua Vệ vương gia liên tục cầu hoan trên thân thể nàng. Cả cơ thể nhỏ nhắn bị hắn đè ép đến không thở nổi, phân thân hắn vẫn còn ở trong cơ thể nàng mà ngủ cả đêm. Nàng rất muốn khóc, nhưng có lẽ nước mắt đã chảy hết vào đêm hôm qua nên bây giờ nàng không thể khóc nữa. Nàng biết cuộc đời nàng từ đây, sẽ phải nhốt mình trong bốn bức tường cao lớn của vương phủ, không một lối thoát. Như một con chim bị nhốt trong lồng, dù có xinh đẹp tới đâu cũng không người nào để ý tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro