๖ۣۜPhần 5 ❁Hoàn❁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì giờ tình cảm của hai người đã bước sang một trang mới, nên mình sẽ sửa cách xưng hô thành anh – em cho hợp nhé.

Từ sau hôm họp lớp, Lưu Hình Trúc cùng Đỗ Triết bắt đầu thời kì “vợ chồng” ở chung[tuy rằng trước đây cũng không kém bây giờ là mấy = =], hoàn toàn không có thời kì cuồng nhiệt yêu đương như các đôi bình thường.

Gõ nốt chữ cuối cùng, ấn Save, Đỗ Triết duỗi người, tiếp nhận cốc trà xanh từ tay người máy, “Cám ơn.”

Mắt điện tử màu đỏ lóe lên, tựa hồ như đáp lại hắn, sau đó tiếp tục làm việc.

“Ngài có thể không cần khách khí như vậy, BSV 53497 không có biên soạn trình tự trí tuệ, không thể hiểu được lòng biết ơn của ngươi.” – Trí năng quản gia vẫn ngữ điệu lạnh như băng, không có một tia cảm tình.

“Nó có thể hiểu hay không với ta không quan trọng.” – Đỗ Triết luôn luôn cho rằng mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần giúp mình, nên nói lời cảm tạ.

“Ý nghĩ của nhân loại thật là không thể hiểu được.”

“Chờ ngươi lí giải được, ngươi không chừng sẽ thành nhân loại đi.” – Đỗ Triết vui vẻ nói.

“Phải không?” – Lần đầu tiên trong thanh âm của K xuất hiện ngữ điệu nghi hoặc.

“Có lẽ.” – Đỗ Triết gật gật đầu – “Cuối cùng thì cũng xong công việc lần này, không cần nhận thêm, ta muốn nghỉ ngơi một chút.”

“Ngài có thể trực tiếp bảo bản phục chế của ta làm.”

“Như vậy còn gì là thú vị nữa,” – Đỗ Triết xoay đầu, thanh tỉnh hơn một chút, theo ghế đứng lên, chân hắn trong thời gian qua đã tốt lên không ít, gần như bình thường, cácbác sĩcũng bảo không cần tập phục hồi nữa – “Lưu Hình Trúc có nói khi nào y trở về không?” – Bình thường giờ này y đã sớm về.

“Không có.”

“Vậy không đợi y nữa, Tiểu B, phiền ngươi làm giúp ta ít điểm tâm.” – Mải làm cho xong công việc, hắn quên ăn cơm chiều, hiện tại đứng lên thấy đói bụng

Tiểu B [gia vụ người máy] đã sớm chuẩn bị tốt, tân chủ nhân lúc trước nói chờ chủ nhân về cùng nhau ăn, hiện tại tân chủ nhân muốn dùng cơm, nó lập tức vào phòng bếp chuẩn bị.

Không bao lâu, hương thơm ngào ngạt của cơm cùng mấy thứ điểm tâm đơn giản được bê  tới trước mặt Đỗ Triết.

“Có để phần đồ ăn cho Lưu Hình Trúc chưa?”

Bởi vì Lưu Hình Trúc bị K làm phiền nhiều quá, không muốn bị phiền thêm nữa cho nên Tiểu B không trang bị hệ thống ngôn ngữ, nhưng bảng điện tử trước ngực nó lóe lên dòng chữ to [Đã để lại].

Đỗ Triết nhìn, không nói gì, bắt đầu ăn cơm.

Một người ăn cơm luôn có cảm giác cô đơn, nhưng bên người có Tiểu B đi tới đi lui, loại cô đơn này dường như dần dần biến mất không ít.

Đỗ Triết ăn cơm xong, ngồi ở sopha ăn hoa quả, nhàm chán đổi kênh truyền hình, Lưu Hình Trúc cuối cùng cũng về.

“Hôm nay sao về muộn vậy? Đã ăn cơm chưa?”

“Chưa có, bên tổ khoa học sinh vật kĩ thuật gặp rắc rồi, anh qua xem giúp họ.” – Lưu Hình Trúc vừa cởi giày vừa trả lời.

“Giải quyết được chưa?” – Đỗ Triết chỉ huy Tiểu B làm bữa tối, gia vụ người máy này rất cố chấp, kiên quyết không để Đỗ Triết nhúng tay vào bất cứ việc gì.

“Ừ, bên họ nhân lực không đủ, muốn bên anh hợp tác, gần đây cũng không có nghiên cứu gì, nên anh đồng ý.” – Lưu Hình Trúc rửa mặt sạch sẽ, quay ra bàn ăn, Đỗ Triết đã xới sẵn cơm đưa cho y.

Đỗ Triết không hỏi nghiên cứu lần này là cái gì, chuyển hướng đề tài: “Vỏ ngoài của Tiểu B có chút cũ, em nghĩ nên gọi người tới bảo trì, nhân tiện nâng cấp cho nó hệ thống ngôn ngữ, như thế này không được thuận tiện lắm.”

“Em quyết định đi, bảo K gọi cho bọn họ, kì hạn bảo hành của Tiểu B còn chưa quá, bọn họ sẽ cử người đến tận nhà phục vụ.”

“Em đăng kí một khóa học lái xe, mấy hôm nữa bắt đầu đi học.”

“Gì? Sao tự dưng lại muốn học cái này?” – Lưu Hình Trúc nghi hoặc ngẩng đầu.

“Gần đây không có việc gì làm, học cái này coi như giết thời gian, hơn nữa lúc anh không ở nhà em có thể tự mình lái xe ra ngoài đi dạo.” – Trong thời gian này, Đỗ Triết cũng học không ít tri thức của thế giới bên này, lúc Lưu Hình Trúc không bận rộn cũng dẫn hắn đi dạo, tuy không thể hiểu hết được nhưng các thưởng thức cơ bản đều nắm rõ, dù sao hai bên cũng có nhiều điểm tương đồng.

Lưu Hình Trúc nghe vậy, thân thể hơi động, nhìn về phía Đỗ Triết, trong mắt mang theo tia xin lỗi cùng lo lắng: “Thực xin lỗi, công việc của anh bận quá.”

“Cái gì?” – Đỗ Triết không nghĩ tới y đột nhiên giải thích, nhanh chóng hiểu ra y vì không có thời gian bồi mình mà áy náy, liền tươi cười: “Em cũng không phải trẻ con, làm sao cần anh mỗi ngày chăm lo, em vẫn không quen làm phiền anh.”

“Vậy em cảm thấy cuộc sống bên này so với bên kia thế nào? Có thích ứng không?” – Từ lần họp lớp lần trước, Đỗ Triết trước mặt thầy Cao thổ lộ [thật không vậy????], Lưu Hình Trúc da mặt dày mời Đỗ Triết ở chung với y, Đỗ Triết cũng không phản đối, hắn đã sớm quen ngủ trong lòng Lưu Hình Trúc, rất bình yên, mặc dù trang trí trong phòng của Lưu Hình Trúc không phải kiểu hắn thích, nhưng ở lâu cũng thuận mắt, đặc biệt cái giường kia thoải mái hơn giường của hắn nhiều.

“Ách? Trừ bỏ bên này hoàn cảnh không tốt lắm, tất cả đều rất thuận tiện.” – Mặc kệ là cuộc sống giải trí không được thú vị cho lắm.

“Vậy là tốt rồi.” – Lưu Hình Trúc nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục ăn cơm. Kỳ thật y vẫn thấy lo lắng có thể hay không một ngày Đỗ Triết không muốn ở cùng y một chỗ hoặc chán ghét loại cuộc sống này, chạy về thế giới của mình mà không trở về. Cánh cửa đó chỉ có Đỗ Triết mới mở được, nếu thực sự có một ngày như vậy, ngay cả cơ hội cứu vãn y cũng không có.

Nhất định phải đối tốt với hắn, làm cho hắn luyến tiếc rời xa mình.

“Chờ đến đầu năm mới, anh có nửa tháng nghỉ, em có kế hoạch gì không? Chúng ta đi chỗ nào đó chơi.”

Mắt Đỗ Triết sáng lên: “Thật sự?!”

“Đương nhiên, anh có khi nào lừa em chưa?”

Đúng là thế, cùng lắm là y cố tình giấu diếm không nói, chỉ để đến khi thành chuyện đã rồi mà thôi, Đỗ Triết thầm nghĩ vậy, cười nói: “Cách đầu năm còn có hơn một tháng, hiện tại vẫn còn sớm.”

“Em cứ từ từ suy nghĩ xem đi đâu thì tốt.” – Lưu Hình Trúc biết Đỗ Triết vẫn rất muốn đi du lịch, khi theo hắn chơi trò chơi kia thì biết, lúc trước là do chân hắn không thể đi, hiện tai đã có cơ hội như thế nào có thể bỏ qua.

“Được.” – Nhớ rõ lần trước cơ quan của nhà hàng xóm tổ chức đi du lịch, hắn có thể tìm bọn họ xem có tư liệu gì hay không, xem xem có nơi nào nên đi.

“Đỗ tiên sinh, bảo vệ gọi điện báo, có nghe hay không?” – K hỏi, vì không có người yêu cầu nó phải đổi cách xưng hô cho nên nó vẫn kêu Đỗ tiên sinh.

“Nối máy đi.” – Đỗ Triết vừa gội đầu xong, đang lau tóc nói.

K rất nhanh chuyển điện thoại đến, cũng tự động báo địa chỉ: “Xin chào, đây là nhà tiến sĩ Lưu Hình Trúc.”

“Xin chào, tôi là bảo vệ, dưới lầu có một người bảo là kĩ thuật viên ở công ty kĩ thuật đến, nói là do ngài mời đến, xin hỏi có cho lên hay không?”

Đỗ Triết nghe là biết tới bảo trì Tiểu B, lập tức nói: “Đúng vậy, phiền cậu bảo anh ta đi lên.”

“Được.”

Ước chừng khoảng mười phút sau, có tiếng gõ cửa.

“Ngoài cửa có hai người, một là bảo vệ, một là kĩ thuật viên của công ty kĩ thuật, đã xem xét, xác nhận thân phận hai người, có thể mở cửa.” – K nói.

Kể từ khi Đỗ Triết tới ở thì đây là lần đầu tiên có người đến, nên hắn không ngờ khi có người tới thì tình hình lại phức tạp vậy.

“Mời vào.” – Theo lời nói của Đỗ Triết, cửa tự động mở ra.

Giống như K nói, ngoài cửa là hai người đàn ông, một người mặc đồng phục bảo vệ, một người mặc đồng phục màu lam, trong tay cầm theo thùng dụng cụ.

“Xin chào, tôi là nhân viên kĩ thuật được công ty Vươn Cao cử đến để bảo trì người máy, họ Phương, xin hỏi buổi sáng là ngài gọi điện thoại yêu cầu bảo trì sao?” – Người nọ lễ phép, mang theo một chút câu nệ, mặc cho người đứng phía sau nhìn anh ta như hổ rình mồi, nhất nhất chút ý từng cử động của bảo vệ, không câu nệ sao được? Chân anh ta gần muốn nhuyễn ra.

“Đúng vậy, không ngờ cậu tới nhanh như vậy, thật sự phiền toái.” – Đỗ Triết cũng âm thầm nói công ty này tốc độ, hắn vừa gọi điện không tới một giờ mà đã có người đến.

Kỳ thật nếu là người bình thường tốc độ cũng không nhanh đến như vậy, này có thể thấy Lưu Hình Trúc có uy cỡ nào.

“Xin hỏi đây chính là người máy muốn bảo trì sao?” – Phương kĩ thuật viên nhìn Tiểu B bưng nước trà đi ra, người bảo vệ kia vẫn không đi, hiển nhiên là muốn đi theo anh ta.

“Vâng, đúng thế, bên ngoài của nó có chút cũ, cậu giúp nó hảo hảo bảo dưỡng một chút, tôi còn muốn cho nó có hệ thống ngôn ngữ, tốt nhất có thể thêm hệ thống tự chủ hóa, không biết có được không?” – Đỗ Triết nói ra ý nghĩ của chính mình.

Phương kĩ thuật viên kinh ngạc nhìn về phía Đỗ Triết, ngay cả bảo vệ vốn đứng bất động sau hắn cũng vô cùng kinh ngạc: “Có thể, thật ra có thể, tuy nhiên có rất ít khách hàng yêu cầu gia vụ người máy có thêm hệ thống tự chủ, cái này không đáng, ngài có nên suy nghĩ lại một chút? Loại người máy này không dùng lâu được, chỉ khoảng năm năm là không dùng được,  hơn nữa giá của chúng rất rẻ, thêm hệ thống tự chủ cũng đủ ngài mua cái mới.

“Chỉ có thể sử dụng năm năm? Kia nó đã dùng được bao lâu? Có phải đã đến thời gian không dùng được, hay là vẫn có thể bảo trì được?”

Vấn đề liên tiếp làm cho Phương kĩ thuật viên có chút choáng váng, nhưng hắn vẫn tẫn trách trả lời mấy vấn đề này: “Người máy này được ngài Lưu Hình Trúc mua từ tháng tư năm trước, sử dụng được một năm rưỡi rồi, cũng không phải nhất định sẽ không thể sử dụng, nếu ngươi vẫn giữ ý định đó, chỉ cần hảo hảo bảo dưỡng, đến lúc đó lại đổi linh kiện mới sẽ không thành vấn đề, chính là phí thay đổi linh kiện cũng không thấp.”

Đỗ Triết nghe vẫn có thể sử dụng liền an tâm, hắn tuy cảm tình có chút mỏng, nhưng lại là người nhớ tình bạn cố nhân, “Vậy phiền cậu giúp nó đi, đại khái cần bao lâu?”

Phương kĩ thuật viên nghĩ nghĩ, nói: “Bảo dưỡng và thêm hệ thống, chỉ cần một buổi chiều là đủ.”

“Tốt lắm, cậu có thể làm việc ở đây, tôi sẽ chuẩn bị cơm trưa cho.”

Lúc này, vị bảo vệ im lìm từ nãy bỗng mở miệng: “Đỗ tiên sinh, dưới lầu có phòng chuyên môn sửa chữa, Phương kĩ thuật viên có thể làm việc ở đó, nơi đó cũng cung cấp cơm canh luôn.”

Đỗ Triết biết hắn xuất phát từ an toàn suy tính, dù sao trong phòng Lưu Hình Trúc tài liệu cơ mật cũng không thiếu, “Vậy phiền toái cậu, Tiểu B, ngươi theo bọn họ đi.”

Bảng điện tử trên người Tiểu B lóe lên [Tiểu B còn chuẩn bị cơm trưa!] ở phương diện chiếu cố chủ nhân, Tiểu B phi thường cố chấp.

“Yên tâm, tại phòng bếp còn không ít thức ăn, giữa trưa ta ăn đơn giản một chút cũng được, ngươi buổi tối nấu cơm cho ta có được không?” – Đỗ Triết bày ra bộ dáng dỗ dành tiểu hài tử.

[Được!]

Một người một máy tự cố mục đích nói chuyện với nhau, không phát hiện hai người còn lại bày ra bộ dáng vô cùng ngạc nhiên.

Không phải nói người máy gia vụ không có trí năng hay sao? Xem bộ dáng của nó tuyệt đối không giống a!

Vài ngày sau khi bảo dưỡng Tiểu B xong, Lưu Hình Trúc mang từ phòng thí nghiệm về một cái thùng to.

Thùng bên ngoài là gỗ, có kim loại nối dài khoảng một thước, ngoài khóa mật mã ra bên trên còn cả khóa sinh học, cần vân tay và võng mạc của chủ nhân mới mở ra được.

“Cái này là cái gì?” – Đỗ Triết lấy tay gõ lên mặt thùng.

“Quà cho em, mật mã là số chứng minh thư của em ở bên kia, mở ra xem đi.” – Lưu Hình Trúc cười thần bí.

Đỗ Triết hồ nghi nhìn y, người này lại đang làm cái quỷ gì?

Nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn làm theo, tò mò là bản tính của con người.

Thùng chậm rãi mở ra, lộ ra thứ bên trong.

Trong thùng, một đứa bé nhỏ nhắn, trắng trẻo, nhắm mắt bình yên ngủ, mái tóc đen ngắn mềm mại mượt mà, làn da trắng nõn như là bấm vào có thể ra sữa, khuôn mặt trẻ con bầu bĩnh như bánh bao làm người ta nhìn muốn nhéo, một tấm chăn hình con gấu mèo quấn chặt người bé, đề phòng trường hợp va đập khi ở trong thùng, cánh tay nhỏ mập mạp gắt gao bám lấy tấm chăn, nếu không phải trước ngực phập phồng, cùng cái miệng nhỏ phát ra tiếng ngáy mỏng manh, Đỗ Triết đã nghĩ đây là một con rối.

Sắc mặt Đỗ Triết tối sầm, nhìn về phía Lưu Hình Trúc: “Anh nhân bản người? Hay là trẻ em được tạo từ ống nghiệm?” – Hắn không còn suy nghĩ nào khác vì đứa bé trong thùng thật sự cực kì giống với Lưu Hình Trúc trong bức ảnh hồi nhỏ mà y đã từng xem qua.

Lưu Hình Trúc vừa nghe là biết ngay hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Không phải vậy đâu, đây là trí năng hình người, cái này là kết quả nghiên cứu của anh cùng tổ khoa học kĩ thuật sinh vật.”

“Trí năng hình người? Đây là một cậu bé mà.” – Đỗ Triết cẩn thận quan sát một chút, không nhận ra chỗ nào không đúng, nhưng lại phát hiện ra hắn thích đứa nhỏ này, xem bộ dáng đáng yêu kia, bất kì nữ nhân nào gặp thì bản tính làm mẹ đều trỗi dậy – “Cậu bé đặc biệt giống anh a.”

“Chỉ dùng tổ hợp gen của anh để gây đột biến, đương nhiên là giống.” – Lưu Hình Trúc cũng thực bất đắc dĩ, nhưng ai bảo tổ hợp gen của y là tổ hợp gen của quốc gia, người ta muốn dùng y cũng không có biện pháp  – “Trí năng hình người có bề ngoài giống con người, có cơ thể, mạch máu, nội tạng, chính là đầu óc được cải tiến có thể giống như máy tính, có thể tiếp thu và xử lí thông tin nhanh chóng, nhưng mà đây là bán thành phẩm, không vượt qua được thí nghiệm cuối cùng, vốn là định tiêu hủy, nhưng là gen của anh, sao có thể nhẫn tâm được. Cho nên anh mang nó về cho em, dù sao một mình emở nhà cũng buồn, có thêm người để trò chuyện cũng tốt.”

“Tiêu hủy? Cậu bé có chỗ nào không được?” – Đỗ Triết bế cậu bé lên, nếu Lưu Hình Trúc dám mang về có nghĩa là không có gì nguy hiểm. Bất quá nghe ý tứ của y chẳng lẽ mang về cho mình làm sủng vật? Thật không biết y nghĩ thế nào? Đỗ Triết trong lòng âm thầm xem thường.

“Không có bệnh tật gì cả, chính là tốc độ vận hành não bộ không đạt tiêu chuẩn, hơn nữa trí lực nó cùng bề ngoài giống nhau, thậm chí có phần nhỏ hơn một chút.” – Nói đơn giản là ngoài phần não bộ có hơn người một chút, thì không có gì khác người thường cả.

“Vậy cậu bé này bao nhiêu tuổi?”

“Làm theo bộ dáng bốn tuổi, mà từ khi thành hình đến giờ cũng được hơn nửa năm.”

“Sao bé vẫn không tỉnh vậy?” – Đỗ Triết nhìn người vẫn ngủ ngon lành trong lòng mình hỏi, dù sao hắn là lần đầu bế trẻ con, động tác cũng không được thuần thục cho lắm, nhưng bé con này không hề có một chút phản ứng nào, vẫn ngủ say như trước.

“Để thuận tiện vận chuyển, anh đã gây mê cho nó, ngủ một lát nữa sẽ tỉnh.”

“Đem người thả vào trong hòm, anh không sợ bé sẽ chết sao?” – Đỗ Triết ôn tiểu hài tử kia vào phòng ngủ, đặt bé ở trên giường.

“Cái thùng kia nhìn có vẻ kín nhưng vẫn có không khí lưu thông, không ảnh hưởng tới nó đâu.” – Lưu Hình Trúc lơ đễnh.

“Người không biết còn tưởng anh lừa đảo buôn bán trẻ em đấy, anh không sợ em không đồng ý?” – Nhẹ nhàng đắp chăn cho hài tử kia, Đỗ Triết thầm oán trách Lưu Hình Trúc tự mình làm, chăm sóc một đứa nhỏ dễ dàng lắm sao?

“Em không đồng ý, anh không còn cách nào khác là đem nó trở về tiêu hủy.” – Lưu Hình Trúc nhìn như đang nói đùa, nhưng đáy mắt lại có vẻ lạnh lùng.

Đỗ Triết nghĩ, đây có lẽ là bất đồng lớn nhất giữa hai thế giới. Lớn lên ở thế giới người máy chưa phát triến, hắn không bị giáo huấn là người máy chỉ là một loại máy móc, mà là theo bản năng, đem chúng thành đồng loại.

Mà Lưu Hình Trúc cũng không giống thế, với y, công cụ chính là công cụ, nếu không phải lần này là gen của y, có khi y đã sớm kí quyết định tiêu hủy rồi.

Đỗ Triết cũng không nói y cái gì, vì đây là vấn đề quan niệm, “Chăm sóc đứa nhỏ này thế nào?” – Không biết là có giống người máy bình thường không, hay là giống nhân loại.

“Năng lượng nó cần có thể lấy từ thức ăn bình thường, ở phòng thí nghiệm đều cho uống thuốc dinh dưỡng, rảnh rỗi có thể dẫn nó ra ngoài đi dạo, hấp thụ năng lượng mặt trời.” – Cách lớp phòng hộ, ánh nắng cũng không có gì nguy hiểm, huống chi thế giới bên Đỗ Triết luôn có ánh nắng tươi sáng.

“Anh dẫn bé về không mang theo cái gì sao?”

“Hả? Cái gì?” – Lưu Hình Trúc không hiểu.

Đỗ Triết liếc hắn: “Quần áo chứ gì nữa, không thấy bé chỉ mặc mỗi áo sơ mi thôi sao?” – Mà cái áo hình như là tùy tiện lấy của ai đó, rộng thùng thình, tuột khỏi đầu vai bé.

“Không, ở sở nghiên cứu không có quần áo trẻ con.” – Bình thường đều mặc áo dài thực nghiệm.

“Vậy anh đi mua mấy bộ, không thể để bé mặc như vậy mãi được, đúng rồi, đứa nhỏ này có làm hộ tịch không?”

“Ách? Không có, vì là trí năng hình người nên không cần hộ tịch, nhưng thực ra có đánh số thứ tự.”

Đỗ Triết nhíu mày: “Người máy đánh số muốn tiêu hủy liền tiêu hủy, em nghĩ nên để bé theo họ em đi.”

“A?”

“Em muốn là cha của bé.” – Đỗ Triết rất thích bé con kia, một nửa là vì quan hệ của nó với Lưu Hình Trúc, một nửa là thương hại, hơn nữa tuy rằng không biết khi tỉnh lại thì sẽ thế nào, nhưng trông bộ dáng đang ngủ đáng yêu như tiểu thiên sứ vậy.

“Anh thì sao?” – Đỗ Triết là cha, y là cái gì? Mẹ sao?

“Anh không phải người giám hộ của em sao? Coi như là ông nội đi.” – Đỗ Triết cười xấu xa.

“A! Không được!” – Lưu Hình Trúc cao giọng phản đối.

“Nhỏ giọng thôi, đừng đánh thức bé.” – Đỗ Triết tặng cho Lưu Hình Trúc một cái nhìn cảnh cáo, sau đó quay sang Tiểu B nhẹ giọng nói – “Tiểu B, ngươi có thể giúp ta chuẩn bị một chút đồ ăn cho trẻ con được không? Đồ uống hoặc điểm tâm gì đó.”

“Được, chủ nhân.” – Thanh âm của Tiểu B là thanh âm thiếu niên, từ ngày nó được trang bị hệ thống tự chủ, luôn cố chấp kêu Đỗ Triết là chủ nhân, lúc nào cũng ưu tiên hắn số một. Ngay cả Lưu Hình Trúc là chính tông chủ nhân cũng bị xếp thứ hai, vậy mà Lưu Hình Trúc cũng không giận, ngược lại còn rất cao hứng.

Có người giúp y chiếu cố Đỗ Triết ăn, mặc, ở, đi lại, y cũng có thể yên tâm công tác.

“A Triết, chúng ta có thể thương lượng một chút được không?” – Lưu Hình Trúc vây quanh Đỗ Triết lấy lòng, hi vọng Đỗ Triết thay đổi chủ ý, y cũng không muốn làm ông nội a.

“Không được, đây là của em.” – Đỗ Triết mặc kệ y muốn gì, trực tiếp từ chối luôn, giống như đứa nhỏ chiếm được một món đồ chơi không muốn cho người khác lấy.

“Anh không tranh giành gì với em, chỉ là có thể gọi khác đi được không?” – Chỉ cần không gọi y là ông nội, còn lại là gì cũng được, hắn không muốn vô duyên vô cớ lại thành cha nuôi của Đỗ Triết được. Hơn nữa, trong thế giới của Đỗ Triết, hộ tịch của đứa nhóc kia cũng chỉ có thể lấy danh nghĩa của hắn, tuổi của Đỗ Triết chưa đến tuổi được nhận con nuôi, hơn nữa bọn họ diện mạo lại rất giống nhau, người ngoài nhìn là biết bọn họ là phụ tử.

Bảo K làm cái giấy chứng nhận ly hôn đi, mồ côi gia đình cũng được, so với con riêng còn dễ nghe hơn.

“Cũng được.” – Đỗ Triết vừa lòng, tiện đà lại hỏi vấn đề mới: “Đúng rồi, đứa nhỏ này tên là gì?”

“Đánh số A-011” – Lưu Hình Trúc lưu loát đọc mã.

“Lại là đánh số? Quên đi, không trong cậy vào anh, em tự mình nghĩ một cái tên cũng được… Vậy gọi Đỗ Hiểu Hạo đi.” – Đặt theo tên cha mẹ hắn, coi như là kỉ niệm đi.

“Em thích là tốt rồi.” – Lưu Hình Trúc lấy Đỗ Triết làm chủ, sai đâu đánh đó. (Anh Trúc ngày càng giống thiên lôi)

Sau khi Lưu Hình Trúc ra ngoài mua quần áo được tầm nửa giờ, A-011, hiện giờ nên gọi là Đỗ Hiểu Hạo cũng tỉnh ngủ, khi đó Đỗ Triết đang ngồi ở ghế bên giường đọc sách.

Đỗ Triết vẫn luôn chú ý động tĩnh của cậu bé, thấy chăn hơi động đậy hắn liền quay đầu lại nhìn.

Một đôi mắt to, đen láy, bởi vì vừa tỉnh ngủ mà còn hơi mơ màng, như là sắp rơi nước mắt, nhưng trong mắt lại dường như trống rỗng, không có cảm xúc, chỉ là nhìn chằm chằm người trước mặt.

Búp bê! Trong đầu Đỗ Triết ngay lập tức hiện ra từ này, thấy bé con  không nhúc nhích, chỉ mở to đôi mắt nhìn mình, liền tới giúp bé gỡ chăn ra, đỡ ngồi dậy, “Ngủ no rồi sao?”

Bé con mặc hắn lôi kéo, gật gật đầu, cái miệng nhỏ nhắn tinh tế khẽ vâng một tiếng, nếu không chú ý sẽ không nghe ra.

Đỗ Triết thấy bé khi nói chuyện trong mắt vẫn không có một tia sáng, thầm đoán đây có lẽ là một trong các nguyên nhân không thông qua thử nghiệm của Lưu Hình Trúc, cũng không tiếc nuối, chỉnh lại quần áo cho bé. “Đã đói bụng chưa? Có muốn ăn gì không?”

Tiểu B từ lúc bé con kia tỉnh dậy liền tới phòng bếp, bưng lên một bình nhỏ sữa vị dâu, mấy khối bánh ngọt tinh xảo khéo léo.

Bé con cũng thấy trong tay Tiểu B có gì đó, nhưng không có biểu tình gì, ngay cả tò mò cũng không, chỉ nghe Đỗ Triết hỏi, lại gật đầu.

Thật không biết người trong phòng thí nghiệm chăm sóc đứa nhỏ này như thế nào, rõ ràng là nhìn không quá mập mạp, thông minh đáng yêu, vậy mà lại có tính tình như thế, trong lòng nói thầm vài câu, Đỗ Triết lấy sữa đến.

Sữa được để trong cái bình nhỏ, được Lưu Hình Trúc mang về, khi y tiếp nhận hài tử kia, người của phòng thí nghiệm cũng đưa cho một số đồ đạc của bé, mặc dù phần lớn đồ dùng phải mua mới, nhưng cái bình sữa này nghe nói là thứ bé con  kia thích nhất.

Thử qua độ ấm của sữa, xác định sẽ không làm bé bị bỏng, Đỗ Triết nhét bình sữa vào tay bé, sau đó thấy trong mắt nó hiện lên một tia sáng, không lâu lại biến mất, Đỗ Triết cười trong lòng, cũng không phải là không có cảm giác, ít nhất vẫn có một chút phản ứng, “Nếm thử xem có thích hay không, nếu không chúng ta đổi loại khác.”

“Vâng.” – Âm thanh nhu thuận đáp lời, bé con hai tay ôm bình sữa hơi lớn so với mình, ngậm núm vú cao su, nhẹ nhàng mút.

Sau đó, Đỗ Triết thấy ánh mắt bé càng ngày càng sáng, ngay cảo đuôi lông mày đều cong lên, cái miệng nhỏ nhắn từng ngụm từng ngụm hút sữa, phồng hết cả hai má lên, mặc dù nhanh nhưng không bị sặc.

Đỗ Triết im lặng, sợ nếu nói gì sẽ làm bé sợ mà sặc, cứ lẳng lặng nhìn bé con xử lí xong bình sữa.

Bởi vì không rõ sức ăn của bé thế nào, cho nên bình sữa cũng không nhiều, chỉ vừa qua nửa, nhanh chóng, bé đã uống xong, buông bình xuống đánh cách một cái.

“Uống ngon không?”

“Vâng, rất ngon.” – Có lẽ là được thêm năng lượng, bé  nói cũng nhiều lên, thanh âm cũng lớn không ít.

Tuy rằng như trước không có biểu tình gì, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, Đỗ Triết thật cao hứng, nhẹ nhàng nhéo nhéo hai má tiểu tử kia, “Còn đói không? Có muốn ăn bánh ngọt không?”

“Bánh ngọt?” – Bé con không có phản ứng với động tác của hắn, nhưng thật ra có chút tò mò, cái danh từ này chưa nghe qua bao giờ.

“Ừ, bánh vừa thơm vừa ngọt.” – Đỗ Triết cầm lấy đĩa bánh, xắn lấy một khối nhỏ, đưa tới miệng bé.

Bé con ngoan ngoãn há mồm, bánh ngọt này đều là do Tiểu B đọc sách rồi làm, hương vị tuyệt đối là số một, ngay cả người không thích ăn ngọt như Đỗ Triết cũng ăn liền mấy khối, huống chi là trẻ con thích ăn ngọt. Xembé con ăn một ngụm, không trông mong bé có phản ứng, tuy rằng cặp mắt kia vẫn không có gì sáng rọi, nhưng so với trống rỗng lúc đầu tốt hơn nhiều, hiện tại nhìn chỉ có chút ngốc thôi.

“Biết dùng dĩa ăn không?” – Đỗ Triết nhớ rõ phòng thí nghiệm đều dùng dược để thúc đẩy phát triển, bề ngoài thoạt nhìn thành thục, nhưng thực ra cũng chỉ như hài tử năm sáu tuổi mà thôi. Giống như hồi trước Lưu Hình Trúc dùng lý do này để làm chứng minh thư cho hắn.

Bé con kia có phải một tuổi không đều là cả một vấn đề, haizzz…., công nghệ cao thực sự là không thể chấp nhận được, căn bản là gạt bỏ nhân tính.

Bé con gật đầu, xem ra vẫn có dạy một ít này nọ.

Đem đĩa bánh để lại vào khay, Đỗ Triết bế bé vẫn còn lưu luyến đĩa bánh đứng lên: “Ở trên giường ăn uống cũng không phải thói quen tốt, chúng ta ra ban công đi, hôm nay có nắng ấm.” – Mở cửa phòng, đi ra ban công.

Tháng mười một trời đã trở lạnh, cho dù buổi chiều nhiệt độ cũng không cao lắm, Đỗ Triết không ôm bé ra ban công mà đặt ở phòng khách, ngồi ngay sátcánh cửa thủy tinh bước ra ban công, lúc này trên người bé chỉ có mỗi một cái áo sơ mi, ra khỏi phòng chắc sẽ lạnh.

Ngồi trên tấm thảm mềm mại, bé con bị thế giới bên ngoài cánh cửa hấp dẫn, khuôn mặt xinh đẹp lần đầu tiên xuất hiện biểu tình ngơ ngác, mang theo một chút hiếu kì cũng sợ hãi.

Đỗ Triết đem đĩa hoa quả đưa cho bé, nhìn bé ngốc nghếch dùng dĩa ăn, xác định hắn sẽ không làm đổ, chính mình cũng lấy một phần bánh ngồi vào phía đối diện, “Tiểu B, có thể làm cho chúng ta một chút đồ uống được không?” – Cửa phòng bếp vẫn thông giữa bai bên, để Tiểu B có thể tự do đi lại.

“Được, chủ nhân muốn uống gì?”

“Cho cậu bé  một ly nước trái cây, của ta một ly trà là được.”

Tiểu B nhận lệnh rời đi. Đỗ Triết quay đầu nhìn bé con, ban công nhà hắn quay về hướng nam, cho nên lúc nào trời cũng sáng, tấm cửa thủy tinh có thể chắn được cái lạnh bên ngoài, lại không làm căn phòng mất đi ánh sáng, hơn nữa Đỗ Triết còn cố ý đặt bé ngồi ở nơi ánh nắng chiếu vào, khiến toàn thân bé như tỏa sáng, càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Bé con ăn bánh ngọt, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng vụng trộm nhìn Đỗ Triết vài lần, phát hiện thấy hắn nhìn mình, liền lập tức quay lại nhìn ra bên ngoài, Đỗ Triết nghĩ nếu mình không ở đây, bé con kia phỏng chừng đã chạy ra ngoài mất rồi.

“Muốn đi ra ngoài sao?”

“Vâng….” – Bé con theo bản năng gật đầu, chờ phản ứng lại thì sợ hãi thu lại lời nói, bé không biết cảm giác của mình khi tỉnh lại bốn phía đều thay đổi, mọi người hay mặc đồ trắng trước kia đều không thấy, chỉ thấy nam nhân ôn hòa trước mắt, thả lỏng ánh mắt nhìn hắn, lại có thể cùng hắn nói chuyện, còn có thể ăn đồ ăn hắn chuẩn bị, ngay cả phòng ở cũng không phải toàn màu trắng dày đặc mà là một nơi nhiều màu sắc, lại có cửa sổ to, cùng với mặt trời, bầu trời xanh, mây trắng nó chưa từng gặp qua.

Xinh đẹp, chân thật như vậy, thật muốn đến gần hơn một chút.

Nhưng dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ, bọn họ sẽ không đồng ý cho nó đi ra ngoài, mặc dù từ trước tới giờ nó vẫn chưa hề nói qua.

Biểu hiện bất an của bé rất rõ ràng, Đỗ Triết trấn an, xoa đầu nó, “Hiện tại không được, chờ chú Lưu của con trở lại, chúng ta sẽ đi, được không?” – Ăn xong đi ra ngoài tản bộ là lựa chọn hoàn hảo.

Bé con nghe xong,đã bình tĩnh trở lại, tuy rằng nó hoàn toàn không biết chú Lưu là ai, xem chừng khi biết rồi sẽ không cười nổi a.

Đỗ Triết lúc này mới nhớ tới mình còn chưa giới thiệu: “Chú là Đỗ Triết, con có thể gọi ta là chú Đỗ.” – Tuy là muốn nhận con nuôi, hắn cũng không muốn cho bé gọi mình là cha, vì thật sự trông bé giống Lưu Hình Trúc hơn a.

“Chú Đỗ.” – Bé con gọi một tiếng, sau đó nhớ tới chính mình cũng cần tự giới thiệu – “Con là A-011.” Mọi người đều gọi bé như vậy.

“Không đúng.” – Đỗ Triết lắc đầu.

“Dạ?” – Bé con ngẩng đầu, đôi mắt đen to trống rỗng, có vẻ như vô thần, nhưng Đỗ Triết lại cảm thấy dường như có một tia hoang mang.

“A-001 không phải là tên của con, con tên là Đỗ Hiểu Hạo.” – Đỗ Triết cười cười chọc chọc khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của bé.

“Đỗ Hiểu Hạo?” – Bé con lặp lại, ngữ điệu mềm nhũn như kẹo đường, đọc nhấn từng chữ không quá rõ ràng, nhưng không sai.

“Đúng, Đỗ Hiểu Hạo.” – Đỗ Triết gật đầu, vừa lúc Tiểu B mang đồ uống tới, Đỗ Triết cảm ơn, bê khay tới đặt trước mặt bé.

Tiểu B lại đi ra, một khúc nhạc vui nhộn phát ra theo chân nó, làm cho người  khác thấy nó đang rất cao hứng.

Đây là thói quen của Tiểu B, từ khi trang bị thêm hệ thống thanh âm, chỉ cần Đỗ Triết nói cảm ơn với nó, nó sẽ mở nhạc, âm thanh rất nhỏ, cũng thực dễ nghe, tuyệt không phiền lòng.

Một lớn một nhỏ im lặng uống đồ uống, ăn điểm tâm, rất ít nói chuyện nhưng không khí rất tốt. Nghe thấy tiếng động ngoài cửa phòng, bé con cũng vươn người ra nhìn, ánh nắng buổi chiều rải trên người bọn họ, hai thân hình tựa hồ như sáng lên, càng lúc càng hư ảo.

Khi Lưu Hình Trúc mở cửa là một khung cảnh như thế. Thật như một bức tranh tuyệt mỹ.

Bức tranh này, có lẽ sau này sẽ thường xuyên nhìn thấy?!

Đóng cửa lại ngăn cái giá lạnh bên ngoài, gia đình chính là ấm áp thế này đây.

Bé con thấy Lưu Hình Trúc bước vào, cả người đều căng cứng.

Lưu Hình Trúc tính tình không tốt, ở phòng thí nghiệm chỉ cần có sai lầm liền quát tháo, cũng không quản bên cạnh mình là ai, ít nhất bé con cũng đã thấy vài lần, mỗi lần đều sợ không nhẹ, có khi chỉ cần nhìn thấy y là toàn thân phát run, hận không thể lập tức chạy trốn, có mấy lần còn phát khóc, làm những người khác vừa mừng vừa sợ, phải biết rằng khi tạo ra bé người ta không nghĩ tới là bé cũng có nước mắt đâu. Cũng may khi Lưu Hình Trúc hợp tác cùng tổ khoa học kĩ thuật sinh vật, một lớn một nhỏ mỗi ngày gặp mặt, bé con cũng dần quen đi, không khóc nữa, nhưng vẫn sợ.

Đỗ Triết không chú ý tới hành động của bé, chỉ quay đầu nhìn bao lớn bao nhỏ Lưu Hình Trúc mang về, hỏi: “Cái này đều để lấy lòng?”

“Ừ, quần áo cùng giày dép, còn có giường, chăn, gối đầu, như em nói. Giường thì tối nay sẽ đưa đến.” – Lưu Hình Trúc đi tới bên người hắn, ngồi xuống thảm, đây là chỗ yêu  thích của hai người, vừa uống trà, vừa phơi nắng, rất thoải mái.

Đỗ Triết tiếp nhận gói to trong tay y, xem xét gói quần áo đầu tiên, bên trong có năm bộ quần áo, hình thức đáng yêu, màu sắc tươi sáng, có áo, áo khoác, quần, quần nhỏ, tất, tất cả đều mềm mại, chất liệu rất tốt, có thể thoát mồ hôi, rất hợp với trẻ con.

“Hiểu Hạo, đến thử quần áo nào, nếu không thích, chúng ta có thể đổi.” – Đỗ Triết gọi Tiểu B thu dọn hoa quả cùng đồ uống, bế bé con vào lòng, lấy một bộ quần áo ra thử cho bé.

Bé con không phiền không nháo, vì được Đỗ Triết chiếu cố mà đôi mắt to kia đã sáng lên không ít, nay lại bị Lưu Hình Trúc dọa cho sợ tới mức biến trở về ảm đạm.

Trên người bé con chỉ mặc một cái áo dài, ngay cả quần lót cũng không có, Đỗ Triết cởi áo của bé, sau đó mặc cho bé một cái quần lót đáng yêu màu trắng có hình con gấu, lại mặc một cái áo xanh đen, áo khoác màu bạc, thêm một cái quần dài màu lam.

“Rất vừa người, con có thoải mái không?” – Đỗ Triết buông bé con ra, ngắm bé, thay quần áo rồi nhưng thoạt nhìn cũng thấy tinh thần bé con không được tốt lắm.

“Vâng.” – Hai tay bé con cầm lấy vạt áo kéo ra, mắt to nhìn chằm chằm, hiển nhiên là rất thích. Mọi người bảo trẻ con thích màu sắc sáng sủa, thật là không sai.

Lại mở túi đựng giầy ra, bên trong là hai đôi giày thiết kế cho trẻ con, một đôi đen một đôi trắng, trên mặt da có hình nhân vật hoạt hình đáng yêu, bên trong có một lớp lông mềm, đi vào hẳn rất thoải mái, ngoài ra còn có một gói to đựng tất.

Trước tiên đi tất cho bé, sau đó Đỗ Triết cầm đôi giày màu đen đến trước mặt bé, “Nào, thử giày.”

Bé con để mặc cho Đỗ Triết đi giày cho mình, Đỗ Triết nhìn đôi giày coi như là vừa chân, chính là có điểm hơi lớn.

“Nhân viên bán hàng bảo chân trẻ con lớn rất nhanh, mua giày rộng một chút đi cho thoải mái, nếu không muốn, chúng ta tới cửa hàng đổi lại là được.” – Lưu Hình Trúc giải thích, nhóc con kia là vật thí nghiệm, toàn thân đều có số liệu báo cáo, giày đi cỡ bao nhiêu cũng có, mua giày cũng không cần phải đi thử.

Đỗ Triết gật gật đầu, chưa nói cái gì, lôi kéo bé con đi vài bước, tuy rằng giày có điểm rộng nhưng không đến mức tuột ra, liền quay sang mấy cái gói còn lại.

Một chiếc chăn màu lam có những ngôi sao, cùng với gối đầu đồng màu, một bộ đồ ăn cho trẻ em, chén nhỏ, đũa, muỗng, đĩa ăn, đầy đủ cả, khăn mặt, bàn chải đánh răng, cốc nước, cuối cùng còn có một con gấu bông thích hợp cho bé con ôm.

Con gấu bông màu rám nắng mặc một cái áo đen ngắn, có thể cởi ra được, thoạt nhìn rất đáng yêu.

Bé con thấy gấu bông mắt sáng lên, Đỗ Triết thấy vậy đưa luôn cho bé, nhìn bé hoan hỉ ôm, bày ra bộ dáng yêu thích không buông tay, quay sang hỏi Lưu Hình Trúc: “Sao anh lại nhớ mua cái này?” – Đỗ Triết nhớ danh sách mua sắm hắn không ghi cái này.

“Cửa hàng thời trang  kia bán cả đồ chơi, chủ quán giới thiệu, anh liền chọn một con.”

“Tốt lắm, trước tiên cứ để gọn vào đã, chờ có giường tới chúng ta sẽ sắp xếp, em đã đáp ứng mang bé con đi dạo, anh đi cùng không?”

“Được, đi đâu?”

“Xuống dưới lầu một chút thôi.” – Hai người mang mấy thứ đồ sắp xếp tốt, Đỗ Triết vào phòng ngủ mặc thêm áo khoác, liền lôi bé con ra ngoài.

Bé con mới cao một mét, Đỗ Triết cao một mét bảy lăm dắt bé đi sợ bé không thoải mái, nhưng Lưu Hình Trúc tự động đi bên kia Đỗ Triết, y ý thức đứa nhỏ này sợ mình.

Cho dù đang là mùa đông, trong tiểu khu vẫn là một màu xanh mát, chỉ có vài cọng cỏ khô vàng cho thấy B thị vào đông coi như ấm áp, mặc dù buổi tối cũng có khi xuống hơn mười độ. Gió lạnh thổi tới khiến mặt bé con đỏ bừng nhưng không làm mất đi hứng thú của bé chút nào, một tay bé nắm chặt tay Đỗ Triết, đôi mắt to nhìn xung quanh, thấy cái gì cũng đều sờ mó.

Dưới lầu có không ít người tụ tập phơi nắng. Bên phải cửa chính, một tốp người ngồi đan áo, vừa trò chuyện việc nhà, vừa thỉnh thoảng nhìn xem đứa nhỏ nhà mình đang nghịch ngợm gì. Mấy đứa trẻ thì nô đùa, chạy nhảy, huyên náo một góc, người xem không khỏi cười, thật là một cảnh tượng náo nhiệt.

Đỗ gia vẫn chỉ có hai đại nam nhân, đột nhiên hôm nay có một tiểu hài tử xinh đẹp đáng yêu, lại giống một người trong đó, khiến cho nhiều người tò mò.

“Tiểu Đỗ, Tiểu Lưu, hai người cũng đi tản bộ a? A bé con dễ thương này là ai vậy? Trông thật đáng yêu?” – Vài ông già ngồi ở viền bồn hoa, nhìn thấy ba người đang đi đến đã hỏi từ xa.

Đột nhiên thấy nhiều người lạ như vậy, bé con có chút sợ hãi, ôm lấy đùi Đỗ Triết trốn về sau, chỉ để lộ đôi mắt to sợ hãi.

Lúc này Lưu Hình Trúc mở miệng: “Là đứa nhỏ của chị gái cháu, vợ chồng chị ấy bị tai nạn giao thông, chỉ để lại bé…” – Nói đến đây y dừng một chút, lộ ra một chút ưu thương cùng tiếc nuối, thực vừa lòng nhìn mọi người hiểu ra, nhìn bé con ánh mắt có vài phần thương tiếc – “Bên nhà anh rể cháu cũng không có thân thích, liền đem bé cho cháu chiếu cố.”

“Thật là trời không có mắt a, bé con thật đáng thương a.”

“Hoàn hảo,bác sĩnói chỉ cần chăm sóc tốt, trẻ con sẽ mau quên chuyện cũ thôi.”

“Vậy là tốt rồi, bé con, đến ăn trái cây, đây chính là trái cây cháu ngoại bà mang ở quê lên, rất ngọt.” – Bà ngoại Kiều gia đã qua tuổi tám mươi vẫn mắt tinh tai thính lấy một quả táo đỏ thẫm trong túi ra, đưa cho bé con, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn lộ vẻ hiền lành tươi cười, mộc mạc lại ấm áp.

Đỗ Hiểu Hạo không nhận, chỉ nhìn quả táo, rồi nhìn bà Kiều, cuối cùng quay sang nhìn Đỗ Triết.

Đỗ Triết kéo bé ra phía trước, đẩy bé: “Bà Kiều cho thì con nhận đi, nhớ nói cảm ơn nha.”

Bé con nghe  lời, nhận quả táo, nhẹ giọng nói cảm ơn: “Con cảm ơn bà Kiều.”

“Ừ, ngoan.” – Bà Kiều xoa đầu bé – “Bé con, nói cho bà nghe, con tên là gì?”

“Đỗ Hiểu Hạo…” – Bé vẫn nhớ rõ Đỗ Triết nói thế.

“A, bé con cũng họ Đỗ? Khó trách lại cùng tiểu Đỗ thân cận như vậy.” – Mấy người già ngồi cạnh bà Kiều nói.

“Đúng vậy, có lẽ năm trăm năm trước họ là người một nhà cũng nên.” – Lưu Hình Trúc thêm vào.

“Hiểu Hạo, đây là ông Hồng, đây là bà Hoàng, con chào ông bà đi.” – Đỗ Triết giới thiệu cho bé con, hắn vừa phát hiện ra bé con có trí nhớ rất tốt, những gì hắn nói qua bé đều nhớ kĩ, cũng không hiểu đứa nhỏ thông minh như vậy sao lại là sản phẩm thất bại?

Đỗ Hiểu Hạo nghe lời chào từng người, được mấy cụ già khuôn mặt tươi cười thân thiết vuốt ve.

Lại hỏi tuổi, Đỗ Triết chỉ nói là hơn bốn tuổi.

“Vậy thì cũng bằng Tiểu Kiệt nhà ta.” – Bà Hoàng nói, cháu ngoại bà năm nay năm tuổi – “Hai cậu cũng ngồi nghỉ ngơi một chút đi, nói chuyện phiếm với chúng ta, ta bảo Tiểu Kiệt dẫn Hiểu Hạo đi chơi một chút, trẻ con chơi với nhau sẽ tốt hơn.”

Đỗ Triết cũng nghĩ thế, “Vậy phiền bà Hoàng.”

“Phiền toái gì chứ, Tiểu Kiệt ~ Tiểu Kiệt ~” – Bà Hoàng gọi một đứa bé trong đám trẻ con đang vui chơi.

Một chú nhóc tầm tuổi Hiểu Hạo chạy tới thở hồng hộc: “Bà ngoại, có chuyện gì vậy?” – Khi nói chuyện cặp mắt sáng kia còn nhìn chằm chằm vào Hiểu Hạo.

Bà Hoàng chỉ vào Đỗ Hiểu Hạo nói: “Đây là em Hiểu Hạo nhà chú Lưu, cháu dẫn em đi chơi một lát, nhớ là không được bắt nạt em nó đấy, biết không?”

“Vâng.” – Tiểu Kiệt dường như cũng thích bé con thanh tú kia, tùy tiện gật đầu đồng ý, chạy tới cầm tay Hiểu Hạo – “Hiểu Hạo,anh là Chương Kiệt, em phải gọi anh là anh đó.” – Cũng không quản xem người kia so với mình có lớn hơn không, mở miệng đã bắt gọi bằng anh.

“Anh Tiểu Kiệt.” – Bé con ngoan ngoãn gọi, vì đối phương cũng là trẻ con, nên bé không sợ, mặc cậu nhóc lôi kéo, mắt nhìn về phía Đỗ Triết và Lưu Hình Trúc.

“Đi chơi đi, nhớ nghe lời anh Tiểu Kiệt, đừng chạy xa.” – Đỗ Triết nói.

“Vâng.”

“Chú Đỗ  yên tâm, cháu sẽ chăm sóc em ấy.” – Chương Kiệt vỗ ngực cam đoan.

“Vậy nhờ cháu nhé, Tiểu Kiệt.”

Vì thế hai chú nhóc nắm tay nhau chạy ra xa.

Xa xa, Đỗ Triết và Lưu Hình Trúc nhìn Tiểu Kiệt đem bé con đến chơi chung cùng đám bạn, chẳng mấy chốc, bé con lộ ra vẻ tươi cười thích thú, đây là lần đầu tiên họ thấy bé cười như thế.

“Cậu xem, ta đã nói trẻ con phải chơi cùng nhau mới hoạt bát đúng không?” – Bà Hoàng đắc ý nói – “Ta nói chỉ có chuẩn.”

“Vâng.” Về sau nên dẫn bé ra ngoài nhiều hơn.

Hai người nói chuyện với mấy cụ già trong khu được một lúc thì bảo vệ của tiểu khu gọi điện đến, nói là có người đưa hàng hóa đến, Đỗ Triết đoán là cửa hàng đưa giường tới.

Thúc giục Lưu Hình Trúc đi nhận hàng, Đỗ Triết tạm biệt mấy cụ già, đi gọi bé con.

Lúc Đỗ Triết tới, bé con đang cùng mấy cô bé cậu bé trong tiểu khu chơi đuổi bắt. Mọi người oẳn tù tì để chia làm hai nhóm, nhóm thứ nhất chạy trước, nhóm thứ hai đuổi theo bắt nhóm thứ nhất về, nếu có một người của nhóm thứ nhất không bị bắt thì thắng, nếu bị bắt hết thì thua, khi đó hai nhóm đổi vị trí, lại tiếp tục.

Bé con nhỏ hơn so với mọi người, chân ngắn, bước chân đương nhiên là nhỏ, khiến người khác dễ dàng bắt được, điều này làm cho bé con cảm thấy bất mãn, nhưng mọi người cũng che chở cho bé, lại khiến bé vui vẻ trở lại.

Một hồi náo loạn cùng với đám nhóc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, quần áo mới trên người cũng lấm bẩn, nhăn nhúm, nhưng trên mặt bé là nụ cười sáng lạn, nhìn thần thái rất tốt. Đỗ Triết thầm nghĩ đây mới là bộ dáng của trẻ con, có nên cho bé đi vườn trẻ, tiếp xúc với nhiều bạn bè đồng lứa rất tốt.

Nhìn thấy Đỗ Triết đi tới, bé con đang định chạy đi liền dừng lại, đôi mắt to hướng về phía hắn, “Chú Đỗ.”

“Cần phải về rồi.”

Bé con nhìn bạn bè, lại nhìn Đỗ Triết, cuối cùng thu lại nụ cười gật đầu: “Vâng.”

“Nếu con thích, mai chú lại cho con đi chơi.” – Đỗ Triết cười nắm lấy bàn tay nhỏ bé, cũng không quản mặt trên có bao nhiêu vi khuẩn.

Bé con nghe vậy rất vui: “Thật ạ?”

“Chú Đỗ nói là giữ lời, nào, tạm biệt các bạn đi.”

“Vâng, anh Tiểu Kiệt,chị Phương Phương… Tạm biệt mọi người, mai em lại đến, phải chờ em nga.”

“Được, ngày mai vẫn là giờ này, mọi người chờ em.”

Về tới nhà, hương cơm nồng đậm xộc vào mũi, theo tiếng động phát ra từ nhà bếp, Tiểu B chắc đang làm cơm chiều.

“Người cháu bẩn hết rồi, chúng ta đi tắm trước, xong là có cơm ăn.” – Đỗ Triết cười kéo bé con vào phòng tắm.

Mở nước vào bồn, Đỗ Triết bắt đầu cởi quần áo cho bé con, sau đó cho bé vào bồn tắm.

Đang tắm cho bé thì nghe thấy tiếng động không nhỏ ở ngoài cửa, Đỗ Triết ngay lập tức chạy đến phòng bếp dặn Tiểu B không cần đi ra, sau đó đóng cửa lại, nghĩ nghĩ, lại đem cửa phòng ngủ đóng luôn.

Lúc này cửa chính mở ra, Lưu Hình Trúc thăm dò tiến vào, nhìn Đỗ Triết gật đầu với y, nhìn cửa phòng bếp, xác nhận không có vấn đề gì mới để cho hai người giao hàng đem giường vào.

Đỗ Triết mặc cho bọn họ xoay xở, hắn quay lại phòng tắm tiếp tục tắm cho bé con. Lưu Hình Trúc tiến vào hỏi hắn giường để chỗ nào, Đỗ Triết nghĩ nghĩ bảo y cứ đặt ở phòng ngủ trước đã, sau đó dọn dẹp một căn phòng nhỏ ở nhà Lưu Hình Trúc cho bé.

Tiễn nhân viên giao hàng, bé con cũng tắm rửa xong, thay một bộ quần áo sạch sẽ, Đỗ Triết ngồi ở phòng khách, đặt bé con trong lòng, lau tóc cho bé.

“Cái đó nó có thể tự làm, em cần gì phải phiền toái thế?” – Lưu Hình Trúc có chút khó chịu, cả buổi chiều Đỗ Triết quẳng y sang một bên chỉ chú ý đến tiểu tử kia, sớm biết thế này sẽ không dẫn nó về, thật là tự làm tự chịu.

Đỗ Triết không chú ý Lưu Hình Trúc đang bất mãn, giải thích nói: “Bé con còn nhỏ mà, không chú ý dễ bị cảm mạo.”

“Em biết nhiều nhỉ, trước kia em đã từng nuôi trẻ con rồi a?”

“Tất nhiên là chưa, nhưng em có dịch mấy quyển sách về thiếu nhi, tất nhiên vẫn còn nhớ rõ.”

Đỗ Triết lau một lát, cảm thấy được rồi liền dừng tay, chỉ vào Lưu Hình Trúc, bảo bé con: “Hiểu Hạo, về sau con gọi y là cậu, biết không?”

“Vâng, cậu.” – Bé con không hỏi nguyên nhân, ngoan ngoãn gọi.

Lưu Hình Trúc cũng bỏ vẻ mặt khó chịu, cười đáp lại.

“Anh sắp xếp giường chưa?”

“Vẫn chưa, chờ em xem nên để thế nào.”

“Vậy ăn cơm trước đã, tối tính sau.”

“Được.”

Cả nhà ăn xong cơm chiều, Đỗ Triết xem giường được đưa tới. Lưu Hình Trúc mua một chiếc giường gỗ, cao không quá 20cm, bên ngoài có vòng bảo hộ, các góc giường đều được mài nhẵn, tránh cho đứa nhỏ không cẩn thận bị thương. Giường của bé con đặt đối diện giường hai người, có thể thuận tiện chăm sóc bé.

Ngoài giường, còn có một tấm nệm độ mềm vừa phải, đồng màu với chăn và gối đầu, chắc là một bộ.

“Giường này có kích thước 150×80, phỏng chừng có thể ngủ được đến khi nó mười tuổi. Anh đã hỏi qua, cái nệm này độ dày lẫn độ cứng đều vừa phải, sẽ không ảnh hưởng đến việc phát triển của cơ thể.”

“Chọn rất tốt.” – Đỗ Triết khen ngơi, bắt đầu trải giường chiếu.

Rất nhanh chóng liền xong, Đỗ Triết gọi bé con vào, thử nghiệm giường mới một chút.

“Thoải mái không?”

“Có ạ!” – Bé con gật đầu, trước kia bé đều ngủ ở giường nghiên cứu, đây là lần đầu tiên bé có giường riêng của mình.

Buổi tối dỗ bé con ngủ xong, Đỗ Triết trở lại giường, ngay lập tức, một đôi bàn tay to gắt gao ôm lấy hắn, kéo hắn vào ***g ngực ấm áp.

Đỗ Triết không kháng cự, thuận thế ngã vào lòng y, điều chỉnh tư thế. Hiện tại mới hơn chín giờ, hắn vẫn chưa buồn ngủ, liền cầm lầy một quyển sách ở đầu giường, “Hôm nay anh làm sao vậy? Cả buổi tối rất lạ.”

“Không có việc gì.” – Lưu Hình Trúc gục mặt vào lưng hắn, rầu rĩ nói.

Đỗ Triết nghe vậy, cũng không quản hắn, mở phần hôm qua đang đọc dở ra đọc tiếp.

Lưu Hình Trúc thấy hắn hỏi một câu rồi không phản ứng, trong lòng càng não, liền xoay người, đặt hắn ở dưới thân, “Em không thể có biểu hiện quan tâm anh một chút sao?”

Bất ngờ bị đột kích, Đỗ Triết sửng sốt, nghe thấy y nói, theo bản năng liền bảo: “Nhỏ giọng thôi, đừng đánh thức Hiểu Hạo.”

“Hiểu Hạo, Hiểu Hạo, sao em chỉ nghĩ tới nó thôi?” – Lưu Hình Trúc tức chết đi được, nhưng vẫn cố đè thấp âm thanh, ghé vào lỗ tai hắn hỏi.

“Hôm nay anh thực sự rất lạ, sinh bệnh sao?” – Đỗ Triết ngẩng đầu sờ trán y, xác định không phát sốt mới yên tâm phần nào – “Dẫn bé về là anh, tức giận cũng là anh, anh thật là khó chiều a.”

“Hừ, mai anh đem nó trở về.”

Đỗ Triết quay đầu nhìn giường của bé con, thấy không có động tĩnh gì mới quay ra, “Đã mang tới đây còn muốn đưa trở về? Anh đừng có mơ.”

“Có nó em không để ý anh.” – Lưu Hình Trúc lên án.

“Em có sao?”

“Còn không có, bình thường em có bao giờ tắm rửa lau tóc cho anh, hôm nay lại làm cho nó.”

Đỗ Triết dở khóc dở cười: “Anh sao có thể so sánh với bé được.”

“Mặc kệ, anh cũng muốn em giúp anh tắm rửa lau tóc.” – Lưu Hình Trúc dỗi, dụi đầu vào vai Đỗ Triết cắn một ngụm, cũng không dùng sức, nhưng vẫn để lại dấu răng.

“Ngô!” – Đỗ Triết đau, đẩy y – “Đừng cắn.”

“Đêm nay cho anh làm được không?” – Từ khi bọn họ xác lập quan hệ, việc nên hay không nên làm đều đã làm, dù gì thì cũng thế, không có gì phải thẹn thùng cả.

“Còn có trẻ con đang ngủ bên cạnh, anh muốn làm sao?” – Đỗ Triết trừng mẳt, nếu Lưu Hình Trúc dám nói là muốn, chắc chắn y sẽ bị đạp xuống giường.

Lưu Hình Trúc quả thật không dám, thất bại ghé vào người Đỗ Triết, lại không cam lòng buông tha người ta: “Sang nhà anh đi?”

“Để bé một mình em không yên tâm.”

“Để Tiểu B tới trông nó.” – Lưu Hình Trúc không có để ý xem Đỗ Triết có đồng ý hay không, trực tiếp bế người đi ra ngoài.

Đỗ Triết chỉ kêu lên một tiếng, sợ đánh thức bé con, liền tự động im lặng, bất đắc dĩ để Lưu Hình Trúc mang đi.

Mặt trời nhô lên ở phía chân trời, ánh sáng chiếu xuyên qua tầng mây dày, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Lúc Đỗ Triết tỉnh lại, Lưu Hình Trúc đã không ở bên cạnh, thân thể không khỏe làm hắn hiểu được tối hôm qua có chút phóng túng, nhưng làn da khô ráo cho thấy người kia đã tận tình làm vệ sinh cho hắn.

Xốc chăn lên, nhìn về phía giường nhỏ đối diện, bé con nhu thuận ngồi đấy, tay ôm gấu bông, tay lật tập tranh, Đỗ Triết nhớ rõ đó là nhà xuất bản khi biết hắn thích đi du lịch mà tặng, mặt trên in đầy những nơi non xanh nước biếc, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, trên người bé con vẫn mặc áo sơ mi trắng, hôm qua khi đi mua sắm bọn họ quên mua áo ngủ cho bé.

Bên cạnh giường, Tiểu B im lặng đứng đó, tựa hồ quan sát bé con.

Nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, đã thấy tám giờ hơn, liếm liếm môi chậm rãi ngồi dậy.

Hành động rất nhỏ nhưng cũng làm hai người bên cạnh chú ý.

“Chú (Chủ nhân), buổi sáng tốt lành.”

“Ừ, buổi sáng tốt lành, Hiểu Hạo, ăn sáng chưa? Tiểu B, phiền ngươi lấy giúp ta chén nước.”

Tiểu B lập tức đi lấy, bé con gật gật đầu, “Ăn~”. Bé con khi nói chuyện thanh âm rất nhỏ, ngữ điệu cũng không rõ ràng, nhưng nghe rất thoải mái.

Cười cười gật đầu, Đỗ Triết mặc quần áo, tiếp nhận nước Tiểu B mang đến, uống một ngụm, Đỗ Triết hỏi: “Hình Trúc đâu? Sao lại không thay quần áo cho Hiểu Hạo.”

“Chủ nhân đi làm, tiểu chủ nhân không cho thay.” – Tiểu B thành thật nói.

“Sao?” – Đỗ Triết đi tới trước mặt Hiểu Hạo – “Sao lại không thay quần áo.”

Bé con nhăn nhó trong chốc lát, mới ngượng ngùng nói: “Chờ chú….” – Bé con có thể nói là rất biết phân biệt thiện ác, ai đối tốt với bé, bé sẽ rất nhanh tiếp nhận đối phương, hưởng thụ đối phương sủng ái.

Hiểu được! Đỗ Triết xoa đầu bé, lấy quần áo thay cho bé: “Hiểu Hạo, về sau phải học tự mặc quần áo, biết không?”

“Vâng.”

Mặc quần áo, đi giày đầy đủ, sau khi đánh răng rửa mặt, Đỗ Triết mang theo bé con đến phòng ăn dùng bữa, Tiểu B đã dọn xong bữa sáng, vài miếng thổ ty nướng vàng óng ánh, tiên quá bồi căn, sữa nóng cùng với trứng chần nước sôi, còn thêm một phần salad.

“Hôm nay là cơm tây sao? Thật thơm.” – Đỗ Triết không tiếc lời khen ngợi, đem bé con đặt lên ghế, đem dao nĩa đặt trước mặt. Nhà họ phần lớn đều ăn sáng theo kiểu Trung, ngẫu nhiên ăn bữa sáng kiểu Tây cũng thật không tệ.

Tiểu B mang sữa cho bé con, nghe thấy vậy liền đáp: “Sáng nay tiến sĩ đã dặn. Chủ nhân muốn ăn gì, Tiểu B lập tức đi làm.”

“Không cần, thế này là được rồi.” – Đỗ Triết khoát tay, hắn cũng không ăn được nhiều, chừng này là đủ rồi – “Lát nữa ta đưa Hiểu Hạo ra ngoài mua đồ, ngươi ở nhà sắp xếp lại phòng của Hiểu Hạo nhé.”

“Vâng.”

00*****************************************************************************00

Đội mũ cho bé con, nghĩ nghĩ một chút, Đỗ Triết lại lấy từ ngăn kéo ra một cái khẩu trang đeo cho bé, thời gian này trẻ nhỏ dễ bị cảm, cẩn thận một chút vẫn hơn.

Đỗ Triết lái xe đưa bé con tới trung tâm mua sắm gần đấy, định mua một chút đồ dùng hằng ngày cho bé, làm sao để bé có cuộc sống tốt nhất.

Lầu hai của khu thương mại là khu dành cho trẻ em, Đỗ Triết không cần nhân viên bán hàng giới thiệu, nắm tay của bé con đi lên.

“Hiểu Hạo thích gì thì nói với chú nhé, được không?”

“Vâng ạ.” – Bé con hết nhìn đông lại nhìn tây, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng trong mắt lộ rõ tò mò cùng hưng phấn.

Trẻ con trong khu này rất nhiều, so với những đứa trẻ khác, bé con rất ngoan ngoãn, khiến cho các nhân viên rất thích, mỗi khi mua một sản phẩm gì đều tặng thêm cho bọn họ thứ gì đó, tuy không đáng giá, nhưng lại khiến bé con rất vui.

Đi ngang qua khu bán đồ chơi, bé con luyến tiếc li khai, nhẹ nhàng lôi kéo Đỗ Triết, cánh tay nhỏ bé chỉ vào một chỗ: “Nơi đó…” – Bé nhớ rõ Đỗ Triết nói thích gì thì bảo.

Đỗ Triết theo ý của bé, cùng đi vào khu vực đồ chơi, nhiều món đồ rực rỡ làm bé con không dời mắt đi được.

“Hoan nghênh quý khách, vị tiên sinh này muốn mua đồ chơi sao? Mời tiên sinh sang bên này, đây là những món đồ thích hợp với trẻ em tầm bốn tuổi.” – Nhân viên bán hàng rất tinh ý, đưa hai người đến một khu vực, Đỗ Triết nhìn thấy trên tường có dán dòng chữ “Thích hợp cho nhi đồng 4~8 tuổi.”

“Em trai thích cái gì a? Chị lấy cho em xem.” – Nhân viên tuy còn trẻ nhưng rất có kinh nghiệm, biết xuống tay với trẻ nhỏ mới là cách để các vị đại nhân xuất tiền ra.

Bé con nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng chỉ vào một con gấu bông: “Cái đó.”

Đỗ Triết nhìn lại, đó là một con gấu bông to gần bằng bé con, có mặc đồ hải quân: “Phiền cô lấy xuống cho tôi xem.”

“Được.”

Đỗ Triết xem con gấu bông, thấy chất lượng không có vấn đề gì, đưa cho bé con ôm.

Theo giới thiệu của nhân viên, Đỗ Triết mua gỗ xếp hình, nhạc cụ cho bé, đồ học toán, xe ô tô điều khiển từ xa, thậm chí còn có cả một chiếc xe việt dã màu lục quân rất thích hợp cho bé trai chơi. Bất quá, lần này Đỗ Triết cũng tốn kém không ít, xem ra tính toán nghỉ ngơi thêm một thời gian đành phá sản, về nhà lại phải tiếp tục nhận thêm công việc.

Đem các thứ đóng gói lại để vào xe đẩy, hai người tạm biệt nhân viên rời đi, lần này Đỗ Triết không bế bé con mà để bé cùng đẩy xe bên người.

Có được món đồ chơi yêu thích, mua cái gì tiếp theo bé con cũng không để ý, tùy cho Đỗ Triết lựa chọn.

Mua hàng xong xuôi, Đỗ Triết mang một số đồ nhỏ về, còn các thứ lớn hơn thì để cho nhân viên đưa đến nhà.

Qua khu bán thực phẩm mua chút đồ ăn, hoa quả thịt cá tươi, Đỗ Triết lên đường về nhà.

Lúc về đã là hơn mười một giờ, bé con tựa hồ chơi nhiều nên mêt, ghé vào lòng Đỗ Triết ngủ ngon lành, nước miếng thấm ướt ngực áo Đỗ Triết.

Xuống xe, Đỗ Triết không muốn đánh thức bé con, hai bảo vệ của tiểu khu là chú Toàn và Tiểu Quý thấy vậy liền tới giúp hắn, Đỗ Triết cảm ơn, thanh toán tiền xe, rồi ôm bé con vào tiểu khu.

Trên đường đi, mọi người nhìn thấy tình huống này chỉ gật đầu cười cười, không đánh động tới bé con.

Đến nhà, Đỗ Triết lấy chìa khóa trong túi ra, bắt tay chú Toàn, xoay người lơ đãng đá hai cái vào cửa, đây là tín hiệu cho Tiểu B là có người lạ, để cho nó trốn đi, tuy rằng lúc này Tiểu B chưa chắc đã ở nhà hắn.

“Phiền hai người đặt các thứ ở trên bàn giúp ta, thật sự rất cám ơn hai người.”

“Việc nhỏ mà, không có gì phải cảm tạ.”

Đỗ Triết trước hết ôm bé con vào phòng, thu xếp tốt, liền đi ra đón tiếp hai người.

Chú Toàn và Tiểu Quý đang trong giờ làm việc, nên để đồ xuống liền rời đi, Đỗ Triết cũng không giữ bọn họ, chỉ cầm một túi hoa quả cho hai người, xem như cảm ơn.

Hai người đều cầm lấy, thuận tiện liền đem rác của nhà hắn đi luôn, nói là giúp hắn nhưng đây là thói quen từ khi chân Đỗ Triết chưa khỏi, tuy rằng hiện tại hắn có thể đi đứng tốt nhưng mọi người vẫn giữ thói quen đấy.

Hai người đi rồi, Tiểu B còn không có đi ra, Đỗ Triết biết rằng nó đang ở bên kia, liền mở cửa đi sang, quả nhiên thấy Tiểu B đang bận rộn.

“Chủ nhân, phòng đã sắp xếp xong, Tiểu B đi làm cơm trưa.”

“Không phải vội, ta đã mua một chút đồ ăn về, chỉ cần hâm nóng lại rồi nấu thêm cơm là được.”

“Vâng.” – Tiểu B vui vẻ chạy đi. Nó đem mục đích tồn tại là làm việc nhà cho chủ nhân, cho nên với phân phó của Đỗ Triết nó luôn cố gắng hoàn thành.

“Nhìn các ngươi hai bên qua lại, ta thấy thực ghen tị.” – Trí não quản gia K đã lâu không xuất hiện.

Đỗ Triết cười: “Ngươi cũng biết cái gì là ghen tị sao?”

“Không biết, bất quá ta thấy từ này thực phù hợp với tình cảnh hiện tại của ta.”

“Không phải ta không muốn cho ngươi đi qua, mà là không có biện pháp, bên kia không có trang bị hệ thống thiết bị trí năng.”

“Ngươi thử phóng tín hiệu qua cửa xem, lại chuẩn bị cho ta máy tính có tính năng cao.”

“Như vậy được không?” – Đỗ Triết hồ nghi.

“Thử xem, không được ta cũng không oán giận.”

“Được rồi, chờ Hình Trúc về ta sẽ làm.” – Mấy thứ máy tính đó cũng chỉ có Lưu Hình Trúc mới biết cách động đến.

K không hề lên tiếng.

Nhìn Tiểu B sửa sang lại phòng, rất sạch sẽ, Đỗ Triết đánh giá qua một chút, vẽ phác thảo, tính toán xem trang trí phòng như thế nào. Việc này không thích hợp nhờ người khác, chỉ có thể để chính hắn làm.

Vách tường nên sơn màu sắc rực rỡ, có lẽ nên để Hiểu Hạo cùng làm? Đỗ Triết sửa sang lại một số đồ mua đến.

Để bé con ngủ trong phòng hơn mười phút, Đỗ Triết đánh thức bé dậy, ban ngày ngủ nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ buổi tối.

Ăn trưa xong, Đỗ Triết dẫn bé con tới nơi chuyển giao giữa hai nhà, cũng thận trọng nói cho bé biết đây là một bí mật không thể tiết lộ với người khác, hắn không biết bé con có thực sự thông minh hay không, nhưng hắn biết trí nhớ của bé con rất tốt, chỉ cần nhớ kĩ những gì không nên nói, còn lại có thể từ từ dạy bảo sau.

Nhân viên khu thương mại đem đồ chơi tới, Đỗ Triết cùng bé con chơi với nhau, bé con thực vui vẻ, thỉnh thoảng cười ha ha thành tiếng, so với ngày hôm qua thì thật là thay đổi rõ rệt. Nhận được điện thoại, Đỗ Triết nhờ bảo vệ dẫn người tới, một bên đem Tiểu B giấu đi.

Đồ đạc mới mua để đầy đại sảnh, Tiểu Quý hỏi Đỗ Triết muốn để gia cụ ở đâu, có vẻ nhà Đỗ Triết không lớn lắm, cũng không có nhiều phòng. Đỗ Triết nói cho có lệ vài câu, liền tiễn khách, trong lòng thấy lo lắng, có nên bảo Lưu Hình Trúc mua thêm phòng ở không, nhe nói gia đình ở tầng trên đang định chuyển đi, đến lúc đó chỉ cần làm lối thông giữa hai nhà là được.

Đỗ Triết vừa nghĩ vừa tìm trong đống hỗn độn kia mấy lọ sơn cùng bộ chổi quét, thêm cả quần áo bảo vệ, “Hiểu Hạo, có muốn đi sơn phòng mới của cháu với chú không? Làm cho phòng của cháu đẹp hơn nhé?”

“Có ạ!” – Bé con buông món đồ chơi, tiến tới nắm lấy tay của Đỗ Triết, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy bàn tay to, sự ấm áp làm cho bé phi thường an tâm.

Phòng cho bé con ban đầu là phòng chứa đồ, Tiểu B cũng đã dọn dẹp sơ qua, căn phòng cũng không lớn, chỉ có khoảng 20 mét vuông, cho bé con ở rất hợp, hơn nữa phòng này có cửa sổ hướng đông nên rất sáng sủa.

Cũng giống các phòng khác trong nhà, tường phòng nhỏ được dán giấy trắng. Theo như K nói, loại giấy này chất lượng rất tốt, không thấm nước, không nứt, không bong tróc, không mốc meo hay phai màu, có thể dùng được tới mười năm.

Đỗ Triết cũng không định sơn cả phòng, nhiều như vậy cả hắn, bé con và cả Tiểu B cũng không làm xong, hắn chỉ muốn cho bé con cảm giác chính mình được làm một việc gì đó.

Hắn chỉ mua ba hộp sơn màu đỏ, vàng, xanh, ba màu cơ bản, theo sách dạy vẽ, từ đây Đỗ Triết có thể tạo ra được tất cả các màu theo ý muốn.

“Hiện tai cháu có thể tự do vẽ tất cả những gì cháu muốn lên tường.” – Đỗ Triết vừa mặc áo, đội mũ cho bé vừa nói.

Bé con vẻ mặt cầu xin: “Hiểu Hạo sẽ không vẽ…”

Đỗ Triết hiểu rõ, nghĩ đến nhân viên sở nghiên cứu sẽ không dạy bé mấy cái này, sờ sờ đầu bé: “Không sao, Hiểu Hạo muốn vẽ cái gì thì cứ nói với chú, chú sẽ chỉ cho con.”

“Vâng, muốn vẽ cây to, hoa nhỏ, mặt trời, trời xanh… thiệt nhiều thiệt nhiều, còn muốn vẽ chú với cậu, còn có cả Hiểu Hạo nữa.” – Bé con thì thầm.

“Vẽ chúng ta có điểm khó, chờ chú tìm được thầy giáo, sẽ cho Hiểu Hạo đi học vẽ, hôm nay chúng ta vẽ mấy thứ kia trước, được không?”

“Vâng ạ!” – Bé con vẫn rất nghe lời, người khác nói sao thì là như thế, cái này cũng là do thói quen ở phòng thí nghiệm, nhân viên ở đó cũng không hỏi bé có đồng ý hay không.

Đỗ Triết pha màu xong, lấy bản vẽ xem qua, lấy một cái ghế thang để lại chỗ tường mình định vẽ, đặt bé con ngồi lên, một tay hắn ôm lấy bé con để bé khỏi ngã, một tay bắt tay bé cầm chổi vẽ, quét qua màu, hướng dẫn bé con vẽ.

Đầu tiên là một mảng lớn màu lam, đại diện cho bầu trời, ở trên cao vẽ một ông mặt trời màu vàng, dùng màu trắng vẽ một đám mây, bên dưới là đại thụ cùng hoa cỏ. Nói thật, bọn họ vẽ không được đẹp lắm, nhưng bé con lại rất thích, mặt mày hớn hở nói rằng rất đẹp.

Vẽ xong mấy thứ đó, Đỗ Triết để cho bé con tự mình vẽ, chỉ nói bé muốn vẽ thế nào cũng được vì đây là phòng của bé.

Bé con thật cao hứng làm theo, bất quá vẽ ra một mảng màu sắc rực rỡ, Đỗ Triết hoàn toàn không nhìn ra cái gì, nhưng bé con kiên trì nói hai cái đại điểm là hắn với Lưu Hình Trúc, ở giữa bọn họ là chính mình, ở bên kia Đỗ Triết là Tiểu B.

Tiểu B nghe được chính mình cũng có phần, lại bắt đầu phát âm nhạc, gần đây những hành vi của nó dường như tiến hóa hơn trước nhiều, bất quá trong nhà trừ K ra chả có ai để ý điểm ấy, mà K cũng có chút hiếu kỳ mà thôi.

Thấy chính mình không được vẽ, K có chút tiếc nuối, bất quá nó không thể hữu hình cũng là sự thật.

K đột nhiên lên tiếng cũng không có dọa đến bé con, hiển nhiên đó là thói quen khi ở sở nghiên cứu.

Vẽ hơn hai giờ, bé con tinh lực có hạn nên cũng đã thấm mệt, Đỗ Triết bế bé con toàn thân dính đầy sơn đi tắm rửa, nghỉ ngơi, chuyện sửa sang phòng để mai làm cũng được.

00*****************************************************************************00

“Em mua nhiều như vậy?” – Lưu Hình Trúc khi về tới nhà nhìn thấy trong đại sảnh là cả một đống đồ đạc, y không nghĩ phòng của trẻ em lại cần nhiều thứ như thế.

“Ừ, buổi sáng em mang Hiểu Hạo đi mua, có được không?” – Đỗ Triết mệt mỏi ghé vào sopha.

“Rất được. Hiểu Hạo đâu? Sao anh không thấy nó?”

“Bà Hoàng dẫn bé qua nhà chơi, ăn cơm ở đấy luôn, nói là tối sẽ dẫn bé con về. Đúng rồi, em có việc muốn hỏi anh.” – Đỗ Triết bóp bóp bả vai, mặc dù có Tiểu B hỗ trợ nhưng sửa sang mấy thứ này khiến hắn mệt muốn chết, hơn nữa tối qua lại phóng túng, hắn hiện tại toàn thân đều đau.

Lưu Hình Trúc đi đến phía sau hắn, bàn tay to nhẹ nhàng bóp vai cho hắn. “Chuyện gì?”

Đỗ Triết thoải mái hưởng thụ Lưu Hình Trúc phục vụ, “Hiểu Hạo rốt cuộc là không hợp tiêu chuẩn ở chỗ nào? Em thấy bé rất thông minh, hơn nữa trí nhớ lại tốt như vậy, chỉ cần nuôi dưỡng tốt rất có thể sẽ giỏi a?”

“Tư chất của Hiểu Hạo rất tốt, nhưng để làm trí năng hình người thì chưa đủ, theo tính toán sơ bộ, năng lực của trí năng hình người so với trí não bình thường cao hơn nhiều, tốc độ tính toán phải nhanh, ít nhất phải đạt chín triệu triệu phép tính trên một giây, về phương diện này Hiểu Hạo chỉ đạt tám vạn triệu phép tính thôi.”

Đỗ Triết không hiểu máy tính, nhưng con số này làm hắn tặc lưỡi, “Nghe là kém một chút, bất qua so với chúng ta nhiều hơn bao nhiêu.”

“Đó là đương nhiên, trí năng hình người còn thiết kế thêm hệ thống vũ khí, chẳng qua Hiểu Hạo là cái đầu tiên thành hình, vì đảm bảo tính thành công nên đã không trang bị hệ thống vũ khí cho nó, mà về sau trí năng hình người trang bị hệ thống vũ khí đều phải tuân theo ba quy định của người máy: Một, người máy không thể tổn thưỡng con người, mà cũng không thể thấy con người bị thương mà khoanh tay đứng nhìn. Hai, người máy phục tùng tất cả các mệnh lệnh của con người, nhưng không thể trái với điều một. Ba, người máy có khả năng tự bảo vệ, nhưng không được trái với điều thứ nhất.” – Lưu Hình Trúc thật tốt, vì đảm bảo an toàn, nên không làm cho người máy có khả năng tổn thương hay gây uy hiếp đến con người… Mệnh lệnh, so với ba điều quy định kia dễ thở hơn nhiều.

Đỗ Triết cũng biết bọn họ băn khoăn điều gì, các phim khoa học viễn tưởng về người máy gây nguy hại hắn cũng xem qua không ít, lập tức chuyển chủ đề: “Hiểu Hạo nhìn qua cũng bốn tuổi, là thời điểm hoạt bát, để bé ngày nào cũng ở trong nhà sợ bé buồn quá hư người, em nghĩ có thể cho bé đi học mẫu giáo được không? Ban ngày đi học bé có thể giao tiếp với nhiều bạn bè, với bé rất có ích.” – Đứa nhỏ im lặng tất nhiên là làm cho người lớn thích, nhưng hoạt bát cũng là điểm tốt.

“Em muốn gì cứ làm, anh không có ý kiến.” – Lưu Hình Trúc tỏ vẻ kiểu gì cũng được.

Đỗ Triết quay đầu lườm y: “Hiểu Hạo tốt xấu gì cũng là đứa nhỏ của anh, sao anh có thể không quan tâm như thế được?”

Lưu Hình Trúc dừng matxa, ngồi xuống bên người Đỗ Triết, đem hai tay hắn đặt lên vai mình, ý muốn hắn matxa cho mình: “Làm việc ở phòng thí nghiệm khác, về nhà đối với đứa nhỏ nhà mình khác, em dù sao cũng phải cho anh thích ứng chứ?”

Đỗ Triết không nhẹ không nặng gõ y: “Anh lúc nào cũng nói có lý, còn việc nữa, chúng ta ban đầu chỉ có hai người, nay lại thêm Hiểu Hạo, em lại mua nhiều đồ như thế, thể nào cũng có người phát hiện điều gì đó khác thường, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp che dấu.”

“Nhìn dáng vẻ của em, chắc là có dự định gì rồi?”

“Ừ, hiện tại theo quy định phúc lợi xã hội, mỗi người đều có thể xin một bộ phòng ở, vừa vặn hộ gia đình trên lầu chuẩn bị chuyển đi, cho nên em định khi họ chuyển đi, anh làm thủ tục xin căn phòng đó, sau đó chúng ta đả thông hai phòng, như vậy không phải là rất tốt sao?”

“Có lý, nhưng có thể làm được không? Căn phòng như thế không dễ cho em làm lại đâu?”

“Chỉ trang hoàng lại thì không khó, chỉ là về sau chuyển nhà có chút khó khăn, nhưng điểm ấy cùng chúng ta không có quan hệ.”

“Vậy cứ theo như em nói đi.”

“Vậy mai em đi hỏi thử họ xem thế nào. Đến lúc họ muốn chuyển, anh phải xác định rồi đấy.”

“Được.”

Bàn bạc xong xuôi, Đỗ Triết cũng không nói nữa, im lặng matxa cho Lưu Hình Trúc, hai người trầm tĩnh trong chốc lát, hắn lại nhớ tới buổi chiều K có nói chuyện: “Hôm nay K nói muốn cùng chúng ta qua lại giữa hai bên, làm cho em ở dưới khung cửa động, đem tín hiệu phóng sang, cho nó chuyển thân vào máy tính cao năng (chức năng cao cấp), em cũng không biết có thành công hay không, nhưng nó đã đề xuất thì cứ thử xem sao.”

“Được rồi, ngày mai anh sẽ xử lý.” – Lưu Hình Trúc biết máy tính trong phòng ngủ của Đỗ Triết là loại bình thường, dung lượng không đủ cho K dung thân.

 

Máy tính mà K muốn hôm sau đã được đưa đến, đồng thời còn thêm một số vật nhỏ như máy ảnh mini nhỏ như chiếc cúc áo, máy biến điện năng thành âm thanh, Đỗ Triết chờ nhân viên kỹ thuật chuẩn bị tốt, chờ bọn họ đi, liền cùng Tiểu B đem máy tính vào phòng mình.

Tín hiệu phóng ra rất tốt, vị trí đến không phải là khe cửa mà là một lỗ khoan ở góc tường, Đỗ Triết trước khi mở cửa đã khoan cái lỗ này, khi làm xong, thấy cảnh tượng ngoài cửa có chút vặn vẹo, sau đó lại bình thường ngay, nhưng vẫn làm Đỗ Triết sợ hãi lần sau không dám làm bậy.

Lại  mở cửa ra rồi phóng tín hiệu, Đỗ Triết mở máy tính, nói qua microphone: “Thế nào?”

“Không thành vấn đề, có thể đồng thời tiếp nhận tin tức hai bên.” – Âm thanh của K lạnh băng truyền tới, xem ra biện pháp này thành công.

“Tốt lắm, ngươi dạy ta dùng mấy thứ máy móc kèm theo này đi.” – Đỗ Triết cầm lấy mấy thứ máy móc mini kia, mấy thứ này tương đương với thân thể của K, không có chúng nó K không thể làm việc được.

“Mấy thứ này dùng rất đơn giản, tìm vị trí thích hợp để đặt chúng, sau đó khởi động bằng điều khiển từ xa, còn lại cứ để ta lo.”

Vì thế Đỗ Triết nghe theo lời của K, tìm vị trí thích hợp cho mấy thứ đó, bất quá trong phòng vệ sinh hắn kiên quyết không gắn, đây là bảo hộ riêng tư nha.

Chuẩn bị xong xuôi, còn lại là việc của K, vì thế Đỗ Triết liền đi chơi cùng bé con.

Bởi vì phòng chưa chuẩn bị xong nên mấy ngày này bé con vẫn ngủ cùng bọn họ, hiện tại, bé con đang nằm bò trên thảm ở trong phòng chơi đồ chơi.

Lúc trước thấy Đỗ Triết đang bận rộn, giờ thấy hắn lại đây, bé con ngẩng đầu mỉm cười gọi to: “Chú~~”

“Tiểu Hạo thực ngoan.” – Đỗ Triết ôm lấy bé con hôn lên má một cái sau đó nói – “Chú đưa con tới một nơi, ở đó có rất nhiều các anh các chị, anh Chương Kiệt cũng ở đó, được không?”

Bé con mắt sáng lên, liên tục gật đầu: “Được ạ~~”

Nơi Đỗ Triết mang bé con tới là vườn trẻ của tiểu khu, nói là vườn trẻ kỳ thật chính là một cái nhà trẻ nho nhỏ thôi, trong tiểu khu trẻ con tầm tuổi bé con cũng không nhiều lắm, toàn bộ tập trung lại cũng khoảng tầm ba đến bốn mươi bé, hơn nữa không phải tất cả đều học ở đây, vì thế một trường mẫu giáo nhỏ cũng tha hồ thoải mái.

Vườn trẻ nằm tại nơi xanh mát nhất của tiểu khu, phòng ốc đã được chủ ý xây dựng từ trước, không gian rộng mở sáng ngời, tất cả các phương tiện bên trong đều được làm theo tiêu chuẩn quốc gia, thực an toàn.

Phụ trách chăm sóc bọn trẻ ở đây có ba cô giáo, ngoài ra còn có hai vị bảo mẫu kinh nghiệm phong phú cùng một vị đầu bếp, có thể nói đội hình rất cường đại. Lương tháng cho các nhân viên đều là từ phúc lợi quốc gia, các gia đình chỉ cần trả một ít chi phí là có thể đưa đứa nhỏ cho bọn họ chiếu cố, an tâm công tác.

Lúc Đỗ Triết tới, hai cô giáo đang hướng dẫn mấy đứa nhỏ chơi trò chơi, bên trong bé lớn nhất sáu tuổi, bé nhỏ nhất ba tuổi, trong đó có vài bé hay chơi cùng bé con nhà mình, nhìn thấy bé con liền lập tức gọi to, bất quá chúng vẫn ngoan ngoãn không chạy tới, chỉ đứng nhìn hai người.

Bé con quay đầu nhìn Đỗ Triết, đôi mắt to lóe lên khát vọng.

Đỗ Triết cười buông tay bé con ra: “Đi chơi đi.”

“Vâng ạ.” – Đôi chân mũm mĩm chạy đi, cùng mọi người hi hi ha ha cười đùa vô cùng vui vẻ.

Lúc này, một cô giáo trẻ tuổi tóc ngắn đi tới, trực tiếp hỏi: “Đỗ tiên sinh, tôi họ Tiền, ngài có thể gọi tôi là cô giáo Tiền, ngài muốn gửi bé nhà mình vào đây sao?”

“Vâng, nếu Hiểu Hạo thích nơi này, tôi liền cho bé đi học, thủ tục không có gì khó khăn chứ?”

“Đương nhiên, nếu muốn ngài có thể ngồi bên cạnh xem, chúng tôi cho ngài xem qua chương trình học, sau đó ngài có thể quyết định. Đúng rồi, tên của bé là Đỗ Hiểu Hạo phải không?” – Mấy cô giáo ở đây cũng là người trong khu, gió thổi cỏ lay gì đều cũng sẽ biết.

“Đúng vậy.”

Cô giáo Tiền đưa cho Đỗ Triết mấy tờ tạp chí, sắp xếp cho hắn ngồi ở một góc sáng sủa, rồi quay ra chăm sóc các bé.

Bé con chơi đùa rất vui vẻ, nhưng vẫn nhớ tới Đỗ Triết, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn hắn, xác định hắn vẫn còn ngồi đó mới tiếp tục chơi đùa.

Mỗi một tiết học thời gian khoảng bốn mươi lăm phút, lúc bọn họ đến đã học được phân nửa, cho nên không lâu sau, cô giáo hô giải tán để bọn trẻ tự mình chơi đùa.

Bé con chạy tới bên người Đỗ Triết, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thái dương đầy mồ hôi. Đỗ Triết rút khăn tay ra vừa lau cho bé vừa hỏi: “Hiểu Hạo thích nơi này không?”

Bé con cười ha ha không ngừng, “Thích~~”

“Vậy chú đăng kí cho con, mỗi ngày con đi học cùng các bạn được không?”

Đỗ Triết cứ nghĩ bé con sẽ nhanh chóng gật đầu đồng ý, không nghĩ tới bé lập tức không cười, cầm lấy vạt áo hắn, nghẹn cái miệng nhỏ nhắn đáng thương hề hề nói: “Chú không cần Hiểu Hạo?”

Đỗ Triết không biết nên khóc hay nên cười, cũng không biết đứa nhỏ này học bộ dáng làm nũng ở đâu, “Ai nói? Hiểu Hạo vừa ngoan vừa đáng yêu, sao chú lại có thể không cần con được?”

“Thật chứ ạ?”

“Đương nhiên là thật, chú không nói dối.” – Đỗ Triết thận trọng nói.

Bé con nghiêng đầu hỏi: “Kia Hiểu Hạo mỗi ngày ở trong này chơi còn có thể nhìn thấy chú không?”

“Đương nhiên, Hiểu Hạo ban ngày đi học ở đây, buổi chiều chú sẽ tới đón con, hơn nữa vị trí nhà Hiểu Hạo cũng nhớ rõ đúng không, nếu chú không tới đón, Hiểu Hạo có thể tự mình trở về a, phòng cũng sẽ không chạy mất đúng không?”

“Vâng, vậy Hiểu Hạo muốn ở chơi ở đây.”

“Được,vậy chúng ta đi nói chuyện với cô giáo.”

00*****************************************************************************00

Mấy ngày kế tiếp, Đỗ Triết vội vàng đem phòng của bé con sửa sang lại, Lưu Hình Trúc mấy ngày hôm nay rất không kiên nhẫn vì buổi tối đi ngủ luôn bị kì đà cản mũi, ngay cả người không thân thiết lắm cũng biết hiện tại tâm tình hắn không tốt, tính tình vì thế càng bạo phát hơn, cho dù ngay trước mặt Đỗ Triết cũng đã biểu lộ ra, huống chi là cấp dưới ở phòng thí nghiệm. Mấy hôm nay, ngày nào Trương Thành Công cũng gọi điện thoại tới khóc lóc kể lể, biến Đỗ Triết đã phiền còn phiền hơn.

Thật vất vả để chuẩn bị xong phòng cho bé con, tối hôm bé con ngủ riêng, Đỗ Triết bị Lưu Hình Trúc “đàn áp” chết đi sống lại, thẳng đến khi rạng sáng liền ngất đi.

Buổi sáng hôm sau, Đỗ Triết ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động, chỉ sợ động một cái xương cốt toàn thân liền tan hết cả ra, một đêm phóng túng khiến cho hắn sốt cao đến 39o7.

“Cảm giác thế nào?” – Lưu Hình Trúc uy hắn uống thuốc hạ sốt, lại bê cháo Tiểu B nấu thổi cho nguội bớt, uy hắn. Lưu Hình Trúc cũng biết hôm qua mình có chút đắc ý vênh váo, bất quá lúc đấy đang cao hứng, không thể dừng được.

“…Hôm nay anh đưa Hiểu Hạo đi vườn trẻ, em muốn nghỉ ngơi.” – Đỗ Triết chỉ ăn vài miếng, hiện tại hắn không muốn ăn gì cả. Sốt làm cho đầu óc hắn mù mịt, chỉ có thể vô lực nằm trên giường. Không cần nhìn hắn cũng biết bộ dáng mình hiện tại tồi như thế nào, tuy rằng đã được tắm rửa sạch sẽ, nhưng một thân hồng ngân xanh tím này cũng phải vài ngày mới hết, hơn nữa hôm qua Lưu Hình Trúc còn cắn cằm hắn một ngụm, hiện tại vẫn còn dấu răng.

“Vậy em hảo hảo nghỉ ngơi, anh đưa Hiểu Hạo đi học rồi sẽ quay lại với em.” – Lưu Hình Trúc lo lắng nói, cuối cùng còn đặc biệt dặn Tiểu B chăm sóc Đỗ Triết, sau đó nắm tay bé con đi ra cửa.

Trong chốc lát, Đỗ Triết lại ngủ.

Mơ mơ màng màng, Đỗ Triết tựa hồ thấy có người dịch chuyển người hắn, trên trán có một vật thể gì đó lạnh lẽo áp vào, tiếp theo hắn bị nhét vào một cái ôm quen thuộc, bên hông một đôi tay chặt chẽ ôm hắn, lại không làm hắn thấy khó chịu, hắn cảm thấy không cần phải phản kháng, vẫn là tiếp tục ngủ thôi.

Đỗ Triết ngủ thẳng đến giữa trưa mới tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy Lưu Hình Trúc ngồi bên giường xem văn kiện, sờ sờ trán, một túi chườm đá ở trên, bất quá hiện tại đã không còn lạnh nữa.

Đỗ Triểt vừa động, Lưu Hình Trúc liền chú ý tới, y khép lại báo cáo, giúp hắn lấy túi chườm ra, lấy ở hòm thuốc gia đình ra một cái nhiệt kế, lắc lắc, đặt vào nách Đỗ Triết, “Cảm giác khá hơn chút nào không?”

“Ân.” – Thanh âm Đỗ Triết có chút khan khan, trong cổ họng dường như có lửa.

Lưu Hình Trúc thấy vậy liền lấy chén nước, pha cho đủ ấm, rồi nâng hắn dậy đưa chén đến miệng để hắn uống, “Anh bảo Tiểu B làm chút đồ ăn nhẹ, em ăn một chút để uống thuốc.”

“Ừ.”

Lưu Hình Trúc lấy nhiệt kế ra, nhìn số: “38o8, đã bắt đầu hạ sốt, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi.”

Tại phương diện này Đỗ Triết rất tin tưởng Lưu Hình Trúc, hắn cố hết sức nhấc người ngồi dậy dựa vào giường.

Lưu Hình Trúc lấy gối đầu đặt vào sau lưng hắn, lúc này Tiểu B đem cơm trưa vào, món chính là cháo thịt nấm hương, mấy thứ dễ ăn, còn có một chén lê chưng cách thủy với đường phèn, hương vị nồng đậm khiến Đỗ Triết cảm thấy đói bụng.

Lưu Hình Trúc bưng chén lê chưng đường phènđút cho Đỗ Triết từng thìa từng thìa, “Uống cái này trước, cổ họng sẽ thoải mái hơn.”

Đỗ Triết uống non nửa bát, lại ăn mấy miếng lê mới bắt đầu ăn trưa, thấy Lưu Hình Trúc không hề động đũa liền hỏi: “Sao anh không ăn?”

“Anh ăn rồi, cái này là cho em.”

Vì thế Đỗ Triết yên tâm thoải mái hưởng thụ mỹ thực.

“Chờ em khỏe lên, chúng ta đi du lịch một thời gian đi?” – Lưu Hình Trúc đột nhiên nói.

“Công tác của anh thì sao?”

“Còn lại bọn họ có thể xử lý tốt, không cần anh.”

“Em nghĩ nên đi mấy nơi ven biển phía nam, anh biết bơi không?”

“Biết, đến lúc đó anh sẽ dạy em.”

“Em cũng muốn mang theo Hiểu Hạo.”

“Đương nhiên, anh biết em sẽ nhớ nó.”

…..

“Bất kể thế nào, một nhà ba người chúng ta đều ở cùng một chỗ.”

~~~Toàn văn hoàn~~~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy