Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ vương gia đè vương phi dưới thân,
phân thân ra vào bên trong hoa huyệt. Hắn thở dốc, cự long đâm chọt bên trong một lúc liền giải phóng tinh hoa. Vệ vương gia bắn xong, gục xuống người Vương Ngọc Hồng nghỉ ngơi một lúc liền rút ra. Hắn cũng không ngủ lại tân phòng với vương phi mà đến phòng của hai tiểu thiếp điện Loan Đảo Phượng.

'Ngày hôm sau tỉnh dậy còn phải tiến cung, thật là phiền phức.'

Vệ vương gia dẫn theo vương phi tiến
cung thỉnh an hoàng thượng cùng
hoàng hậu. Vương phi dâng trà cho hai người, hoàng hậu nhìn nàng, hết sức hài lòng. Vệ vương gia thái độ dửng dưng, không nóng không lạnh, đối với vương phi cũng là vô cùng khách sáo. Ngày thường, hắn có thể không hề cố kỵ mà cùng những nữ nhân khác muốn làm gì thì làm, chỉ đối với vương phi liền lên không nổi nhiệt tình. Một nữ nhân khuôn phép, lễ tiết đức hạnh như vậy, lúc nào khuôn mặt cũng mang một biểu cảm, làm sao khiến người khác thích được.

Nhưng mà, chỉ cần nàng ta không lớn gan xen vào chuyện của hắn, thì cái ghế vương phi này nàng có thể ngồi vững chắc.

Cứ như vậy, năm này qua tháng nọ, Vệ vương gia liên tục mang về hết nữ nhân này đến nữ nhân khác. Hắn thích chiếm đoạt nhìn ngắm những cô
nương yếu đuối khóc lóc van xin dưới
thân hắn, sau đó không còn cách nào
khác là phải gả cho hắn.

Danh tiếng của hắn trong kinh thành
vang xa, khiến nhà nhà ai có nữ nhi
chưa xuất giá đều phải đề phòng như
phòng cướp. Hắn không để vào mắt,
nếu trên đường cảm thấy vừa ý người
nào, liền âm thầm bắt về phủ. Tiền trảm hậu tấu, phá thân nữ nhi nhà người ta xong liền đem sính lễ qua xem như tạ lỗi. Đám người thấp cổ bé họng kia không thể làm gì được hắn, cũng đành chấp nhận mất đi con gái.

Hôm nay hắn ra ngoài uống rượu với
đám công tử thế gia, cả đám quen đường quen nẻo đến Hương Hoa Lâu.
Đây là kỹ viện nổi tiếng bậc nhất kinh
thành, các cô nương bên trong không
những tuyệt sắc, mà còn tinh thông cầm kỳ thi hoạ. Bọn họ được tú bà tiếp đãi nồng hậu dẫn lên lầu hai, gọi mấy cô nương ra hầu rượu. Vừa ôm mỹ nhân trong ngực, vừa nghe tiểu khúc êm tai, trên bàn là rượu ngon mỹ thực. Lạc thú trên đời, cũng chỉ đến thế mà thôi.

"Vệ vương gia thật là lợi hại, ta nghe nói mấy hôm trước, ngài vừa nạp thêm một tiểu thiếp sắc nước hương trời. Hiện tại cả kinh thành này, chỉ có mỗi ngài là có diễm phúc nhất rồi. Đâu như bọn tiểu nhân, chỉ là trêu đùa nha hoàn vài câu, đã bị đám lão bà nương trong nhà làm ầm lên." Liêu nhị công tử hâm mộ nói.

"Phải đó, con cọp cái nhà ta, vừa nghe
ta muốn nạp tiểu thiếp liền ầm ĩ đòi
sống đòi chết. Ta thật là hối hận, sao
năm xưa lại thú nàng vào cửa. Ai..." Thế tử của Kiến Ninh Hầu than thở, vừa xong đã liền ôm cô nương trong ngực hôn một trận vừa nói:

"Vẫn là Kiều Kiều tốt nhất, vừa ôn nhu vừa hiểu chuyện. Nếu nương tử của ta có được một nửa của nàng, ta đã sớm lạy trời lạy phật mà tạ ơn rồi."

"Thế tử gia nói đùa rồi, thiếp đây làm sao dám so với phu nhân cao quý. Ta
biết ngài chỉ là chọc ghẹo ta thôi. Thiếp thân phận thấp hèn, nào dám trèo cao, được thế tử gia để mắt đã là vinh hạnh lắm rồi. Nào, ta mời chàng một ly."

Kiều Kiều miệng ngọt dỗ dành cho Kiến Ninh Hầu thế tử xuân tâm nhộn nhạo. Bàn tay không đứng đắn lần vào bên trong vạt áo sờ mó ngực nàng. Đám công tử thế gia cũng trút bỏ dáng vẻ đạo mạo thường ngày, vừa ôm các cô nương giở trò, vừa nói chuyện rôm rả.

Trong căn phòng xa hoa truyền ra từng trận tiếng cười nói ngả ngớn, những âm thanh da thịt va chạm cùng tiếng rên rỉ của nữ nhân. Bọn nam nhân cưỡi lên thân các nàng, vừa đâm phân thân vào bên trong hoa huyệt vừa buông lời trêu chọc dâm đãng. Kiều Kiều vừa nãy còn lớn tiếng mời rượu, nay đã bị Kiến Ninh thế tử đè ở dưới sàn làm đến thở dốc từng cơn, khuôn miệng yêu kiều lớn giọng rên rỉ.

Vệ vương gia đang được một cô nương ngậm mút phân thân, hắn bình tĩnh nhìn từ trên cao xuống cái ót nàng. Phân thân được tận tình hầu hạ, đầu lưỡi liếm mút từ đỉnh tới ngọn, không ngừng kích thích mắt ngựa chảy ra tinh dịch. Hắn nắm lấy tóc nàng ta mạnh bạo đưa đẩy bên trong khoang miệng. Phân thân đâm sâu vào cuống họng, chèn ép khiến nàng ta khó thở.

Khóe mắt nàng chảy lệ, nước bọt cũng thi nhau nhỏ xuống sàn. Dưới những cú thúc nặng nề của hắn, đầu nàng ong ong, từng cơn choáng váng nặng nề kéo tới. Cuối cùng, hắn ở sâu trong cổ họng nàng mà bắn ra tinh hoa.
Nàng ta ho lên sặc sụa phun ra tinh
dịch, nhưng đã quá muộn, phần lớn
đã theo cổ họng chảy xuống bao tử.

Vệ vương gia thỏa mãn kéo đai lưng lên, bàn tay vỗ vỗ khuôn mặt nàng rồi nhét vào ngực nàng một thổi bạc. Đám thiếu gia công tử vẫn còn đang trong cơn hoan lạc, hắn mặc kệ tiếng kêu phía sau lưng, đứng dậy đi ra ngoài.

Mặc dù háo sắc, hoang dâm thành tánh, nhưng không phải loại nữ nhân nào hắn cũng chấp nhận. Loại nữ tử trong thanh lâu, đã qua tay biết bao nhiêu người, hắn chỉ chơi đùa một chút chứ tuyệt không dậy nổi hứng thú. Thứ hắn thích là thiếu nữ yếu đuối vô lực bị hắn đặc dưới thân, khản cổ kêu cha gọi mẹ cũng không ai tới cứu. Vẻ mặt bất lực, cùng thân thể thanh thuần bị ép mở ra của các nàng, mới là món ngon tuyệt hảo.

Tú nương thấy hắn muốn rời đi, liền
bước đến ôm chầm lấy cánh tay hắn
cười giã lã.

"Vương gia, sao lại về sớm như vậy? Cô nương ở chỗ ta hầu hạ không tốt hay khiến ngài không hài lòng chỗ nào? Ngài cứ việc nói ra, ta sẽ dạy bảo các nàng lại."

"Phải đó, Vương gia, ngài ở lại đây thêm một chút đi, về sớm như vậy làm gì?"

Các hoa nương không ngừng vây quanh hắn. Hắn chỉ cười cười lặng lẽ dúi vào tay tú bà một thổi bạc.

"Tú nương, ta muốn hỏi một việc.
Chẳng hay gần đây, chỗ của các người,
có cô nương nào mới đến không?"

Tú nương nhận được bạc, liền không
dây dưa nữa:

"Vương gia, gần đây bọn ta làm ăn khó khăn, thật sự không kiếm đâu ra tiểu cô nương còn chưa phá thân cho ngài. Ngài xem chỗ bọn ta..."

Vệ vương gia lại dúi vào tay nàng một
thổi vàng. Hai mắt tú nương sáng lên,
cũng không giấu diếm nữa.

"Thật ra, mấy hôm trước chỗ bọn ta có mua được một cô nương. Nhưng nàng ta cứng đầu không chịu tiếp khách, dù ta có nói gãy cái lưỡi vẫn cứng đầu không chịu. Ta đang đau đầu không biết làm sao với nàng, vừa khéo vương gia ngài đi nhìn một chút, nếu vừa ý ta liền chuyển lại cho ngài. Ngài thấy thế nào?"

"Được, nàng ta ở đâu, bà dẫn ta đến
xem thử đi."

Vệ vương gia được tú nương dẫn ra sau kỹ viện, đến trước một nhà kho đóng cửa kín mít. Bà ta chỉ vào bên trong.

"Nàng ta ở trong đó. Đã nhịn đói ba
ngày rồi, chắc nàng ta không chịu nổi
nữa đâu."

Tú nương mở cửa để hắn bước vào, bên trong tối đen như mực. Một cô nương bị nhốt nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro