Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Xuân bị đè trên nền đất lạnh lẽo, bầu ngực trần sưng đỏ lộ ra trong không khí. Nhị hoàng tử gấp gáp xé rách lớp y phục vướn víu, hắn giật phăng tiết khô vứt sang một bên. Hoa huyệt không bị che chắn hiện ra, lối vào hé mở chảy ra mật ngọt. Nhị hoàng tử đặt phân thân ngay cửa hoa huyệt, đỉnh phân thân cọ sát vờn quanh phần da thịt bên ngoài. Cánh hoa hé mở lộ ra mị thịt đỏ tươi. Nhị hoàng tử từ trên cao nhìn Yến Xuân, mắt nàng ngấn lệ không ngừng cầu xin hắn đừng làm vậy. Hai cánh tay gầy nhỏ che chắn trước ngực, nàng không dám phản kháng, chỉ có thể vô lực cầu xin nhị hoàng tử dừng lại. Hắn làm sao có thể tha cho nàng, phân thân hắn như tên đã rời cung, một phát tiến thẳng vào hoa huyệt chưa một lần được khai phá. Yến Xuân đau đớn kêu la, cơ thể nàng đau đớn như bị dao xỏ xuyên qua. Mắt nàng giàn giụa nước mắt, cơ thể run rẩy không ngừng. Nhị hoàng tử tuổi trẻ khí thịnh, hắn thúc một phát vào sâu bên trong rồi chậm rãi đưa đẩy thắt lưng. Máu tươi tràn ra dính vào góc phân thân, hắn biết đó là máu xử nữ, các cung nữ kia khi dạy hắn hoan ái đã từng nói qua. Lần đầu tiên của nữ nhân sẽ rất đau, sẽ chảy rất nhiều máu, nhưng lần thứ hai sẽ không như vậy nữa. Hắn vui sướng vùi mình bên trong hang động ấm áp, đem những xao động của dục vọng thiếu niên hoàn toàn phát tiết vào cơ thể Yến Xuân, Phân thân đâm chọt lung tung bên trong đường hầm, tùy ý hắn tìm tòi nghiên cứu. Yến Xuân không khóc nữa, cũng không chống cự. Nàng như đã chấp nhận hiện thực mà để mặc nhị hoàng tử chơi đùa cơ thể nàng. Hắn đẩy tay nàng ra, hai bàn tay nắn bóp đôi gò bồng đảo của nàng. Phần thân bên dưới hết đâm vào rồi rút ra, rút ra lại đâm vào. Hết đợt này đến đợt khác, Yến Xuân cảm giác như đang lênh đênh trên biển, cơ thể như không còn thuộc về nàng nữa.

"Thật tuyệt! cái miệng bên dưới cắn ta
chặt quá!" Vừa nói hắn vừa đâm thật mạnh một cái, Yến Xuân đột nhiên thất thố kêu lên. Nàng vội lấy tay che miệng, trong lòng lo sợ tiếng kêu đó sẽ gọi người khác đến. Nhị hoàng tử lại hoàn toàn không cố kỵ như vậy, hắn cố tình đâm vào cái điểm lúc nãy một lần nữa, quả nhiên Yến Xuân lại trở nên động tình. Cơ thể nàng run bần bật như bị điện giật, hô hấp khó nhọc như cá mắc cạn.

"Nhỏ tiếng một chút nha! Ngươi muốn người khác đến đây xem bộ dạng của người lúc này sao?" Nhị hoàng tử ghé vào tai nàng thì thầm, hơi thở hắn nóng như lửa đốt phả vào vành tai khiến nàng muốn có đầu rụt cổ. Yến Xuân cắn răng cố gắng không để mình phát ra âm thanh. Nhưng cố tình nhị hoàng tử cứ muốn bức bách khiến nàng nhịn không được phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng. Hắn nâng hai chân nàng lên cao cao, ép sát chúng trước ngực nàng. Đầu lưỡi hắn liếm lộng bên ngoài vành tai, răng nanh hé ra gặm cắn một đường từ tùy tại xuống cái cổ mảnh khảnh, Hắn không ngừng tạo ra những dấu hoa mai đỏ chót trên da thịt trắng mịn. Động tác của hắn nhanh hơn, cái hông đẩy nhanh tốc độ không ngừng đâm rút. Tiếng 'bạch bạch bạch' của da thịt va chạm, cùng với tiếng nước nhớp nhép khiến người khác phải đỏ mặt tía tai vang vọng khắp trong đại điện. Yến Xuân như quên đi sự xấu hổ, miệng nàng không ngừng phát ra những âm thanh "ưm...a..." đầy dâm đãng. Bầu ngực nàng lắc lư xoay tròn theo từng cử động của nhị hoàng tử. Bàn tay to lớn nắm lấy chúng vừa nắn vừa xoa, đầu nhũ đáng thương khẽ run run vì không khí lạnh. Nhị hoàng tử đẩy nhanh tốc độ, bàn tay bóp chặt lấy ngực Yến Xuân tiến đến cao trào. Hắn vùi phân thân vào nơi sâu nhất, phóng ra tinh hoa đã tích tụ bấy lâu. Nhiệt độ của dòng tinh dịch khiến Yến Xuân khẽ rùng mình, mắt nàng mơ màng nhìn về một điểm xa xôi. Đầu óc nàng trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì. Giây phút ấy linh hồn nàng như bị rút ra khỏi cơ thể đưa đến một thế giới khác. Hư vô mờ mịt, chỉ một màu xám trắng. Nhị hoàng tử rút phân thân ra, lập tức một hỗn hợp từ tinh dịch, máu và dâm thủy tràn ra khỏi hoa huyệt. Yến Xuân nằm đó hai chân mở lớn, hoa huyệt bị người ta chơi đùa đến không khép lại được. Cánh hoa mấp mấy đẩy chất lỏng ra, tạo thành một bãi nhầy nhụa giữa hai chân nàng. Nhị hoàng tử mặc lại quần áo, hắn nhìn Yến Xuân dưới đất, rồi ngồi xuống. Tay hắn vỗ vỗ khuôn mặt nàng như đang đánh giá. Hắn nhìn xuống cơ thể bị hắn giày xéo đến thảm thương, có chút thương tiếc mà cảm khái. Nhưng suy cho cùng, lòng trắc ẩn của hắn cũng không nhiều, hắn khép lại vạt áo cho nàng rồi đứng dậy bước ra ngoài. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở:

"Nha đầu, một lát nữa nhớ dọn dẹp lại bên trong điện. Hôm nay ta cho phép ngươi nghỉ nửa ngày, nhưng bắt đầu
từ ngày mai, người chuyển đến hầu hạ trong phòng ta."

Nói xong hắn mở cửa bước ra ngoài. Yến Xuân vội khoác y phục đã rách tả tơi lên người, nhanh chống về phòng thay y phục. Nàng vừa bị người ta cướp đi trinh tiết, nhưng đến thời gian để khóc thương cho bản thân cũng không có. Nàng phải nhanh chóng lau chùi trong điện, nếu để người khác phát hiện ra, nàng...cũng không biết phải sống như thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro