Thiết Lập 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập mười: Tù nhân và nhà ngục (1)

_____________________________

Đan Tử Ngụy ngủ thẳng một giấc không mộng mị, thức dậy đã là giữa trưa ngày hôm sau. Hắn đầu tiên là đi tắm rửa, sau đó làm chút cơm trưa không quá phong phú cho mình —— trong quá khứ, hắn đã rất quen với cuộc sống một mình.

TV màn hình ánh sáng siêu thanh phát thời sự buổi trưa, nữ biên tập viên thanh tú đang ngân nga bộ ba tin tức: lãnh đạo rất bận rộn, nhân dân rất hạnh phúc, nước ngoài… À không, hiện tại đã không còn nước ngoài nữa, cả trái đất vô cùng hài hòa dưới sự lãnh đạo của chủ tịch liên bang và sự quản lý của Gaia.

[… Tám tháng nữa sẽ có tổng tuyển cử chủ tịch năm năm một lần, tháng sau bắt đầu vào giai đoạn đề cử ứng cử viên, trước mắt được ủng hộ nhiều nhất vẫn là chủ tịch Cid của chúng ta, ngài ấy liệu có khả năng tái đắc cử hay không…]

Đan Tử Ngụy tắt TV, nhìn đồng hồ. Hôm qua hắn vào game lúc 19 giờ, chơi 5 tiếng thì ra, tính đến bây giờ đã gần 11 tiếng. Để phòng ngừa có người ra khỏi game lại lập tức đăng nhập, “Role-play” quy định sau khi người chơi ra khỏi game, phải cách 8 tiếng mới có thể tiến vào game một lần nữa.

“Có thể vào game rồi!” Đan Tử Ngụy cầm lấy thiết bị game hình tai nghe, lúc kết nối thiết bị cuối lượng tử thì nhớ tới mập.

Mập bên kia vẫn chưa gửi tư liệu qua, có lẽ vẫn còn đang chỉnh sửa, lượng thông tin về trò chơi “Role-play” này vừa nhìn đã biết là rất nhiều. Đan Tử Ngụy cắm dây cáp vào vòng đen, trong thời gian này, hắn vẫn nên vào game tự thăm dò trước, dù sao thì hắn cũng phải đuổi kịp tiến độ của những người khác, thời gian có hơi eo hẹp.

【Đã kết nối thiết bị cuối lượng tử, bắt đầu đọc thông tin.】

【Chào mừng đến với “Role-play”.】

Vừa đăng nhập, Đan Tử Ngụy liền bị hộp đồ chơi nhà hắn bổ nhào xuống đầu.

“……”

Đan Tử Ngụy xách nhóc Gaia từ trên đầu xuống, búp bê tóc bạc bị xách sau cổ áo nghiêng đầu nhìn hắn, mặt nạ trên đầu hiện ra vẻ mặt “hông zui, muốn ôm một cái”.

Con bệnh PGAD nào đó ho khan một tiếng, hắn nhớ tới chuyện chưa làm xong trước khi đăng xuất hôm qua, quyết định phải xem xét hiểu rõ hệ thống hộp đồ chơi rồi mới tiến vào bàn cờ.

“Vật phẩm của ta có phải đều ở chỗ mi không?”

Nhóc Gaia gật đầu, vươn tay thẳng tắp về phía Đan Tử Ngụy, tay áo nó thật sự quá dài, dù duỗi thẳng, cũng có 1/3 tay áo mềm mại rũ xuống, có một cảm giác dễ thương buồn cười. Đan Tử Ngụy theo ý nhóc Gaia, kề sát vào nó, chỉ thấy cánh tay phủ tay áo của nó phốc một cái che khuất hai mắt hắn.

Trước mắt Đan Tử Ngụy đầu tiên là tối sầm, sau đó lại sáng ngời, hắn thấy một cái không gian, bên trong để đạo cụ hắn có được trước giờ: hộp cờ, quân tượng, tên vàng, còn một lá bài thiết lập chưa từng thấy qua, chắc là phần thưởng qua cửa bàn cờ được nhắc tới trong “Báo cáo tổng kết”.

“Cho ta lá bài thiết lập đó!”

Nhóc Gaia phình quai hàm, phun ra một lá bài, chính là phần thưởng vượt qua bàn cờ mà hệ thống tặng cho.

【♦3 Ma kính

Loại hình: Trang bị trang sức

Hiệu quả: Chiếu ra chân thật, phục hồi vô hạn

Giải thích: Gương kia ngự ở trên tường~ Thế gian ai đẹp được dường như ta?】

Đan Tử Ngụy chằm chằm nhìn câu “phục hồi vô hạn” kia, lá bài thiết lập này hiển nhiên là tuyệt phối với kỹ năng “Kính tượng”. Mỗi lần sử dụng “Kính tượng” đều phải tiêu hao một tấm kính, có ma kính phục hồi vô hạn, Đan Tử Ngụy không cần phát sầu vì tiêu hao kính nữa.

Nhưng chỉ có nhiên liệu vô hạn mà không có “động cơ” thì cũng là vô dụng. Thiết Lập Cá Nhân của hắn đã bị xóa sạch lúc rời khỏi bàn cờ, bất luận là kỹ năng, trang bị hay quan hệ, tất cả đều biến mất. Nếu muốn dùng kỹ năng “Kính tượng” ở bàn cờ kế tiếp, hắn nhất định phải sử dụng bài thiết lập “♦2 Kính tượng”, để thêm cho mình một cái Thiết Lập Cá Nhân có thể sử dụng kỹ năng “Kính tượng”.

Không có bài thiết lập “♦2 Kính tượng” thì làm sao đây? Lúc này đến phiên hộp đồ chơi phát huy tác dụng, chỉ cần cho nó cờ vua, nó có thể làm ra bài thiết lập mà người chơi đã từng sử dụng.

“Làm một “♦2 Kính tượng” thì cần gì?”

[Quân tốt x1]

Đan Tử Ngụy mở hộp cờ lấy ra một quân tốt, nhóc Gaia ah một cái nuốt trọn, lại ah một cái phun ra bài thiết lập “♦2 Kính tượng”.

Tốc độ chế tạo bài thiết lập của hộp đồ chơi nhanh hơn Đan Tử Ngụy dự tính, hắn nghĩ nghĩ, quyết định tiến vào bàn cờ, căn cứ theo tình hình cụ thể rồi mới chế tạo bài thiết lập cần thiết.

“Cũng coi như xong.”

Đan Tử Ngụy đặt nhóc Gaia xuống đất, còn chưa kịp đứng dậy đã thấy hộp đồ chơi của hắn sải cái chân ngắn nhỏ, kéo tay áo thật dài chạy tới bên chân hắn, nhào một cái ôm chằm lấy cẳng chân hắn, lại trở thành một món trang sức đeo chân im lặng và xinh đẹp.

“……”

Thấy nhóc Gaia như vậy, lòng Đan Tử Ngụy nháy mắt mềm ra, hắn tóm nhóc Gaia lên đặt trên vai —— dù sao nó cũng là một con búp bê vô cơ, chỉ cần không động đậy bậy bạ, căn bản sẽ không kích thích bệnh PGAD của hắn.

Nhóc Gaia mặt không đổi sắc ghé sấp trên vai Đan Tử Ngụy, tay áo thật dài đong đưa rũ xuống, mặt nạ trên đầu cười vô cùng vui vẻ.

Đan Tử Ngụy mang hộp đồ chơi của hắn đi đến cửa sổ sát đất hướng 1 giờ, các cửa sổ còn lại đều bị phong tỏa, chỉ có cửa sổ này rộng mở thật lớn, hiện rõ ra một quầng sáng.

【Bàn cờ này có hình thức mạo hiểm, đồng ý tiến vào không?】

Lúc Đan Tử Ngụy đụng tới quầng sáng kia, hệ thống nhảy ra nhắc nhở. Đan Tử Ngụy hít sâu một hơi, dằn cảm giác hồi hộp nho nhỏ xuống.

“Đồng ý!”

Ánh sáng ấm áp tràn ngập tầm nhìn, đợi ánh sáng không chói mắt kia dần dần rút đi, hiện ra trước mắt Đan Tử Ngụy là một căn phòng có hơi u ám.

Đây là… ngục giam?

Bất kể là cửa sổ và lối ra bị song sắt vây nhốt, hay giường ngủ và WC chật chội, đều nói rất rõ tình cảnh hiện giờ của Đan Tử Ngụy, làm hắn đứng ngồi không yên nhất không phải căn phòng đại diện cho tội lỗi và hình phạt này, mà là người ở trong phòng.

Không giống với trạm hướng dẫn người mới, bàn cờ chính thức quả nhiên không còn là phó bản một người. Cộng thêm Đan Tử Ngụy, trong phòng giam tổng cộng có bốn người, áo ngắn quần short đồng dạng nói rõ họ đều là người chơi.

【Thiết lập 1: Bạn là tội phạm lừa đảo. (00:00:05)】

Đan Tử Ngụy nhìn dòng Thiết Lập Hệ Thống đầu tiên của hắn, những người chơi khác cũng im lặng, dường như đang suy nghĩ hàm ý của thiết lập thứ nhất.

Đúng lúc này, một thanh niên tóc đỏ tiên phong mở miệng.

“Hey, mọi người tự giới thiệu một chút đi, hiểu rõ lẫn nhau, lát nữa chúng ta còn phải cùng vượt qua bàn cờ mà.” Thấy mình đã thu hút sự chú ý của mọi người, thanh niên tóc đỏ càng thêm hưng phấn. “Tôi trước nhé! Tôi là “Long Đế Vô Song”, hiện đã đi qua được hai bàn cờ, vừa rồi hệ thống thiết lập cho tôi làm “Tội phạm cướp giật”.”

Long Đế Vô Song giới thiệu bản thân xong, chớp chớp mắt với em gái bên trái. “Đến em!”

“Hả! Vâng!” Em gái bị gọi tới luống cuống đáp, cô có một khuôn ngực mê người. “Em là “Mễ Lạp Ái”, chỉ mới đi qua bàn cờ người mới, vừa rồi hệ thống nói em… nói em…” Nói tới đây, mặt cô đỏ lên. “Là… là tội phạm hiếp dâm.”

Toàn trường trầm lặng một phút. Hệ thống cấp cho loại thiết lập này chính là để người chơi gầm rú hay sao!

Mễ Lạp Ái giới thiệu bản thân mình xong, nhìn Đan Tử Ngụy bên trái cô. Đan Tử Ngụy dằn xuống xúc động muốn chạy khỏi đám người, cũng tự giới thiệu theo cách của người trước.

“Nick game của tôi là “G Phiến Tử”, cũng chỉ mới qua bàn cờ người mới, vừa rồi… hệ thống…”

Đan Tử Ngụy càng nói càng ngập ngừng, vì hắn phát hiện lúc đang tự giới thiệu, SP rô (sợ) và SP chuồn (buồn) của hắn ào ào rớt xuống.

Xảy… xảy ra vấn đề gì sao? Hắn mặc dù có chút căng thẳng, nhưng cũng không tới nỗi cảm xúc cực đoan mà!

—— Chẳng lẽ hắn làm trái Thiết Lập Hệ Thống?

Đan Tử Ngụy ngậm miệng lại, khi hắn không nói, SP rô và SP chuồn cũng không rớt nữa.

“Sao thế?” Long Đế Vô Song hỏi.

Đan Tử Ngụy liếc gã, chậm chạp nói. “Vừa rồi hệ thống… Thiết lập cho tôi… “Tội phạm giết người”.”

“Tội phạm giết người thôi mà, em gái người ta tội phạm hiếp dâm cũng chưa táo bón như cậu.”

“……”

Không ai hiểu được tâm trạng khổ sở của Đan Tử Ngụy lúc này, hắn trừng SP rô và SP chuồn không biến hóa nữa, cả người đều không khỏe.

—— Hóa ra hắn là tội phạm lừa đảo thì không thể nói thật, chỉ có thể nói dối thôi sao?

Long Đế Vô Song và Mễ Lạp Ái không chú ý đến sự bất thường của Đan Tử Ngụy, họ nhìn người cuối cùng, chờ y giới thiệu.

“Này, đến cậu!”

Nói thật, giọng điệu Long Đế Vô Song có chút không tốt, nhưng Đan Tử Ngụy vô cùng thấu hiểu tâm trạng của gã. Đó là hành vi bài xích bản năng lúc giống đực nhìn thấy một giống đực khác quá mức ưu tú, đặc biệt dưới tình trạng ở đây còn một khác phái. Trong “Role-play”, nhân vật được ảo hóa, cũng có nghĩa là mọi người đều biến thành mỹ hình, bởi vậy nói chung cũng không nhìn thấy nhân vật game vô cùng xấu xí, nhưng người bị Long Đế Vô Song nhắm vào đã không thể chỉ đơn giản dùng từ “đẹp trai” để hình dung.

Nói như thế nào đây, đó là một thanh niên tóc đen cực kỳ có khả năng đốt lửa —— lửa giận của đàn ông và lửa dục của đàn bà. Người nọ tóc đen mềm nhuyễn hơi dài, nửa che khuất mắt, thoạt nhìn có chút sầu muộn. Sau khi nghe Long Đế Vô Song nói, y ngẩng đầu liếc thanh niên tóc đỏ, sau đó lại xoay người bắt đầu điều tra căn phòng, coi lời nói của Long Đế Vô Song là không khí.

Nói ngắn gọn chính là không hợp tác.

“Cậu…”

Long Đế Vô Song nóng lên, lại nghĩ tới ánh mắt nghiêm lạnh vừa rồi, hung hăng nhịn câu nói kế tiếp xuống.

“Bỏ đi, không để ý tới hắn nữa, cái thằng này hoàn toàn không biết hợp tác tổ đội, trò chơi này không phải chỉ chơi có một mình.” Long Đế Vô Song hừ một tiếng, sau đó nói với Đan Tử Ngụy và Mễ Lạp Ái. “Hiện giờ xem ra là tôi vượt qua nhiều bàn cờ nhất, kinh nghiệm game phong phú nhất, hai người tạm thời nghe tôi nhé!”

“Được, được.” Mễ Lạp Ái giơ tay hỏi. “Chúng ta bây giờ phải làm gì?”

“Bàn cờ thông thường sẽ cho ra thiết lập để chỉ thị chúng ta hành động, nếu thiết lập chưa ra, chứng tỏ chưa kích hoạt một manh mối nào đó, những manh mối đó bình thường đều giấu ở xung quanh chúng ta.” Long Đế Vô Song liếc thanh niên tóc đen đang kiểm tra phòng, miễn cưỡng nói. “Chúng ta trước hết lục soát xung quanh đi!”

Thế là ba người chia ra lục soát phòng giam. Cả phòng giam cũng không lớn, cơ bản chia thành hai khu vực: toilet và giường, mà giường lại chia thành hai chiếc giường hai tầng nằm bên trái và bên phải. Thanh niên tóc đen ở khu vực toilet, Long Đế Vô Song và Mễ Lạp Ái xem xét giường bên phải. Đan Tử Ngụy theo bản năng muốn né tránh bọn họ, bởi vậy đi tới giường bên trái tìm tòi. Hắn đứng trước cái thang, phát hiện trên mỗi đầu giường đều có treo nhãn, viết tên của mỗi người, từ phải qua trái, từ dưới lên trên lần lượt là: Mễ Lạp Ái, Long Đế Thiên Hạ, G Phiến Tử, Host.

Host? Đan Tử Ngụy nhìn cái nhãn phía trên hắn, thanh niên tóc đen kia tên Host?

Phải nói cái tên kia là tự kỷ hay ngang ngược đây, lại tự xưng là “Chủ nhân” (Host). Nhưng chỉ là nick game thôi, mọi người tất nhiên high cỡ nào cũng được, mấy cái thần danh như Long Bá Thiên Hạ, Long Ngạo Thiên kia chỗ nào cũng có.

Đan Tử Ngụy vừa lục lọi giường của hắn, vừa nghe cuộc đối thoại truyền đến từ sát vách. Long Đế Vô Song lúc này đang bắt chuyện với Mễ Lạp Ái. “Gái xinh này, add friend đi, mai mốt có thể chơi chung~”

“Ah… Em không biết làm sao add friend.”

“Dễ lắm, anh chỉ cho em. Em để hộp đồ chơi của em đi ra, nắm tay hộp đồ chơi của anh một cái là được.”

Ba chữ “hộp đồ chơi” này vừa xuất hiện, Đan Tử Ngụy mới đột ngột nhận thấy một việc —— Hình như không có ai chú ý tới hộp đồ chơi của hắn, đồng thời hắn cũng không thấy được hộp đồ chơi của những người khác.

Đan Tử Ngụy quay đầu nhìn nhóc Gaia trên vai, búp bê tóc bạc áo choàng đen lúc này đang ghé sấp trên vai hắn ngủ say, khiến người ta căn bản không đành lòng quấy nhiễu.

Là nói chỉ khi người chơi cho phép, hộp đồ chơi mới có thể được những người khác trông thấy hay sao? Thoạt nhìn còn có chức năng kết bạn…

Ngón tay Đan Tử Ngụy chạm tới một mảnh giấy cứng, rút ra nhìn thử, quả nhiên là một lá bài thiết lập.

【♣2 Tù phục

Loại hình: Trang bị toàn thân

Hiệu quả: Giá trị tà ác +2, giá trị chính nghĩa -2

Giải thích: Kẻ thiết kế bộ đồ này nhất định là cuồng ngựa vằn.】

Giải thích vẫn bựa không phải dạng vừa. Ngoại trừ lá bài thiết lập này, Đan Tử Ngụy không tìm được thứ gì khác hữu dụng, hắn xuống khỏi giường, phát hiện ba người kia đã tụ lại một chỗ. Long Đế Vô Song có chút khó chịu đứng ở một bên, Mễ Lạp Ái hơi đỏ mặt nhìn tờ giấy trên tay Host.

Thấy Đan Tử Ngụy đi ra, Host trở tay một cái, đưa giấy tới.

Đan Tử Ngụy cẩn thận nhận lấy, tờ giấy kia phủ kín mỡ và cơm, thoạt nhìn giống như từng bị dìm trong đồ ăn.

【Chờ tín hiệu của tôi, đến lúc đó cùng nhau vượt ngục.】

“Đây là…”

Không đợi Đan Tử Ngụy nói xong, đèn phòng đột nhiên tối xuống, chuông báo động lanh lảnh vang khắp cả nhà ngục.

【Thiết lập 2: Bạn thoát khỏi nhà ngục. (Checkmate)】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro