Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Xuân trở thành thị nữ hầu cận trong phòng nhị hoàng tử. Buổi sáng nhị hoàng tử thức dậy, hắn cao giọng gọi người, Yến Xuân tấc tả chạy vào. Nàng ta bưng chậu nước rửa mặt đến, nhị hoàng tử thấy nàng bước vào thì ánh mắt liền tối lại, dán chặt vào thân
ảnh nàng. Đương lúc Yến Xuân vén bức màn trường buộc lên, nhị hoàng tử bất ngờ ôm lấy eo nàng kéo lên giường.

Yến Xuân hoảng sợ muốn thoát ra, nhưng eo nàng lại bị hắn ghì chặt. Nhị hoàng tử lật người đè lên nàng, lập tức khiến mặt nàng đỏ rần. Nàng có thể cảm nhận một cách rõ ràng thứ ấy đang cương cứng như sắt, đỉnh phân thân nhẹ cọ sát vào đùi non nàng khiến nơi ấy một trận nóng rần.

Thấy nàng vẫn còn giãy dụa, nhị hoàng tử đè hai tay nàng lên đỉnh đầu, miệng thấp giọng nói bên tai nàng:

"Ngươi ồn ào như vậy, là muốn gọi mọi người vào đây xem sao? Vậy ngươi cứ kêu lên đi, để cho tất cả bọn chúng thấy được bộ dạng dâm đãng của ngươi."

Yến Xuân quả nhiên sợ hãi mà nhìn ra cánh cửa. Bên ngoài có hai cung nữ đứng canh, nàng thật sự sợ động tĩnh trong phòng truyền đến tại các nàng. Nhị hoàng tử thấy nàng phân tâm, liền được đà lấn tới mà dời móng vuốt lên tuột cái yếm của nàng xuống. Hai con thỏ trắng lập tức nhảy ra, được khoang miệng ấm áp ngậm vào liếm lộng. Đầu lưỡi hắn chọt chọt vào đỉnh nhũ hoa, hai bàn tay bao lấy bầu ngực căng tròn.

Yến Xuân vừa kiềm chế tiếng rên rỉ vừa không ngừng đảo mắt nhìn ra ngoài, cứ sợ người bên ngoài nghe thấy được động tĩnh trong phòng. Nhị hoàng tử chơi đầu vú nàng khiến chúng nhịn không được run rẩy dựng thẳng. Hắn nắm lấy tay nàng đưa xuống hạ bộ, để nàng cách một lớp vải dệt mà sờ lên phân thân đang cương cứng. Dương căn nóng hổi làm tay nàng như phải bỏng, Yến Xuân sợ hãi muốn rút tay ra nhưng nhị hoàng tử lại được đà lấn tới. Hắn luồn tay nàng vào bên trong, nắm lấy bàn tay nàng bao quanh dương căn đã cương cứng.

"Mau làm cho nó ra, nếu không ta sẽ đem nó nhét vào cái miệng bên dưới của ngươi." Bàn tay hắn bao lấy tay nàng di chuyển lên xuống, ép buộc nàng làm chuyện đáng xấu hổ này. Yến Xuân không còn cách nào khác, đành ngoan ngoãn xoa nắn dương vật nhị hoàng tử. Hắn buông tay ra híp mắt hưởng thụ sự phục vụ của Yến Xuân, cái tay xấu xa lại lần đến ngực nàng mà chơi đùa.

Yến Xuân chà sát đến mỏi nhừ cả hai tay mà phân thân vẫn chưa có dấu hiệu muốn bắn. Nàng có chút gấp gáp tăng nhanh tốc độ, hy vọng có thể kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Một khắc sau, nhị hoàng tử vùi đầu vào bầu ngực nàng mà cắn mạnh, phân thân trong tay phóng thích ra một lượng tinh dịch nóng hổi dính đầy tay nàng. Hắn thỏa mãn vùi mặt vào ngực nàng mà tận hưởng giây phút sau cao trào, phân thân rũ xuống yên vị bên trong khố hạ.

Yến Xuân rút tay ra nhúng vào chậu nước rửa sạch, sau đó nàng tìm một bộ y phục mới giúp nhị hoàng tử mặc vào. Nàng đổi một chậu nước khác, nhị hoàng tử rửa mặt chải đầu xong liền cho truyền thiện. Một bàn thức ăn phong phú toàn sơn hào hải vị. Hắn ăn mỗi thứ một ít rồi cho người mang xuống thưởng cho cung nhân. Một buổi sáng cứ như vậy trôi qua.

Buổi trưa, nhị hoàng tử đang ở trong thư phòng đọc sách, bất chợt hắn nhìn ra cửa sổ thấy một cung nữ tuổi chừng mười lăm, Bóng dáng nàng mảnh mai như trúc, cơ hồ một làn gió thổi qua cũng có thể cuốn đi. Giữa cái nắng chang chang của buổi trưa, nàng ngồi trên đất dùng tay nhổ cỏ, đôi tay nhỏ bé đã sớm trầy sướt ứa máu. Nhị hoàng tử lấy làm lạ bèn hỏi Yến Xuân đang hầu hạ bên cạnh.

Yến Xuân nhìn ra cửa sổ rồi nói:

"Điện hạ, hình như là cung nữ mới đến, chắc là làm sai việc gì bị tổng quản trách phạt thôi."

"Trách phạt có nhiều cách, sao lại để
nàng ngồi ngoài kia nhổ cỏ. Ngươi đem nàng gọi vào đây, gọi cả Mã tổng quản đến nữa." Nhị hoàng tử nhíu mày hạ lệnh.

"Vâng."

Yến Xuân đi gọi Mã tổng quản và tiểu cung nữ kia đến trong thư phòng. Mã tổng quản không biết chuyện gì xảy ra, hắn cúi đầu cung kính hành lễ với nhị hoàng tử.

"Điện hạ, không biết chuyện gì lại làm kinh đông đến ngài như vậy? Có chuyện gì ngài chỉ cần phải người thông truyền một tiếng, lão nô sẽ dốc sức mà làm, đảm bảo khiến điện hạ hài lòng."

Lão cười nịnh nọt lấy lòng, nhưng nhị hoàng tử lại lạnh mặt không tỏ vẻ gì. Hắn nhìn chòng chọc khiến Mã tổng quản lặng lẽ đổ mồ hôi.

"Cung nữ này đã làm sai chuyện gì mà ngươi phạt nàng ở bên ngoài nhổ cỏ."

Mắt Mã tổng quản đảo quanh, tươi cười lấy lòng mà nói:

"Hồi điện hạ, cũng không phải chuyện gì to tát. Tiện nô này mới vào cung, chưa hiểu quy tắc, lại dám cả gan làm bể một bình hoa quý giá trong điện. Nô tài nghĩ tình nàng còn nhỏ, lại mới vào cung, nên chỉ phạt nhẹ nàng đi nhổ cỏ."

"A...ngươi nói là phạt nhẹ, sau ta lại thấy nàng ta giống như bị bỏ đói mấy ngày, sắc mặt xanh xao vàng vọt. Nếu để cho người không biết nhìn thấy, còn nói ta bật đãi hạ nhân không cho các nàng miếng ăn. Ngươi đây là muốn vứt thể diện của ta đi phải không?"

"Điện hạ, tuyệt đối không phải, nô tài lần sau sẽ không bỏ đói nàng nữa. Thỉnh điện hạ tha cho nô tài." Mã tổng quản vội quỳ xuống nhận lỗi. Nhị hoàng tử cũng không phải thực tâm muốn trách phạt gì ông, chỉ cảnh cáo đôi ba câu rồi cho đi. Hắn vẫy lui hạ nhân, chỉ giữ lại tiểu cung nữ kia.

Nàng ta vẫn còn sợ sệt đứng nép vào một góc không dám nhìn thẳng. Nhị hoàng tử đến gần nàng, bàn tay nâng cằm nàng lên:

"Ngẩng đầu lên, để ta nhìn mặt ngươi."

Tiểu cung nữ run sợ ngẩng đầu, một đôi hạnh nhãn long lanh ánh nước đập vào mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, trong đáng thương lại yếu đuối khiến người khác muốn bảo hộ. Nhị hoàng tử kéo nàng đến ngồi xuống ghế quý phi, sau đó bảo cung nữ mang bằng vải và thuốc cầm máu đến.

Tiểu cung nữ thấy nhị hoàng tử muốn băng bó tay lại cho nàng thì hết sức hoảng sợ. Nàng vội nói:

"Nô tỳ không dám nhận, ngài để nô tỳ tự làm. Nô tỳ không dám..."

"Đừng lộn xộn, ngươi còn dám ồn ào, ta liền lấy roi đánh vào mông ngươi."

Nhị hoàng tử không kiên nhẫn buông lời đe dọa, hắn cầm bình thuốc trị thương rắc một ít lên vết thương cuảng nàng. Tiểu cung nữ đau muốn rụt tay về nhưng lại bị giữ chặt lại, hắn quấn từng vòng bằng vải lên bàn tay nàng, sau đó thắt một cái nút thắt.

Nhị hoàng tử hài lòng ngắm nghía tác phẩm của mình. Hắn nâng cằm tiểu cung nữ lên đánh giá, sau đó ghé lại gần sát mặt nàng, mũi chạm mũi, hơi thở nóng rực phả hết lên mặt nàng.

"Có muốn là thị tỳ hầu cận của ta không? Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể đảm bảo sẽ không ai dám khi dễ ngươi nữa."
Nhị hoàng tử buông lời dụ hoặc dụ dỗ con mồi sa lưới. Tiểu cung nữ như cá nằm trên thớt run sợ không ngừng. Tiếp theo, dù nàng ta có trả lời thế nào, cũng đã định sẵn số mệnh chạy không thoát lòng bàn tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro