Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ vương gia không thấy rõ dáng vẻ
của nàng. Hắn dùng đèn lồng chiếu
sáng gương mặt nàng. Tiểu cô nương
khoảng mười lăm mười sáu tuổi, sắc
mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng có thể
nhìn ra là một mỹ nhân. Hắn vạch mở y phục nàng, chạm vào hai bầu ngực mà ước lượng. Tiểu cô nương mặc dù thân mình mảnh mai, ngược lại hai khỏa thịt này lại khá lớn. Một bàn tay của hắn cũng chưa thể bao trọn một bên ngực nàng.

Hắn lại cởi khố hạ của nàng, dùng đèn lồng chiếu vào hoa huyệt. Hai ngón
tay vạch mở môi hoa, bên trong một
tấm màn chắn mờ mờ ảo ảo hiện ra.
Hắn hài lòng đưa cho tú bà một trăm
lượng bạc trắng, chuộc lấy khế ước bán thân của nàng ta. Tú nương còn muốn cò kè mặc cả, nhưng ngại Vệ vương gia thế lực lớn làm khó dễ. Bà chỉ đành cười trừ mà giao người.

Vệ vương gia gọi một chiếc xe ngựa đến, mang nàng ta đặt vào bên trong rồi cho xe chậm rãi lắc lư chạy về phủ.

Cô nương đang hôn mê vì xe ngựa rung lắc mà chậm rãi tỉnh lại. Nàng hoảng sợ thấy mình đang ở trong xe ngựa của một nam tử xa lạ, vội lùi vào trong vách xe đưa tay ôm lấy cơ thể. Hắn thấy nàng sợ sệt như vậy thì khẽ mỉm cười, lấy trong ngực ra một tờ giấy.

"Cô nương, lúc nãy ta đã dùng bạc
chuộc thân cho cô nương rồi, cô nương không cần phải lo lắng nữa, bọn họ sẽ không dám làm gì nàng nữa đâu. Đây là khế ước bán thân, nàng hãy giữ lấy. Nàng cho ta biết, nhà nàng ở đâu? Ta sẽ cho người đưa nàng về."

Hắn bình tĩnh nói với nàng, một bộ làm ân không cần báo đáp. Nàng ta nghe được đầu đuôi sự việc, trố mắt ngạc nhiên. Sau một lúc kịp thời phản ứng, nàng ta vội cúi gập đầu quỳ xuống lạy hắn ba cái, khóc nói:

"Tiểu nữ đa tạ đại ân đại đức của ân
công, ân công tấm lòng từ bi, cứu tiểu
nữ ra khỏi nơi nước sôi lửa bỏng kia.
Nay tiểu nữ nguyện làm trâu làm ngựa suốt đời báo đáp ân công. Tiểu nữ đã không còn mẹ, bị cha bán vào kỹ viện những tưởng đã đến đường cùng. May nhờ có ân công cứu giúp, tiểu nữ nguyện làm tôi tớ hầu hạ để trả ân. Xin người hãy thu nhận."

Nói xong lại quỳ lạy ba lạy. Hắn vội đưa tay ngăn cản nàng, để nàng bình tĩnh lại.

"Cô nương đã suy nghĩ kỹ chưa, thật sự không muốn về nhà sao?"

"Tiểu nữ đã không còn nơi nào để đi,
xin ân công rủ lòng thương mà thu
nhận tiểu nữ."

Nàng ta đáng thương nói trong nước mắt. Hắn thở dài, đành chiều theo ý nàng mà viết ra một tờ giấy khế ước. Ngón tay nàng chấm vào mực ấn vào khế ước bán thân. Hắn hài lòng cất tờ giấy vào trong, nhìn tiểu cô nương đáng thương rơi vào cái bẫy mà hắn giăng sẵn.

Đến nơi, hắn cho người dẫn nàng ta
đi tẩy rửa, an bài thỏa đáng chỗ ở cho
nàng. Lúc này hắn có hỏi qua, tên của
nàng là Trương Tiểu Ly, nhà ở thôn Kim Điền. Trong nhà mẫu thân mới mất, cha nàng cờ bạc rượu chè thiếu tiền nên đã bán nàng vào thanh lâu để trả nợ. Tên này cũng là một tên lòng muốn dạ thú, đã nhiều lần tìm cách hãm hiếp Tiểu Ly nhưng bất thành. Hắn thẹn quá thành giận, lại đúng lúc đang cần tiền, mới đánh ngất nàng kéo vào thanh lâu.

Chẳng trách, nàng ta cho dù phải bán thân làm nha hoàn cũng không muốn
trở về nhà. Nhưng mà, dù nàng ta có lựa chọn thế nào, thì tương lai của nàng, đã định sẵn là những chuỗi ngày tăm tối, không thể thoát khỏi số phận bị lăng nhục.

Vệ vương gia vừa trở về vương phủ đã
đi tìm tiểu thiếp mới nạp. Nói đến vị
thiếp thất này, cũng là phải ép buộc gả
cho hắn. Nàng cũng là tiểu thư của một thương gia tầm trung, mặc dù không phải danh gia vọng tộc gì, nhưng cũng thuộc hạng khá giả. Nhà nàng kinh doanh một cửa hàng trang sức. Hôm ấy hắn muốn đi mua miếng ngọc bội, tình cờ nhìn thấy nàng cùng mẫu thân đến cửa tiệm. Hắn vừa thấy nàng, liền cảm thấy xuân tâm nhộn nhạo, muốn đè nàng ra giữa thanh thiên bạch nhật mà hung hăng làm. Mà sự thật, hắn cũng thật sự làm như vậy.

Hắn cho người theo dõi nàng, suốt một tháng cuối cùng cũng tìm được cơ hội ra tay. Lợi dụng lúc nàng theo mẫu thân đi lên núi bái phật, hắn chờ sẵn ở trong chùa lớn cho người đánh ngất rồi bắt nàng đi.

Đêm hôm ấy, hắn đem nàng ra sau núi, phái tùy tùng canh giữ tứ phía để hắn tiện hành động. Hẳn lột xuống tầng tầng y phục, vuốt ve khuôn mặt đang mất đi ý thức. Rất nhanh nàng ta đã tỉnh dậy vì cơn đau dưới hạ thân. Nàng đau đớn nhíu mày, đầu đau như búa bổ. Càng đáng sợ hơn là, y phục của nàng thế nhưng bị vạch mở, hoa huyệt bị một nam nhân xa lạ cắm vào. Hắn đè nặng lên thân nàng, thấy nàng tỉnh dậy thì thấp giọng cười khẽ. Hắn nghiêm người xuống nhìn nàng chống cự một cách vô ích, bàn tay to lớn bao bộc lấy hai quả tuyết lê vừa mềm vừa trắng.

Thẩm Như thét lên những tiếng kêu cứu bất lực, đám người hầu xung quanh căn bản không chú ý đến nàng. Nàng khản giọng kêu la nhưng cũng không có ai xuất hiện cứu nàng thoát khỏi đây. Tên nam nhân kia dường như thưởng thức tiếng kêu la trong tuyệt vọng và nước mắt của nàng. Hắn càng ra sức đưa đẩy hạ thân nhanh hơn, bàn tay nhào nặng bầu ngực nàng đến biến dạng.

Hắn bấu mạnh vào da thịt nàng, thành công nghe được tiếng kêu đau đớn nức nở, Hắn càng được đà lấn tới, bàn tay vỗ chan chát vào mông thịt của nàng.

Nàng ta bị đánh một hồi liền ngoan
ngoãn, chỉ khẽ phát ra tiếng thút thít
trong cổ họng. Đôi mắt nàng như nai
con hoảng sợ nhìn hắn, rất sợ hắn sẽ lại dùng bàn tay to lớn ấy đánh nàng.
Vệ vương gia hài lòng nâng mặt nàng
lên, cái lưỡi liếm hôn trên gương mặt
giàn giụa nước mắt. Hắn khẽ nói vào tai nàng.

"Nàng nên ngoan ngoãn một chút thì
hơn, sẽ không ai tới cứu nàng đâu. Càng giãy dụa, sẽ chỉ khiến da thịt non mềm này chịu đau đớn, có biết không? Ngoan một chút, gia thương. Nào há miệng ra."

Hắn mơn trớn trên da thịt nàng mà
đe dọa. Thẩm Như khẽ run rẩy, ngoan
ngoãn làm theo lời hắn há miệng ra. Chỉ chờ có thế, hắn liền luồn cái lưỡi vào cuốn lấy đầu lưỡi nàng mà tận tình liếm mút. Nàng bị hắn hôn đến hơi thở gấp gáp, dịch thủy không kịp nuốt tràn ra khóe miệng ướt át mê người. Lần đầu tiến nàng bị một nam nhân liếm hôn kịch liệt như vậy. Hắn cướp đoạt trong khoan miệng nàng, đầu lưỡi càn quét khắp một lược, không chừa một chút kẽ hở. Lúc hắn buông nàng ra, đầu nàng mông lung, đã sắp thiếu dưỡng khí mà chết.

Hắn nhìn nàng bằng cặp mắt đáng sợ,
kéo mạnh chân nàng lên sang hai bên
mà đẩy nhanh tốc độ. Hắn thúc vừa
nhanh vừa mạnh, khiến hoa huyệt
nàng đau đớn. Bên trong không ngừng tiết ra dâm thủy làm trơn lối vào. Hắn cúi xuống ngậm vào đầu nhũ của nàng cắn mạnh đồng thời, phân thân bên dưới cũng tiến vào giai đoạn cao trào.

Từng dòng tinh dịch nóng hổi phun
trào, Thẩm Như trợn trắng mắt, cơ thể
giật nảy lên vì nhiệt độ bên trong. Hắn khẽ nhích phân thân ra, kéo theo tinh dịch chảy dài xuống thảm cỏ.
Hắn thỏa mãn vuốt ve cơ thể Thẩm Như đã xụi lơ, bế nàng không một mảnh vải che thân lên xe ngựa. Bọn người hầu đi theo sau xe ngựa một đường xuống núi.

Để lại Thẩm phu nhân đang ráo riết tìm kiếm nữ nhi đã mất tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro