61 -> 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng bảy, cuối cùng tất cả môn thi cũng kết thúc, phần lớn người trong ký túc xá đều trở về, Diệp Chu và Thương Tấn vẫn ở lại tới cuối cùng.

Ngày mai ký túc xá sẽ đóng cửa, Diệp Chu lại không có chút dấu hiệu muốn thu dọn hành lý nào, Thương Tấn không nhịn được hỏi: "Lần này cậu tính khi nào về nhà?"

"Chưa mua vé, lười về, đến lúc đó tùy tiện tìm một việc part time là được." Diệp Chu nằm trên giường tìm địa điểm du lịch nói. "Nếu không ra ngoài du lịch cũng được, dù sao cũng không muốn về."

Thương Tấn kinh ngạc nói: "Ngày mai ký túc xá đóng cửa, hiện tại cậu còn không tính trước, lúc nào lại thành người không có kế hoạch như vậy."

"Thỉnh thoảng muốn tự do phóng khoáng một chút, để đại não chạy không, tùy tâm mà đi thôi." Diệp Chu để điện thoại sang một bên nói. "Nhưng trời nóng như vậy, thật sự không có hứng đi du lịch chút nào, cậu nói xem, mỗi ngày tôi đến thư viện thành phố đọc sách thì sao, vừa có thể hóng mát lại có thể làm giàu kiến thức của bàn thân, không biết thư viện có tuyển nhân viên quản lý thư viện không, tôi có thể quản lý thư viện miễn phí cho họ."

"Vậy cậu ở đâu?"

"Ở khách sạn."

"Dù không thiếu tiền cũng không nên lãng phí như vậy." Thương Tấn đi tới trước giường Diệp Chu, hai người đối mắt. "Đến nhà tôi thì sao?"

Diệp Chu bật người dậy, liều mạng xua tay. "Không đi không đi không đi!"

"Cũng không thu tiền thuê phòng của cậu, cậu lo lắng cái gì?"

Nếu hai người thật sự là bạn bình thường, có lẽ Diệp Chu sẽ không khách khí, nhưng quan hệ của hai người không bình thường, Diệp Chu không thể nào vô tâm không để ý tới người nhà Thương Tấn, sao có thể đến nhà anh, sau này nếu comeout thì sẽ rất lúng túng. Diệp Chu cương quyết nói: "Tôi thật sự không đi."

"Không phải ở cùng người nhà, là nơi khác. Ban đầu ba tôi mua để sau này tôi dùng cho việc kết hôn..." Thương Tấn sâu xa nói. "Cho nên dẫn cậu đến cũng không có vấn đề gì."

Dùng cho kết hôn...

Dẫn cậu đến cũng không có vấn đề gì...

Nhịp tim Diệp Chu đập nhanh, cảm giác này như được cầu hôn vậy.

Diệp Chu bình tĩnh lại hỏi. "Người nhà cậu thật sự không qua?"

"Chưa bao giờ qua, nhưng có chút..."

Trái tim Diệp Chu treo lên. "Làm sao?"

"Đã lâu không ai ở, có lẽ phải dọn dẹp một chút."

"Chuyện nhỏ." Sửa sang lại nhà đối với Diệp Chu thật sự như giải quyết bữa sáng, bình thường hay làm nên cũng thuận tay.

Phòng tân hôn của Thương Tấn nằm ở trung tâm thành phố, suy nghĩ là để người trẻ ở, vị trí nằm rất gần cửa hàng tổng hợp, giao thông tiện lợi, đi đâu cũng tiện. Ngay cả trường học của hai người cũng chỉ đi mất nửa tiếng.

Sáng sớm Thương Tấn và Diệp Chu đã tới phòng tân hôn.

Không phải Thương Tấn khoa trương, thật sự đã rất lâu không có người ở, vừa đi vào đã thấy một lớp bụi. Cũng may tất cả đồ đạc trong nhà đều được dùng túi chống bụi che kín, chỉ cần dọn sơ qua mặt đất là được.

Hai người đeo khẩu trang, làm việc đến giữa trưa mới miễn cưỡng dọn dẹp hết căn phòng.

Diệp Chu nằm trên ghế thở hổn hển. "Mua nhà lớn vậy làm gì chứ, mệt chết mất."

Thương Tấn há miệng, muốn nói lại thôi.

Diệp Chu nghi hoặc nhìn anh một cái. "Hử?"

"Không có gì."

"Đói quá." Diệp Chu nghỉ ngơi đủ, đứng lên kéo tay Thương Tấn nói. "Chúng ta xuống dưới ăn cơm."

Thương Tấn dựa lên ghế nói. "Không muốn động, gọi giao hàng đi."

"Mau dậy đi, đi xuống vận động một chút." Diệp Chu kéo hai tay Thương Tấn để anh dậy khỏi ghế.

Thương Tấn bị Diệp Chu vừa lôi vừa kéo ra cửa, dù mới vào đây ở nhưng Thương Tấn đã có thể tưởng tượng được cảnh tượng mười năm sau.

Nếu như có thể sống đến hết đời với Diệp Chu như vậy, Thương Tấn cảm thấy sẽ không chán chút nào.

Lúc ra khỏi thang máy, Diệp Chu chợt nhớ tới một chuyện. "Cậu không về nhà sẽ không có vấn đề gì chứ?"

"Không sao, không có tôi, bọn họ sẽ thoải mái hơn một chút."

Lời này của Thương Tấn cũng chỉ là thói quen, nhưng Diệp Chu nghe thấy lại không nhịn được đau lòng.

Tốn mất một ngày, cuối cùng nhà cũng được dọn dẹp sạch sẽ.

Sau khi giặt drap trải giường, buổi tối liền treo lên hong gió. Sau khi Diệp Chu dọn giường xong, mùi nước giặt lập tức tràn ngập căn phòng, cậu nhào lên giường, chỉ muốn có thể ngủ ngay lập tức.

Thương Tấn ra khỏi phòng vệ sinh, thấy giường chính trong phòng ngủ đã bày xong, nhưng Diệp Chu lại không ở đây, anh xoay người đi đến phòng khách bên cạnh liền thấy Diệp Chu.

Anh dựa vào cạnh cửa nói: "Làm gì lại trải hai cái giường?"

"Hử?" Mệt mỏi một ngày, đại não hỗn độn của Diệp Chu còn chưa kịp phản ứng.

"Làm gì mà trải hai cái giường?" Thương Tấn lặp lại một lần, cười như không cười nói. "Thật lãng phí."

Ý thức được ý nghĩa trong lời nói của Thương Tấn, mặt Diệp Chu nóng lên, cậu mạnh miệng nói: "Không biết cậu đang nói cái gì."

Thương Tấn bước mấy bước tới mép giường, cầm USB quơ quơ nói: "Muốn xem một chút không?"

Lại thấy USB quen thuộc, hơn nữa kết hợp với lời nói vừa rồi của Thương Tấn, Diệp Chu lập tức biết được bên trong là cái gì. "Cậu thật nham hiểm! Còn cất giấu cái đó!"

Thương Tấn vô tội nói: "Tôi nham hiểm ở đâu chứ, cũng chỉ là có người chưa thỏa mãn dục vọng, người khác không nhìn nổi, không ngừng dây dưa kín đáo tới tìm tôi."

Diệp Chu thẹn quá hóa giận nói: "Nghe ai nói hươu nói vượn vậy!"

Thương Tấn cởi giày, nằm nghiêng nhìn Diệp Chu trêu chọc: "Rốt cuộc có phải là nói hươu nói vượn hay không?"

++++++

Diệp Chu đẩy anh ra chán ghét nói: "Cậu còn chưa thay quần áo đã lên giường nằm?"

"Không sao." Thương Tấn nằm lên người Diệp Chu nói. "Dù sao lát nữa cũng bẩn.

Đây không phải lần đầu tiên hai người hôn, nhưng chưa lần nào nhiệt tình lại mãnh liệt như hôm nay.

Đầu lưỡi quấn quít, ngay cả hôn cũng như đang tranh tài.

Một lúc sau, Thương Tấn buông Diệp Chu ra.

Khuôn mặt Diệp Chu hồng nhuận, hơi thở hỗn loạn. Cậu đưa tay lau sạch mồ hôi trên mặt Thương Tấn, một Thương Tấn luôn tỉnh táo giờ phút này đôi mắt lại tràn ngập tính xâm chiếm, như con thú ăn thịt nhất định chiếm được con mồi.

Diệp Chu ôm lấy cổ Thương Tán, nâng người khẽ hôn lên môi anh một cái.

Động tác này như một kíp nổ.

Thương Tấn lại hôn lên môi Diệp Chu, tay dần chuyển từ gương mặt Diệp Chu xuống phía dưới.

Vì hôm nay quét dọn vệ sinh, Diệp Chu mặc một cái áo phông rộng thùng thình, tay Thương Tấn vô cùng dễ dàng tiến vào vạt áo của cậu.

"Trước... trước... quần áo... ưm..." Diệp Chu còn chưa nói được một câu đầy đủ đã bị nụ hôn của Thương Tấn che lấp.

Hôn một hồi, cuối cùng Thương Tấn cũng phát hiện chỗ cản trở của quần áo, hoàn toàn không thể để da thịt tiếp xúc đến mức tối đa.

"Giơ tay lên." Thương Tấn trực tiếp kéo áo Diệp Chu, sau khi trao đổi một nụ hôn ngắn ngủi liền buông cậu ra, không tới một giây, áo phông của Diệp Chu đã bị ném tới mép giường.

Thương Tấn lại hôn Diệp Chu, có điều lần này, chỉ nếm một chút đã dừng. Dần dần, nụ hôn chuyển xuống phía dưới, đôi môi Thương Tấn lưu luyến ở cổ Diệp Chu quên về, anh hôn lên yết hầu của cậu khiến Diệp Chu phát ra một tiếng hừ nhẹ. Thương Tấn cười một tiếng, tiếp tục di chuyển xuống dưới.

Diệp Chu luồn tay vào tóc Thương Tấn, thúc giục: "Lằng nhằng làm gì vậy..."

Thương Tấn dây dưa ở xương quai xanh của Diệp Chu hồi lâu, đột nhiên hút mạnh một cái.

"Hí..." Diệp Chu không nhịn được ôm chặt đầu Thương Tấn, ngay lúc anh buông lỏng miệng liền tức giận nói. "Cậu làm gì vậy?"

Thương Tấn ngẩng đầu lên, nhìn ký hiệu hồng hồng trên xương quai xanh, ý vị sâu xa nói: "Trồng dâu tây."

Diệp Chu sững sờ, đột nhiên bật cười: "Vậy cũng để tôi trồng một cây."

Thương Tấn trở mình, nằm thẳng trên giường nói. "Đến đây đi."

Diệp Chu ngồi một bên, Thương Tấn còn mặc nguyên quần áo trên người, vì mặc quần thể thao, nên hiện tại có thể dễ dàng nhìn ra tiểu huynh đệ vô cùng có tinh thần giữa hai chân, Diệp Chu sờ soạng tính khí của Thương Tấn một cái. Thương Tấn không ngờ được động tác của Diệp Chu, bị hành động này chọc cho rên thành tiếng.

Diệp Chu như tìm được thú vui mới, trực tiếp lột quần Thương Tấn xuống.

Cách quần lót mỏng manh, phân thân lại càng lộ rõ hình dáng của mình.

Diệp Chu không cởi quần lót của Thương Tấn xuống mà trực tiếp duỗi tay vào trong. Đây là lần đầu tiên Diệp Chu tiếp xúc thân mật với phân thân của một người đàn ông khác như vậy. Cảm giác nóng bỏng trực tiếp hun nóng trái tim cậu.

Được người mình yêu chạm vào như vậy, dù định lực của Thương Tấn mạnh hơn nữa, cũng sắp nhịn đến cực hạn, anh xoay người đè Diệp Chu xuống, hai tay bắt đầu kéo quần cậu.

"Này, tôi còn chưa trồng dâu tây!"

"Làm xong cho cậu thoải mái trồng!" Thương Tấn nói xong, trực tiếp lột quần lót xuống, kéo quần của Diệp Chu xuống tới đầu gối, phân thân của Diệp Chu đã sớm đứng thẳng, Thương Tấn đưa một tay nắm lấy phân thân của cậu, bắt đầu xoa nắn lên xuống.

"Ưm..." Tay đang nắm hạ thân Thương Tấn của Diệp Chu lỏng ra, cậu vô thức ôm chặt lưng Thương Tấn, miệng không ngừng phát ra tiếng hừ nhẹ.

Nhưng ngay lúc Diệp Chu chuẩn bị bắn, Thương Tấn lại ngừng tay, khiến cậu nằm ở vị trí không trên không dưới, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn.

Diệp Chu nghiến răng nghiến lợi nói: "Thương Tấn... cậu..."

Thương Tấn cũng không khá hơn Diệp Chu bao nhiêu, nơi phía dưới kia từ sau khi bị Diệp Chu trêu chọc đã hoàn toàn không nhận thêm được bất kỳ an ủi nào, anh lấy gel bôi trơn ra khỏi túi, đổ lên tay.

Diệp Chu đang cọ lên người Thương Tấn, đột nhiên cảm giác sau lưng có chút lạnh.

Cậu híp mắt, thấy trên giường có thêm một vật liền phân tâm nói: "Mua lúc nào?"

Thương Tấn dùng giọng nói trầm thấp ghé vào lỗ tai cậu nói: "Lúc đi siêu thị."

"Nham hiểm... a..." Diệp Chu cảm nhận được ngón tay của Thương Tấn đang cố cắm vào hậu huyệt, cậu lập tức hít sâu một hơi, cố gắng thả lỏng thân thể, chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, ngay từ lúc phát hiện ra tính hướng của bản thân, cậu đã tìm hiểu kiến thức về phương diện này, đây đối với hai người cũng là lần đầu tiên, Diệp Chu cũng không muốn khiến bản thân bị thương.

Mồ hôi trên trán Thương Tấn chảy xuống, anh vỗ mông Diệp Chu một cái để cậu quay lưng về phía mình. Như không cần tiền đổ gel bôi trơn lên tay, chờ một ngón tay có thể thuận lợi ra vào thì lại tăng thêm một ngón.

Diệp Chu lại lần nữa thấy được, quả nhiên Thương Tấn không phải vạn năng.

Ít nhất là trong lúc mở rộng hậu huyệt cũng không biết an ủi tiểu đệ phía trước giúp cậu.

Cho dù động tác của Thương Tấn có nhẹ thế nào chăng nữa, Diệp Chu vẫn cảm thấy đau đớn, tiểu huynh đệ trước mặt gần như bùng nổ cũng dần thu lại, hiện tại chỉ có thể dựa vào việc tự cung tự cấp.

Chờ đến lúc ngón tay có thể thuận lợi ra vào, Thương Tấn đè lên người Diệp Chu, bắt đầu nhẹ nhàng hôn từ cổ xuống, một tay trống cũng đưa ra, bao phủ tay Diệp Chu, cùng giúp cậu.

Diệp Chu nghiêng đầu qua, trao đổi một nụ hôn với anh nói: "Xong chưa?"

Vừa dứt lời, Diệp Chu liền cảm giác có một vật cứng để sau lưng mình.

Nhịp tim Diệp Chu đập như sấm, cảm giác toàn thân tập trung ở hậu huyệt, dù cậu đưa lưng về phía Thương Tấn nhưng Diệp Chu lại như có thể thấy đang anh từ từ tiến vào cơ thể cậu.

"Ư..." Diệp Chu cắn môi dưới rên một tiếng, Thương Tấn lập tức ngừng lại, chờ Diệp Chu ổn định thêm một chút nữa mới lại bắt đầu đi vào.

Thương Tấn tự nhận là dịu dàng tiến vào, đối với Diệp Chu lại như từng đao lăng trì, cậu dứt khoát nói: "Cậu vào luôn trong một lần đi... để tôi thoải mái."

Thương Tấn hôn vành tai Diệp Chu một cái, đột ngột tiến vào.

"A..." Diệp Chu siết chặt ra trải giường, vết đỏ ửng trên mặt biến mất chỉ còn một màu trắng bệch.

Diệp Chu khó chịu, Thương Tấn cũng không tốt hơn bao nhiêu, anh dùng sức hôn lên cổ cậu, miệng thấp giọng nói: "Diệp Chu... Diệp Chu... Chu... Chu..."

Diệp Chu chậm chạp ổn định tinh thần, nghe tiếng gọi bên tai của Thương Tấn lại lập tức thất thần.

Ở trường, đa phần những người thân thiết đều gọi cậu là 'Chu', mà Thương Tấn người yêu chân chính lại chỉ gọi cậu Diệp Chu, lần đầu tiên nghe anh gọi thân mật như vậy, trái tim Diệp Chu như bị hơi nóng không ngừng cọ rửa, đau đớn dần biến mất, thay vào đó cảm giác thỏa mãn vì hòa làm một thể.

"Tôi không sao." Diệp Chu muốn xoay người, cẩn thận chạm lên mặt Thương Tấn nhưng rõ ràng độ phù hợp hiện tại của hai người không thể làm được đến mức có đồ cắm vào cơ thể lại hành động thoải mái được. "Cậu từ từ, di chuyển."

Thương Tấn lần lượt ấn từng dấu hôn lên người Diệp Chu, cảm giác cậu bắt đầu thả lỏng liền bắt đầu khởi động thân thể, hai tay đặt trước người Diệp Chu, giúp cậu dỗ dành tiểu huynh đệ sắp mềm xuống.

Ra vào một hồi, cuối cùng Diệp Chu cũng thích ứng, lúc Thương Tấn không cẩn thận chạm vào tuyến tiền liệt, cậu liền ngâm một tiếng.

Cậu vừa rên xong liền nhanh chóng che miệng, cái âm thanh biến điệu vừa rồi thật sự là do chính mình phát ra sao? Quá mất mặt!

Thương Tấn lại như nghe thấy tín hiệu, không ngừng dùng sức đẩy đến nơi đó.

"Ưm..." Diệp Chu cắn một góc chăn, cố gắng đè nén giọng mình. Dù cậu thích Thương Tấn, nhưng trước mặt anh, cậu vẫn không muốn phát ra âm thanh đến bản thân mình cũng không nghe nổi kia.

Là một người hiểu Diệp Chu, chỉ một động tác, anh đã biết được suy nghĩ trong lòng cậu, cũng không miễn cưỡng. Cảm giác hậu huyệt bắt đầu co rút nhanh, Thương Tấn biết Diệp Chu muốn bắn, anh lại càng ra sức đẩy thân đến nơi kia trong cơ thể cậu.

"Ư... không được..." Diệp Chu thở hổn hển, khi bị Thương Tấn rút ra cắm vào một lần nữa, đầu óc cậu trống rỗng, lập tức bắn ra.

Thương Tấn lại di chuyển một hồi, ôm Diệp Chu, cũng bắn ra.

Diệp Chu nằm sấp trên giường ổn định hô hấp hồi lâu mới nói: "Tôi cảm thấy hiện tại bản thân đã là một con cá chết."

Thương Tấn khẽ cười một tiếng, xuống khỏi người cậu, tay không ngừng vuốt ve lưng Diệp Chu, có lúc lại lướt qua gò má cậu.

Diệp Chu chán ghét noi: "Đừng có dùng ngón tay từng chơi nơi đó chạm vào mặt tôi."

Thương Tấn trêu chọc nói: "Chơi nơi nào?"

"Cậu thật phiền!"

Sảng khoái qua đi, Thương Tấn phát hiện trên người dính dớp không thoải mái, anh ngồi dậy nói: "Đi tắm đi."

Diệp Chu để tay lên người anh nói: "Dìu tôi dậy."

Thương Tấn trêu chọc: "Ôm công chúa?"

"Đánh chết cũng không cần!"

Có điều thể lực của Diệp Chu cũng không kém như vậy, sau khi nghỉ ngơi một lúc là có thể tự mình đứng dậy.

Phòng vệ sinh trong phòng ngủ có một bồn tắm cực lớn, lúc Diệp Chu đi vào, Thương Tấn đã đổ đầy nước.

"Tắm một cái rồi đi ngủ." Đây cũng là lần đầu của hai người, bản thân Thương Tấn cũng không có kinh nghiệm, sợ làm Diệp Chu bị thương.

Diệp Chu lại không tim không phổi dựa vào trong ngực Thương Tấn, mặc anh làm sạch thân thể mình.

Đã làm một lần, hậu huyệt đã thả lòng. Ngón tay cắm vào lần nữa cũng không thấy khó chịu như trước.

Diệp Chu xoay người, ôm cổ Thương Tấn nói: "Phía sau khó khăn lắm mới được mở rộng, chỉ một lần quá lãng phí, một lần nữa."

Thương Tấn đương nhiên cung kính không bằng tuân lệnh.

Sau lần náo loạn này, Diệp Chu hoàn toàn buồn ngủ, Thương Tấn ôm cậu đứng dưới vòi sen tắm rửa, sau đó liền ôm đối phương lên giường.

Dọn dẹp sơ qua phòng tắm một chút liền ôm Diệp Chu ngủ thật say.

++++

Sáng hôm sau tỉnh lại trong phòng ngủ, Diệp Chu dụi dụi mắt, làm da tiếp xúc với ra trải giường mềm mại, ý thức được mình lại thật sự có tính toán trước, mua hai cái giường.

Thương Tấn nằm nghiêng đối mặt với cậu ngủ, trên vai còn lưu lại vết cắn của cậu hôm qua lúc động tình.

Diệp Chu đến gần anh, dùng ánh mắt miêu tả ngũ quan của Thương Tấn.

Còn nhớ Chu Văn Đạo từng gửi cho cậu ảnh gương mặt lúc ngủ của Thương Tấn, lúc ấy mình thở phì phì xóa bỏ, nào nghĩ tới không tới một năm sau, Diệp Chu lại tỉnh lại bên cạnh Thương Tấn.

Đang ngồi cảm thán sự sắp đặt khiến người không tưởng nổi của ông trời, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên trong phòng ngủ yên tĩnh. Thương Tấn nhíu mày một cái, trở mình lấy chăn che mặt. Diệp Chu ngồi dậy, khom người với lấy điện thoại trên tủ đầu giường bên cạnh Thương Tấn.

Cái chăn mỏng manh trợt xuống, lộ ra thân thể tràn đầy dấu vết của Diệp Chu, cũng không biết đến lúc nào mấy dấu vết này mới tan hết, đáng hận là dấu ở trên xương quai, thế này thì sao cậu mặc quần áo được!

Diệp Chu trợn mắt nhìn Thương Tấn đang ngủ say bên cạnh, liếc nhìn di động.

Trên màn hình biểu hiện người gọi tới là ba.

Diệp Chu đẩy Thương Tấn một cái nói: "Tỉnh lại, ba cậu gọi."

Thương Tấn phiền não đẩy chăn ra, nhận di động từ tay Diệp Chu, nhắm mắt lại dùng giọng nói khàn khàn vì mới tỉnh ngủ nói: "Alo?"

Diệp Chu vỗ Thương Tấn một cái, nhỏ giọng nói: "Tôi đi tắm trước."

Thương Tấn khoát tay.

Tối hôm qua làm xong quá mệt mỏi, hai người chỉ tắm sơ qua một chút, Diệp Chu luôn cảm giác người mình không sạch, cậu mở nước, mới gội đầu xong, Thương Tấn đã đẩy cửa vào.

Diệp Chu: "???"

Thương Tấn không nói gì, ép về phía Diệp Chu đang muốn sử dụng sữa tắm, bản thân đứng dưới vòi hoa sen.

"Sao vậy?"

"Thân thể không sao chứ?"

Mặt Diệp Chu nóng lên nói: "Không sao, tố chất thân thể tôi vẫn khỏe."

"Vậy thì tốt." Thương Tấn nói xong câu này liền không nói nữa.

Trong lòng Diệp Chu còn có chuyện, ngay cả lúc lấy sữa tắm cũng không bình tĩnh, kết quả lấy thành dầu gội.

Nhìn dầu gội đầu trong lòng bàn tay, Diệp Chu nhìn Thương Tấn một cái, trực tiếp xoa dầu gội lên tóc anh.

Thương Tấn: "..."

Nửa tiếng sau, hai người rửa mặt xong.

Thương Tấn mặc quần áo tử tế vỗ vỗ mái tóc còn chưa sấy khô nói: "Nhìn thế này có lẽ không ở được."

Diệp Chu không để ý nói: "Không ở được thì không ở thôi."

Thương Tấn lấy thẻ ngân hàng giao cho Diệp Chu nói: "Hai thẻ này, cậu cầm đi, đi tìm khách sạn trước, cầm máy tính theo, sau khi thu xếp ổn thỏa, tìm tin cho thuê phòng sau."

"Cũng không phải tôi không có tiền ở khách sạn, cần tiền của cậu làm gì." Diệp Chu từ chối. "Rốt cuộc là sao vậy?"

"Có lẽ tôi sắp bị đuổi ra khỏi nhà." Rõ là chuyện rất nghiêm trọng, nhưng vào miệng Thương Tấn lại đơn giản như chuẩn bị ra ngoài ăn một bữa cơm. "Cậu cầm thẻ trước đi, đây đều là tiền của tôi, không liên quan tới trong nhà. Trước khi tìm được nhà, có lẽ phải ở khách sạn một thời gian."

Diệp Chu lo lắng nói: "Rốt cuộc là làm sao, đã xảy ra chuyện gì."

Thương Tấn hôn lên trán Diệp Chu một cái nói: "Sau khi tìm được khách sạn thì gửi địa chỉ cho tôi."

Thương Tấn không muốn nói, Diệp Chu cũng không hỏi nữa, sau khi anh đi, cậu liền thu dọn đồ của hai người, nghĩ đến Thương Tấn, cũng không dám xài tiền bậy bạ, tìm một khách sạn giá cả vừa phải, gửi địa chỉ cho anh, sau đó bắt đầu tìm tin cho thuê phòng.

Mà đổi lại bên kia, Thương Tấn xuống xe, mở cửa nhà.

Thương Thanh Bình luôn không quản anh hiện tại cứng rắn bắt anh về nhà, hơn nữa còn là sau khi cậu gặp Lương Cảnh Mân không lâu. Thương Tấn không cần nghĩ cũng biết là vì chuyện gì.

Chẳng qua anh cho là vì nghĩ đến 'đại cuộc', Lương Cảnh Mân sẽ không nói chuyện mình hẹn hò với nam sinh cho Thương Thanh Bình, không nghĩ tới bà lại nói.

Không khí trong nhà đã không thể dùng áp suất thấp để hình dung, Thương Thanh Bình ngồi trên sofa, Tần Phi lo sợ đứng một bên, thấy Thương Tấn liền nháy nháy mắt.

"Ba, dì." Thương Tấn như không có chuyện gì ngồi xuống. "Du Du và Tiểu Cát đâu?"

Thương Thanh Bình chợt vỗ bàn tức giận nói: "Để hai đứa nó ở đây để nhìn chuyện mất mặt của người anh này sao."

Thương Tấn nghiêm mặt nói: "Trước giờ con làm việc không thẹn với lương tâm, cũng không cảm thấy bản thân làm ra chuyện gì mất mặt."

"Còn dám cãi!" Thương Thanh Bình đứng lên, giận đến thở hổn hển. "Lêu lổng với đàn ông còn không mất mặt! Lúc mẹ anh hỏi tôi, tôi cũng không biết trả lời bà ta thế nào, đã nhiều năm như vậy, lần đầu tiên tôi không ngóc nổi đầu trước mặt bà ta, con trai mà tôi cho là ưu tú lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy."

Còn đại nghịch bất đạo, Thương Tấn cười nhạo một tiếng, so với việc mình thích đàn ông, điều Thương Thanh Bình để hơn chính là chuyện bản thân không ngóc đầu lên được trước mặt Lương Cảnh Mân. "Tùy ngài nói thế nào, dù sao tôi đối với tình cảm này là nghiêm túc."

"Nghiêm túc cái rắm! Hai người đàn ông có thể ở bên nhau cả đời sao?"

Thương Tấn trào phúng nói: "Nhưng một nam một nữ cũng không thấy có thể sống đến hết đời, chuyện này thì nhất định người ba như ngài là hiểu nhất."

"Anh..." Thương Thanh Bình giơ tay lên, nhưng thấy vẻ mặt của Thương Tấn lại thật sự không thể xuống tay, không biết bắt đầu từ lúc nào, con trai mình vẫn luôn không để ý đã lớn như vậy, ông bực bội thả tay xuống nói: "Cánh cứng cáp rồi muốn bay? Được, anh bay rồi thì đừng trở lại nữa!"

"Con không muốn tranh cãi với ba. Có điều, ba..." Thương Tấn đứng lên, lấy thẻ ngân hàng Thương Thanh Bình làm cho anh và chìa khóa căn nhà ở trung tâm thành phố đặt lên bàn nói. "Nếu ba đã không quản con nhiều năm như vậy thì lần này cũng đừng quản."

Những lời này như một cây châm, đâm thủng cục tức lớn như khí cầu vừa rồi của Thương Thanh Bình, ông chán nản rũ tay xuống, lại không nói ra thêm câu nặng lời nào nữa.

Thương Tấn ra khỏi cửa, không gọi điện cho Diệp Chu, mà ngồi trên băng ghế gần công viên, ngẩn người nhìn bầu trời.

Anh cho là nhiều năm như vậy, bản thân đã sớm không còn oán hận hay trách cứ, nhưng mà có vài tình cảm có chôn sâu hơn chăng nữa, cuối cùng cũng sẽ không biến mất.

----------------------------------------

  Diệp Chu gác chân ngồi trên giường, vừa xem máy tính, vừa không yên lòng ghi chép lên cuốn sổ nhỏ.

Mắt thấy đã gần đến giờ cơm trưa, Thương Tấn còn chưa gọi điện. Lời nói không rõ ràng trước khi rời đi khiến trong lòng Diệp Chu có một suy đoán mơ hồ, nhưng lại thật sự không dám nghĩ đến phương diện này, cậu lấy di động ra, ngón tay đặt lên số điện thoại của Thương Tấn do dự mấy lần, vừa sợ hiện tại gọi tới sẽ quấy rầy anh, nhưng đối phương không có tin tức lại khiến trong lòng không thể bình tĩnh.

Diệp Chu thở dài, quyết định nếu nửa tiếng nữa còn không có tin tức của Thương Tấn sẽ gọi qua.

Cũng may tầm một phút sau, Diệp Chu nghe thấy tiếng gõ cửa truyền tới.

"Diệp Chu?"

Diệp Chu nhảy xuống giường, không kịp đi giày đã chạy đi mở cửa, thấy trước mắt là Thương Tấn không bị thương gì liền thở phào nhẹ nhõm. "Về rồi."

Thương Tấn đặt túi trong tay lên bàn nói: "Vừa rồi đến đây nhân tiện mua cơm."

Diệp Chu không quan tâm có cơm hay không, không biết tình huống sao còn tâm trạng ăn cơm. "Rốt cuộc cậu về nhà làm gì?"

Thương Tấn lấy hộp cơm ra khỏi túi, lấy đôi đũa duy nhất ra nhẹ nói: "Ba biết chuyện của chúng ta, dứt khoát nói thẳng với ông ấy. Nhanh ăn cơm, nguội mất rồi."

Nghe được lời này, Diệp Chu lại không ăn được, cậu không thể tin nói: "Cậu... cậu... cậu lại cứ nói như vậy?"

"Dù sao nói sớm nói muộn đều là nói."

"Cậu... cậu..." Diệp Chu 'cậu' hồi lâu vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh, cậu chán nản ngồi trên giường, cũng không nói thêm gì, trong lòng thật sự không thể bình tĩnh, nín hồi lâu liền nói một cái. "Cậu quá kích động."

Thương Tấn hoàn toàn không coi ra gì, kéo Diệp Chu qua, đặt hôm cơm vào tay cậu nói. "Xem cậu như vậy, chắc buổi sáng còn chưa ăn cơm, ăn chút cơm trước lại nói."

Diệp Chu cũng muốn thua Thương Tấn, nói ra chuyện lớn như vậy cũng chỉ có Thương Tấn mới bình tĩnh được, còn nhắc nhở cậu ăn cơm, cậu miễn cưỡng ăn một miếng nói: "Sau đó thì sao?"

"Cái gì sau đó?" Thương Tấn gắp một đũa thức ăn nói. "Không phải hiện tại tôi đang ở đây sao?"

Diệp Chu dò xét: "Bị đuổi ra ngoài?"

Thương Tấn nhún vai từ chối cho ý kiến.

Việc đã đến nước này, Diệp Chu có nói thêm nữa cũng vô dụng, nghĩ một chút thấy cũng phải, gia đình ai có thể tiếp thu nổi, không động đao động thương đã tốt lắm rồi, nghĩ đến ba mẹ nhà mình, Diệp Chu nói: "Tôi mà comeout có lẽ sẽ giống cậu."

Thương Tấn sặc cơm, sau đó liền dịu giọng nói: "Cậu cũng đừng kích động."

Diệp Chu cười lạnh, âm u nói: "A, ngài cũng biết tùy tiện comeout là kích động hả."

"Cậu không giống." Gia đình Diệp Chu yêu cầu nghiêm khắc, chỉ việc Diệp Chu thi đứng thứ hai cũng mang áp lực lớn như vậy, đừng nhắc tới chuyện Diệp Chu muốn ở bên một người đàn ông. Đến lúc đó bị đuổi ra ngoài còn là nhẹ, lỡ như bị quản chế, hoặc cưỡng chế cậu đi gặp bác sĩ, đó mới là khó. "Nhà tôi... dù có biết, cũng không có cách ép tôi. Cậu đợi thêm hai năm, lần này tôi như thế cũng là ngoài ý muốn."

"Biết, tôi cũng không ngốc." Diệp Chu chuyển màn hình máy tính đến trước mặt Thương Tấn nói. "Tôi xem mấy nhà, cảm thấy không tệ, buổi chiều chúng ta cùng đi xem." Mấy hôm trước, Diệp Chu khoác lác nói nghỉ hè thì ở khách sạn, hiện tại lại chỉ muốn nhanh chóng tìm một căn nhà, dù sao Thương Tấn bị đuổi ra ngoài, nhất định không có nguồn kinh tế, dù bản thân anh có tích góp riêng, nhưng đối với sinh viên còn chưa thật sự kiếm được tiền mà nói, tiêu xài bớt đi được bao nhiêu là bấy nhiêu, mọi chuyện đều cần tiết kiệm.

Thương Tấn lướt lướt, nhìn sơ qua. "Nghe theo cậu, nhanh ăn cơm."

Hai người đều thuộc phái hành động, sau khi xác định được mấy nhà liền bắt đầu chia ra gọi điện thoại, gọi cho chủ nhà hẹn thời gian. Vì đột nhiên gọi điện, cuối cùng chỉ có hai chủ nhà có thời gian vào buổi chiều.

Mặt trời tháng bảy phát ra ánh sáng trắng, đường phố ồn ào thật sự khiến người mất tập trung.

Nhìn trời nóng như vậy, Thương Tấn đề nghị thuê ô tô, kết quả Diệp Chu sống chết muốn ngồi xe buýt. Ánh mắt trời trên đỉnh đầu, đứng trước trạm đợi xe buýt, trên đường cũng không có mấy người đi lại, Diệp Chu lấy tay làm quạt phẩy phẩy đề nghị: "Sau khi thuê xong nhà chúng ta đến trường mang hiệu Thương Diệp đến đây đi."

"Được, sau khi thuê phòng nhất định có không ít thứ phải mua, có xe cũng thuận lợi."

Vì quan hệ đặc thù của hai người, dĩ nhiên không thể lựa chọn thuê chung một phòng quá tiết kiệm. Nhưng nếu thuê quá lợi lại không ổn lắm, cuối cùng hai người chỉ có thể lựa chọn một nhà trọ đơn có một phòng ngủ một phòng khách.

Thương Tấn và Diệp Chu đến nơi thì chủ nhà mới biết là hai người thuê, chủ nhà vội vàng nói: "Dù chỗ chúng tôi là nhà trọ đơn nhưng hai người muốn thuê, chúng tôi có thể cung cấp một cái giường đơn, thu dọn một chút, hai người nhất định có thể ở."

Thương Tấn đi một vòng quanh nhà, thật ra thì qua hai nhà, anh đều cảm thấy không tệ, dù sao đã quen ở ký túc xá, loại nhà đơn một phòng ngủ một phòng khách này, nói thế nào cũng thấy tốt hơn điều kiện trong ký túc xá.

Trước khi Thương Tấn đồng ý, Diệp Chu liền mở miệng: "Để bọn cháu suy nghĩ một chút, hai ngày, dù cuối cùng có thuê hay không, bọn cháu đều sẽ cho dì câu trả lời chính xác."

"Vậy thì tốt." Chủ nhà là một bà dì nhiệt tình, thấy Diệp Chu dễ nói chuyện liền bắt đầu tán gẫu với cậu. "Hoàn cảnh ở tiểu khu nhà dì hoàn cảnh tốt, ra cửa là trạm xe, đừng thấy tiền thuê cao hơn nơi khác một chút, nhưng nơi này sửa sang lại cũng tốn không ít công sức, con gái dì là kiến trúc sư, ban đầu nhà này là do con bé thiết kế, chuẩn bị cho mình ở, kết quả vừa sửa sang không bao lâu, con bé lại tìm được đối tượng, nhà này cũng để không. Hiện tại kết hôn nên quyết định cho thuê."

Một điểm này Diệp Chu cũng nhìn ra, phòng này không giống như sửa sang đơn giản để cho thuê, vách giấy và đồ dùng trong nhà đều được cẩn thận phối hợp, mỗi một viên gạch đều hiện lên sự chăm chút của người sửa sang, mặc dù là phái nữ thiết kế nhưng toàn thể lại vẫn mang hơi thở mạnh mẽ. Khuyết điểm duy nhất chính là tiền thuê phòng thật sự chênh lệch với nơi khác hơi cao.

"Được, dì, để bọn cháu suy nghĩ một chút, cảm ơn dì." Diệp Chu tạm biệt chủ nhà, kéo Thương tấn đi về trạm xe.

Thương Tấn nhìn Diệp Chu cầm sổ tay tính toán liền nói: "Tôi thấy căn nhà vừa rồi rất tốt, sao còn cần bàn bạc. Đồ đạc trong nhà đầy đủ, trực tiếp xách túi vào ở, hơn nữa còn gần như là phòng tân hôn."

Diệp Chu qua loa lấy lệ nói. "Tốt mà, giá tiền cũng tốt."

"Tiền không phải vấn đề."

Diệp Chu liếc anh một cái nói: "Người bị đuổi ra khỏi nhà, không có tư cách nói những lời này."

Thương Tấn cười nói: "Tôi nói thật, nhất định cậu còn chưa xem số dư trong thẻ của tôi."

Diệp Chu hoài nghi nhìn anh một cái, sau khi xuống xe liền vọt đến trước cây ATM, cẩn thận kiểm tra một chút, sau đó kinh ngạc đến ngây người.

Khó trách Thương Tấn không sợ, thật sự là không thiếu tiền.

"Cậu... cậu... người nhà cho cậu tiền tiêu vặt cũng khoa trương quá rồi đó."

"Ai nói với cậu đây là tiền tiêu vặt." Thương Tấn hừ một tiếng. "Đây là tự tôi kiếm được."

"Cậu làm gì kiếm được? Dẫn tôi đi cùng!"

Thương Tấn thần bí nói: "Tri thức chính là tiền bạc."

Diệp Chu: "???"

Thương Tấn mở cửa phòng khách sạn, Diệp Chu vẫn theo phía sau không ngừng truy hỏi.

"Tôi sợ nói ra trong lòng cậu không thăng bằng."

"Tại sao?"

Thương Tấn trực tiếp chặn miệng Diệp Chu, sau khi hài lòng mới đại phát từ bi giải đáp cho Diệp Chu: "Thi cấp ba, tôi hạng nhất thành phố, sau khi vào cấp ba không chỉ được miễn học phí còn được phát tiền thưởng. Thi vào đại học, vẫn là hạng nhất thành phố. Vì tôi dự thi đại học trong thành phố, đại học A trao tiền thưởng, thành phố cũng phát tiền thưởng, cấp ba cũng có tiền thưởng. Cộng thêm chuyên ngành là hệ tài chính, năm nhất thấy tiền này không làm cho việc gì, lấy đi thử nghiệm vào thị trường chứng khoán, không nghĩ tới vận may rất tốt, cổ phiếu mua vào không cái nào không tăng. Ngoài ra, hạng mục thi đua không cần lao lực tôi đều tham gia, không nghĩ tới chiến thắng lập tức được phát tiền, dĩ nhiên nếu như phần thưởng là di động các thứ tôi cũng sẽ tham gia."

Diệp Chu nghe xong đâu chỉ không thăng bằng, đơn giản là ghen tị muốn chết.

"Khó trách người nhà tôi luôn oán trách tôi không được hạng nhất, nếu tôi biết khoảng cách của hạng nhất và hạng hai lớn như vậy, tôi cũng không cam tâm!"

Thương Tấn cười to, anh đè Diệp Chu dưới người, như an ủi mà hôn cậu một chút mới nói: "Không sao, dù sao của tôi cũng là của cậu."

Diệp Chu hầm hừ nói: "Mình lấy được có thể giống người khác cho sao?"

Dù Diệp Chu có không cam tâm đi nữa, cuối cùng cũng chỉ là thể cảm thán một câu, âu cũng là số mệnh!

Hôm sau, hai người lại xem thấy mấy phòng vẫn cảm thấy phòng tân hôn hôm qua xem tốt hơn, cuối cùng Thương Tấn đánh nhịp, hai người lại hẹn chủ nhà.

Ký hợp đồng xong, chủ nhà nói: "Tiểu Diệp, khi nào hai đứa định dọn vào, ngày mai dì chuyển giường tới cho hai đứa kiểu gì?"

Lần này Diệp Chu trực tiếp từ chối. "Không cần giường, nam sinh bọn cháu cũng tùy ý, trực tiếp nằm lên đất là được rồi. Có thêm một cái giường cũng chiếm chỗ."

"Được, sau này có vấn đề gì thì gọi điện thoại cho dì." Chủ nhà lại nói thêm vài câu mới rời đi.

Đóng cửa lại, Thương Tấn nhìn một vòng quanh nhà. "Cái gì cũng tốt, chỉ không có mạng."

Ở xã hội hiện đại, không có internet thì còn thú vui gì nữa!

Việc này không thể chậm trễ, Diệp Chu lập tức kéo Thương Tấn đi báo lắp mạng, sau đó lại đi siêu thị mua đồ dùng thường này, dùng hiệu Thương Diệp đi mua một đống đồ, căn nhà nhỏ lập tức trở nên có da có thịt.

Buổi tối tắm xong, hai người nằm trên giường, Thương Tấn nghiêng người sang, tay dán lên lưng Diệp Chu không ngừng vuốt ve, mới một tuần ngắn ngủi, hai người lại bắt đầu cuộc sống ở chung, thật ra Thương Tấn chưa từng nghĩ sẽ thực sự đi đến bước này, hiện tại lại cảm thấy rất tốt. "Đến lúc đi học chúng ta vẫn ở chỗ này."

"Được, dù sao cũng cách trường không xa." Diệp Chu cũng là người thực tế giống Thương Tấn, cậu thở dài nói. "Tốc độ của chúng ta cũng nhanh thật. Từ tỏ tình đến ở chung, cách nhau còn chưa đến nửa tháng."

Thương Tấn nói: "Cuối cùng cũng sẽ đến ngày này, không bằng thích ứng trước thời hạn một chút."

"Ha ha..." Rõ ràng hai người mới ở cùng nhau nửa tháng, từ những lời nói của Thương Tấn, cậu luôn có thể thấy bóng dáng của tương lai, Diệp Chu không nhịn được tiến lên hôn Thương Tấn một cái.

Hai người cậu hôn tôi một cái, tôi hôn cậu một cái, chơi quên trời quên đất. Nhưng kiên trì nửa tiếng, có vui hơn nữa cũng chơi chán.

Diệp Chu tựa vào người Thương Tấn nói: "Cậu có cảm giác nhà quá yên tĩnh không..."

Không có mạng, máy tính hoàn toàn hết tác dụng. Mệt mỏi một ngày, hai người cũng lười đọc sách.

"Tại sao phải ba ngày sau mới lắp được mạng chứ..."

Thương Tấn như nhớ tới cái gì ngồi dậy. "Chúng ta xem phim đi."

Diệp Chu hứng thú. "Trong máy tính cậu có?"

Thương Tấn lấy cái USB quen thuộc ra khỏi balo, ngay lúc Diệp Chu còn trợn mắt há mồm đã cắm vào máy tính.

"Này, cậu vẫn luôn mang đó hả!"

"Đồ của người khác, dĩ nhiên phải bảo quản tốt." Thương Tấn cầm chuột mở folder, không xem không biết, nhìn qua liền bị dọa giật mình. Rốt cuộc trong folder này có bao nhiêu phim. Thươg Tấn dùng bả vai ra hiệu để Diệp Chu ngồi xuống. "Cho cậu quyền lựa chọn, xem cái nào?"

Diệp Chu không xác định nói. "Thật sự xem hả."

Thương Tấn trực tiếp đẩy máy tính đến trước mặt cậu, Diệp Chu liếc nhìn Thương Tấn, trong đầu nghĩ việc hai người nên làm cũng đã làm, không phải chỉ xem mấy bộ phim sao, có gì hay mà xấu hổ. "Vậy cái này đi."

Thương Tấn dùng chuột nhấn vào, màn hình nhanh chóng chiếu bộ phim.

Còn chưa bắt đầu tiền vào nội dung, Diệp Chu đã cảm giác thân thể mình nóng ran, cậu không được tự nhiên liếc Thương Tấn một cái, đối phương vô cùng thản nhiên như đang xem một báo cáo học thuật.

Song sau khi một nam chính trong đó ra ngoài, Diệp Chu lập tức không cảm nhận được bầu không khí lộn xộn gì đó, thậm chí không nhịn được châm chọc: "Cậu chắc chắn sau khi xem loại phim GV này còn có thể cứng rắn không?"

Người đàn ông trong video là một đại thúc trung niên thô bỉ, ngược lại bộ dạng người nằm dưới lại không tệ, thật sự là đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu.

Thương Tấn tiện tay tắt video: "May mà không xem trước khi làm."

Diệp Chu vội vàng nhìn chằm chằm vào ánh mắt Thương Tấn, nhìn xong còn không quên khen: "Tôi phát hiện cậu đẹp trai hơn."

Thương Tấn đen mặt. "Đừng so sánh tôi với người khác."

Diệp Chu trực tiếp ngả lên người Thương Tấn cười thành tiếng.  

-----------------------------------------------------

  Sau khi chính thức lắp mạng xong, cuối cùng Diệp Chu cũng cảm thấy được sống lại.

Mấy thứ cay mắt trong USB kia, trong cơn tức giận Diệp Chu đã format chúng.

Nghỉ hè hai tháng, Thương Tấn và Diệp Chu không có việc gì làm liền muốn đi làm thêm.

"Chuyện của cậu cũng khiến tôi có cảm giác nguy cơ, hiện tại kiếm tiền mới là đạo lý." Diệp Chu gõ máy tính, nhìn tin tức dạy kèm trên mạng nói. "Làm gia sư thì sao?"

Thương Tấn dựa vào giường như chợt nhớ tới cái gì, anh để sách xuống nói: "Gia sư? Tôi có đường."

Từ nhỏ đến lớn, dù là ở trường hay chung cư, Thương Tấn luôn tồn tại như một thần thoại, dù sao có gia đình nào không có trẻ con, chỉ cần có trẻ con thì không ai không biết nhà họ Thương có một Thương Tấn hạng nhất vạn năm.

Ban đầu khi Thương Tấn thi được trạng nguyên thì chung cư có kéo một biểu ngữ, lời tuyên truyền cũng đổi thành khu dân cư tri thức của Trạng Nguyên.

Khi đó có vài phụ huynh có con học cấp hai muốn mời Thương Tấn tới dạy kèm. Thương Tấn ngại phiền liền từ chối.

Nhưng những người nhà kia không dễ từ bỏ ý định như vậy, hiện tại, đến kỳ nghỉ hè thấy Thương Tấn còn dò xét hỏi anh có làm gia sư không.

"Người bản địa vẫn là tốt nhất." Diệp Chu sát lại bên người Thương Tấn hỏi. "Giúp tôi kéo một khách hàng."

Thương Tấn liếc số liên lạc trong di động một cái nói: "Giúp cậu thì có ích lợi gì?"

Diệp Chu ôm cổ Thương Tấn, hôn lên mặt anh một cái nói: "Tặng thịt!"

"Thành giao."

Danh tiếng hạng hai vạn năm khó nghe nhưng ai có thể nắm lấy hạng hai nhiều lần cũng quý giá như hạng nhất vậy. Thương Tấn không chút tốn sức đã khiến mấy phụ huynh kia tranh đoạt một phen. Hơn nữa đối với những vị phụ huynh không thiếu tiền mà nói, chỉ cần có thể nâng cao thành tích cho con mình, tiền bạc hoàn toàn không phải vấn đề.

Tất cả nhìn vô cùng tốt, nhưng khi Diệp Chu nghe được những phụ huynh kia ở cùng chung cư với Thương Tấn lại không cười nổi.

"Lỡ gặp phải người nhà cậu thì làm sao?"

Thương Tấn không để ý nói. "Gặp thì gặp thôi."

Diệp Chu xoắn quýt một hồi, cuối cùng dưới sự hấp dẫn của đồng tiền, chỉ có thể tự an ủi: "Có câu nói, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra, chắc người nhà cậu sẽ không lôi chuyện của chúng ta nói ra bên ngoài."

Ngày đầu tiên, Thương Tấn và Diệp Chu khởi động hiệu Thương Diệp đến dưới tòa nhà Diệp Chu làm thêm. Xa xa thấy một cô nhóc đang thời kỳ trưởng thành mang vẻ mặt không cam lòng đứng trước cửa.

"Đây là đứa trẻ cậu phải dạy kèm, sắp lên lớp chín, đang trong kỳ phản nghịch, mặc dù lương cao nhưng không dễ đối phó, cậu có thể không?" Tuy là hỏi nhưng Thương Tấn lại hoàn toàn không lo lắng.

Diệp Chu hừ một tiếng nói: "Ngay cả cậu tôi còn chinh phục được, chỉ là một học sinh trung học, còn không thể đối phó được?"

Cô bé mặt lạnh, thấy hai người đi tới, lập tức không nhịn được ngẩng đầu lên, sau đó, sửng sốt.

"Tiểu Thu." Thương Tấn đẩy Diệp Chu lên phía trước nói. "Đây là Diệp Chu, bạn anh."

Diệp Chu vội vàng chào hỏi. "Tiểu Thu chào em, anh là Diệp Chu."

Nói thì chậm nhưng xảy ra lại rất nhanh, toàn bộ vẻ khó chịu trên mặt cô nhóc đều thu hết vào, từ cô bé đang trong thời kỳ phản nghịch biến thành cô bé hay thẹn thùng, cô nhóc đỏ mặt nói: "Em chào anh Thương Tấn, anh Diệp Chu."

Diệp Chu nhếch miệng: "Hai tháng này mong em chỉ giáo nhiều hơn."

Thương Tấn thấy không thành vấn đề liền yên tâm, vỗ vỗ vai Diệp Chu nói: "Vậy tôi đi trước, dạy kèm xong thì báo tôi một tiếng."

"Anh Diệp Chu, mời vào, anh Thương Tấn, hẹn gặp lại!" Nhà Tiểu Thu ở tầng một, cô bé mở cửa, dùng giọng nói vô cùng ngọt ngào kêu: "Mẹ, anh gia sư tới rồi, sách vở của con đâu!"

Khoảnh khắc đó, mẹ Tiểu Thu như thấy người ngoài hành tinh nhìn chằm chằm con gái mình.

Nửa tháng sau, chuyện Thương tấn và Diệp Chu làm gia sư liền truyền đến nhà họ Thương.

"Mỗi ngày nó lái xe ba bánh cho ai nhìn?" Thương Thanh Bình vỗ bàn tạo thành âm thanh vang dội. "Còn đưa bạn trai nó đi cùng, không ngại mất mặt hả! Tôi thấy nó là muốn cho tôi xem, nhiều năm tôi không quản nó, cho nên nó tìm một nam sinh tới chọc giận tôi."

Tần Phỉ không nhìn được, bà tức tối nói: "Thương Tấn là hạng người gì, người làm ba như ông là rõ ràng nhất. Thời gian sống chung của tôi và Thương Tấn không dài, ngay cả tôi cũng có thể nhìn ra Thương Tấn không phải kiểu người hành động theo cảm tính, ông còn có thể không nhìn ra?"

Thương Thanh Bình không thể cãi lại, nặng nề hừ một tiếng.

Tần Phỉ khuyên nhủ. "Tôi đi nghe ngóng, người bạn kia của Thương Tấn tên Diệp Chu. Chị nhà họ Trương mời thằng bé đến làm gia sư còn khen không dứt miệng. Nói thằng bé không những dạy tốt, nhân cách càng không cần phải nói, quan trọng còn có học vấn, ngay cả anh nhà họ Trương đó, bình thường mắt cao hơn đầu, đối với Diệp Chu cũng phải nhìn bằng hai mắt, còn hỏi thằng bé sau khi tốt nghiệp có hứng thú đến công ty mình không. Nghe nói năm đó Diệp Chu còn là bảng nhãn thành phố D, dù Thương Tấn muốn tìm người đến chọc giận ông, loại người như Diệp Chu cũng sẽ không phối hợp. Tình cảm của hai đứa nhất định là nghiêm túc."

"Chu Chu ca ca?" Thương Du Du xuống dưới đúng lúc nghe thấy tên Diệp Chu, cô bé vui vẻ chạy tới nói. "Chu Chu ca ca rất tốt, Elsa công chúa của con lần trước cũng do Chu Chu ca ca mua cho con."

Thương Thanh Bình đang bực bội, ai ngờ hai người trong nhà còn nói chuyện cho kẻ địch, ông khó chịu nói với Thương Du Du: "Trẻ con thì biết gì, lên nhà!"

Thương Du Du quệt mồm hừ một tiếng nói: "Ba là ngu ngốc!"

"Hừ, ba thấy đó là hồ ly tinh!" Một mình một chiến trường, Thương Thanh Bình tức giận nói. "Nếu không sao ai cũng bị tên đó đầu độc tâm trí!"

Vài ngày sau, cũng không biết chuyện gì xảy ra, tên của Diệp Chu lại thường xuất hiện bên tai ông.

Hôm nay, Diệp Chu đến làm gia sư, khéo léo từ chối ý tốt mời ở lại ăn cơm của nhà họ Trương, đến sân tập của tiểu khu bên cạnh chờ Thương Tấn.

Chạng vạng tối, rất nhiều người ăn cơm xong ở lại đây tập luyện.

Thương Thanh Bình nghe xong liền về nhà trước thời hạn, đi tới băng ghế đá cách Diệp Chu xa nhất ngồi xuống, nhìn Diệp Chu chào hỏi những người xung quanh.

Rõ ràng mới đi làm ở đây hơn nửa tháng, sao lại cảm giác như đối phương đã ở đây mấy năm?

"Tiểu Chu, đợi Thương Tấn hả." Bà Vương nói xong liền để hai quả dưa hấu xuống dưới đất nghỉ chân một chút.

Dưa hấu còn chưa chạm đất, Diệp Chu đã vội vàng đỡ cho bà, nhiệt tình nói: "Bà, để cháu đưa lên cho bà."

Bà Vương cười nói: "Đứa nhỏ này, lần nào cũng làm phiền cháu."

"Không sao, cũng chỉ nhấc tay một chút, có điều lần tới bà nhớ đừng mua quá nhiều trong một lần."

Đi được một nửa, thấy mấy đứa nhóc cầm bóng chạy tới vây quanh Diệp Chu nói: "Anh Diệp, lát nữa xuống chơi không?"

"Lần sau đi, lát nữa Thương Tấn tới rồi."

Một đứa nhóc trong đó khó hiểu hỏi. "Nhà của anh Thương Tấn ở đây, sao lại ra bên ngoài trọ."

Diệp Chu ôm hai quả dưa hấu lên một tay, dùng một tay trống xoa đầu cậu nhóc nói: "Em không hiểu rồi, nam tử hán trưởng thành rồi thì phải bắt đầu cuộc sống độc lập!"

Diệp Chu vừa đi không bao lâu, Thương Tấn đã tới địa điểm hẹn trước, thấy Diệp Chu không ở đây liền đoán cậu lại lấy việc giúp người làm niềm vui, định tìm một băng ghế ngồi xuống lại đúng lúc đối diện với tầm mắt của Thương Thanh Bình.

Người bận rộn như ba anh chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ ngồi trong chung cư hóng mát.

Thương Tấn đi thẳng qua, ngược lại là Thương Thanh Bình lại chột dạ như bị bắt thóp.

"Ba ở đâu làm gì?"

"Hóng mát."

"Vậy ba tiếp tục đi." Thương Tấn đang muốn xoay người rời đi liền bị Thương Thanh Bình gọi lại.

Thương Thanh Bình chỉ chỗ trống bên cạnh nói: "Ngồi đi."

Diệp Chu có thể tới bất cứ lúc nào, Thương Tấn không yên lòng nói: "Con thích đứng."

Thương Thanh Bình tự thấy mất mắt liền bực bội nói: "Sao? Còn muốn tôi ngẩng mặt nhìn anh?"

Trường hợp công cộng, Thương Tấn cũng không muốn làm quá khó coi, chỉ có thể ngồi xuống, có điều ánh mắt vẫn không ngừng nhìn bốn phía tìm Diệp Chu.

Thương Thanh Bình kiềm nén nói: "Bây giờ ở đâu?"

"Thuê phòng."

Thương Thanh Bình lấy chìa khóa và thẻ ngân hàng để lên bàn nói: "Cầm đi."

Thương Tấn không nhìn lấy một lần nói thẳng: "Con không cần."

Thương Thanh Bình hít sâu một hơi nói: "Bây giờ tôi cũng không nói muốn đánh gãy nguồn kinh tế của anh."

"Không." Thương Tấn nhìn thẳng Thương Thanh Bình nói. "Chỉ là con cảm thấy Diệp Chu nói một câu rất có đạo lý, mình lấy được không giống cái người khác cho."

Thương Thanh Bình tức giận nói: "Tôi là người khác sao?"

"Có thể nói cuối cùng vẫn không phải có được dựa vào sức mình." Thương Tấn đẩy thẻ ngân hàng và chìa khóa vào tay Thương Thanh Bình nói. "Ba, con không giận dỗi, chỉ là cảm thấy, nếu con muốn cuộc sống gì thì nhất định phải đoạt được bằng bàn tay của mình. Con biết mình muốn gì, cũng tự tin có thể đạt được cuộc sống mình muốn."

Nghe được câu này, Thương Thanh Bình lại thất thần.

Đứa bé này, dù là với mình hay là Lương Cảnh Mân, hoàn toàn không giống. Rõ ràng còn trẻ như vậy nhưng nhìn lại trưởng thành vô cùng, giọng nói không lớn lại mang theo sự đáng tin.

Thương Thanh Bình thở dài một cái, như lời Thương Tấn, từ nhỏ con trai ông đã không nhận được thứ gì, hiện tại, ông không có tư cách can thiệp vào sự lựa chọn của thằng bé.

Thương Thanh Bình cầm lại những thứ trên bàn, đứng lên không vui nói: "Mỗi ngày đều đi ngang qua cửa nhà cũng không biết về nhà ăn bữa cơm."

"Có thể, con đưa Diệp Chu về cùng!"

"Anh một vừa hai phải cho tôi!" Thương Thanh Bình lại tan vỡ lần nữa. "Dù sao cũng phải cho tôi thời gian để thích ứng."

"Vậy thì được. Diệp Chu thích ăn món ăn hương vị đặc sắc một chút, lúc nào ở nhà làm, con lại về."

Thương Thanh Bình không nói gì nữa, nhanh chóng rời đi trước khi Diệp Chu trở lại.

Hai phút sau, Diệp Chu vẫy tay đi tới nói: "Hai quả dưa hấu thật sự khá nặng."

"Ai bảo cậu nghiện làm Lôi Phong?"

"Tôi ôm còn thấy mệt chứ đừng nói tới bà Vương." Diệp Chu chép miệng một cái nói. "Tôi muốn ăn dưa hấu."

Thương Tấn nhướn mày nói: "Cậu ôm dưa hấu lên cho bà Vương lâu như vậy, người ta cũng không cho cậu ăn một miếng?"

Diệp Chu kiêu ngạo nói: "Không cầm một cây kim sợi chỉ của quần chúng! Ha ha chúng ta đi mua một trái, lát nữa cậu ôm về nhà."

"Ừ, về nhà."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro