๖ۣۜPhần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đỗ Triết ngủ được không lâu thì bị Lưu Hình Trúc đánh thức, giấc ngủ trưa tốt nhất là không được quá một giờ, bằng không sẽ dễ làm người ta mệt mỏi.

Hai người thu tập đồ đạc, đi dạo trong công viên một lát, liền tới khu phố trung tâm.

Khu trung tâm luôn là nơi thể hiện rõ nhất sự phồn hoa của một thành phố, ở thành phố của Đỗ Triết cũng không ngoại lệ, quảng trường rộng lớn, người xe tấp nập, cách nhà cao tầng đua nhau mọc lên, các cửa hàng rực rỡ muôn màu, cùng với các nơi để vui chơi giải trí, thu hút rất nhiều người tới đây.

Hôm nay, Đỗ Triết cùng Lưu Hình Trúc có dự định đi mua đồ, ngoài một lượng lớn thực phẩm ra thì còn mua một số đồ dùng gia đình nữa.

“Đi đâu trước đây?” – Lưu Hình Trúc đối với việc mua sắm cũng không quen thuộc, cái này tất cả đều do K phụ trách, hơn nữa y không quen thuộc những cửa hàng ở đây.

Đỗ Triết lấy ra danh sách mua sắm, tối qua hắn đã viết tất cả các thứ cần mua, có thịt cá, rau quả, khăn mặt, bàn chải đánh răng, sữa tắm, nước lau rửa,… cuối cùng còn có cả quần áo.

Đỗ Triết không thiếu quần áo thu đông nhưng Lưu Hình Trúc lại không có. Ở thế giới của y, ngay cả mùa đông cũng không ai biết.

“Trước tiên đi mua quần áo.” – Đem danh sách gập lại, Đỗ Triết nói.

Lưu Hình Trúc đương nhiên không có ý kiến.

Rẽ sang đường dành cho người đi bộ, nhìn thấy một cửa hàng thời trang cho nam giới cũng khá ổn, tấm biển là một thương hiệu thời trang nổi tiếng, ngay cả một trạch nam như Đỗ Triết cũng biết. Tuy rằng hai người cũng không coi trọng hàng hiệu nhưng các cửa hàng thời trang ở đường dành cho người đi bộ đều là cửa hàng độc quyền, từ giá cả đến chất lượng đều an tâm cả.

Tầm hai, ba giờ chiều là thời điểm khách ít nhất, nhưng trong cửa hàng này vẫn có không ít khách, chứng minh cửa hàng này làm ăn không tồi.

Bình thường, sản phẩm sang trọng cũng đi cùng với chất lượng phục vụ, bọn họ vừa vào cửa, đã có nhân viên tư vấn bán hàng chào đón.

“Hoan nghênh quý khách, mời quý khách vào xem.” – Ngữ khí ôn hòa, không thái độ, lập tức chiếm được thiện cảm của khách.

“Ở chỗ các cô có trang phục mùa thu mới không?” – Đỗ Triết thực vừa lòng vì đối phương không quá tỏ vẻ quan tâm hắn, ánh mắt lướt khắp cửa hàng, chỉ thấy chủ yếu là đồ mùa hạ, chỉ thấy có một ít quần áo mùa thu trong góc.

“Ngài đến thật đúng lúc, hôm qua chúng ta vừa mới nhập hàng mới ra, mời đi bên này.” – Nữ nhân viên dẫn bọn họ đi, Đỗ Triết lúc này mới phát hiện, bên trongg cửa hàng còn có chỗ rẽ, phía bên kia là một khu vực lớn, vừa nãy do bị khuất nên Đỗ Triết không nhìn thấy.

Bên kia chính là nơi bày bán hàng thu đông, mỗi bộ trang phục đều được phối hợp với phụ kiện tương ứng, thoạt nhìn rất đẹp mắt lại thoải mái.

“Hai vị tự mình xem hay cần tôi giới thiệu?” – Nhân viên dò hỏi.

Đỗ Triết với phối hợp trang phục cũng không rành lắm, vì thế đương nhiên chọn phương án thứ hai, “Vậy phiền cô giới thiệu giúp chúng tôi đi.”

“Vâng, vậy không biết vị ấy có muốn thử mặc không?” – Nữ nhân viên rất thông minh, không hỏi trực tiếp là ai muốn mua, như vậy sẽ làm khách nhân thấy có áp lực, hỏi như vậy sẽ tốt hơn nhiều.

Đỗ Triết cùng Lưu Hình Trúc đồng thời chỉ vào đối phương nói: “Cậu (anh) ấy.”

Loại ăn ý này làm cho hai người sửng sốt, vẫn là Đỗ Triết nói: “Anh thử trước, sau đó tới tôi.”

“Được rồi.”

Nữ nhân viên mỉm cười nhìn bọn họ, trong mắt lộ ra một chút ái muội, không nói thêm gì, trực tiếp đi tới một cái giá áo, lấy một cái áo khoác nỉ màu xám, lại đi đến giá bên kia lấy một chiếc quần bò màu đen, “Hai cái này đều là hàng của năm nay, phối với nhau rất đẹp, nhưng giày của tiên sinh không phù hợp, ngài có muốn chúng ta đổi giày mới?”

Lưu Hình Trúc hôm nay đi một đôi giày da màu đen [tuy rằng không biết là da gì], quả thật không thích hợp, “Vậy phiền cô lấy cho tôi một đôi phù hợp, cỡ 44 là được.”

“Phiền ngài chờ một lát.”

Lúc nhân viên đi lấy giày, Đỗ Triết nhìn quần áo cô nhân viên vừa chọn, kiểu dáng tinh thế, chắc là nhãn hàng cao cấp, nhưng so sánh với quần áo ở bốn phía xung quanh thì cũng chỉ tính giá trung đẳng, xem ra người ta cũng không đem bọ họ làm kẻ ngốc mà thẳng tay chém.

Nữ nhân viên nhanh chóng mang giày đến, Lưu Hình Trúc cầm quần áo và giày đi vào gian thử đồ.

Nhân lúc Lưu Hình Trúc vào phòng thử, mà nhân viên lại đang lựa chọn trang phục cho hắn, Đỗ Triết nhìn xung quanh, thỉnh thoảng xem vài cái thuận mắt.

“Đỗ Triết?” – Một thanh âm xa lạ từ sau lưng Đỗ Triết truyền đến, Đỗ Triết nhìn lại, một người tầm tầm tuổi hắn, vóc người trung bình, không tính anh tuấn mà cũng không tính là xấu,chỉ có thể nói là bộ dạng bình thường có chút quen thuộc, nhưng Đỗ Triết không nhớ ra anh ta là ai.

Đối phương hiển nhiên cũng không nghĩ Đỗ Triết sẽ nhận ra mình, trực tiếp đi đến trước mặt hắn nói: “Chắc cậu  không nhớ rõ, mình học cùng đại học với cậu, Xương Khánh, cậu có ấn tượng gì không?”

Xương Khánh? Nghe đối phương nói vậy hắn hơi hơi ấn tượng, nhưng chỉ là một chút. Bởi vì thân thể như vậy, nên hắn từ nhà trẻ đến trung học đều học trường quốc tế của người tàn tật, các học sinh đều là người khuyết tật mà các giáo viên cũng là những người có năng lực kiệt xuất, đây cũng là lí do Đỗ Triết thông thạo  nhiều ngoại ngữ.

Về phương diện ngôn ngữ Đỗ Triêt có thiên phú rất cao, hơn nữa đối với phương diện này rất có hứng thú, nên khi tốt nghiệp cấp ba, hắn vốn tưởng theo học tiếp đại học của người khuyết tật, nhưng mấy lão sư dạy ngoại ngữ cho hắn đều muốn hắn có thể học đại học bình thường, dù sao trường cho khuyết tật nội dung học đơn giản hơn nhiều so với các trường học bình thường.

Đỗ Triết suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đồng ý, vì thế dưới sự đề nghị của mấy lão sư, hắn không cần thi đại học, được tuyển thẳng vào đại học tốt nhất của thành phố.

Đại học ngoại ngữ của B thị không phải là trường đại học tốt nhất, nhưng khoa ngoại ngữ lại tốt nhất, bên trong tụ tập đều là những người có thiên phú về ngoại ngữ. Được học tập ở đó Đỗ Triết cũng phi thường cao hứng. Bất quá hắn học tới 5 loại ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Ý, việc học rất nhiều, hắn lại có chút không thân cận, nên bốn năm hắn cũng không nhớ nhiều bạn học, mà Xương Khánh là ngươi có vẻ quen thuộc vì anh ta học ba thứ tiếng, Anh, Đức, Pháp, nên có học chung nhiều với Đỗ Triết, nhìn mặt mới có vẻ quen thuộc một chút.

Đỗ Triết nhớ ra đối phương là ai, khẽ gật đầu, “Là cậu à, đã lâu không gặp.”

“Đúng vậy, tốt nghiệp cũng ba năm rồi, hiện tại nhớ lại vẫn thấy thời đi học là tốt nhất, vô ưu vô lo, không giống hiện tại, công việc dồn dập, chỉ muốn ở nhà. Nghe nói cậu làm phiên dịch cho nhà xuất bản, gần đây thế nào?”

Cũng không biết là anh ta nghe ở đâu.

“Rất tốt.”

Thái độ của Đỗ Triết ôn hòa, còn Xương Khánh thì đã quen, vẫn thân thiện như trước nói: “Gần đây cậu đi đâu vậy, mình tìm cậu lâu lắm rồi, nhà xuất bản cũng nói cậu lâu lắm rồi không làm việc.”

Đỗ Triết nghi hoặc: “Tìm mình? Có chuyện gì?”

“Còn không phải mấy tên trong lớp làm ầm ĩ, mới đây mấy tên đi nước ngoài du học đều trở về, không biết thế nào bọn họ lại gặp nhau, nói là tổ chức họp lớp, chính là tối nay, cũng có liên hệ với mình, nghe nói tất cả đều đi, mình gần đây không có công việc gì quan trọng nên đã đồng ý, cũng không biết bọn họ nghe tin ở đâu nói mình với cậu thân thiết, bắt mình liên hệ với cậu, nếu mình không quen biết chủ biên của nhà xuất bản kia, chắc cũng không thể tìm ra phương thức liên lạc với cậu.”

“À, mình đi du lịch.”

“Du lịch? Đi vui không? Mình cũng muốn đi nhưng công ty không cho nghỉ, chỉ có thể ngồi nhà thôi a. Đúng rồi, đây là danh thiếp của mình, hiện tại mình là thư ký của tổng giám đốc, có chuyện gì cần giúp đỡ cậu cứ tới tìm mình.” – Xương Khánh đưa danh thiếp cho Đỗ Triết.

“Cám ơn.” – Đỗ Triết nhận lấy, mặt trên viết tên Xương Khánh cùng chức vụ, phía dưới có số điện thoại. Đỗ Triết cũng biết công ty này, một công ty có danh tiếng ở B thị về xuất nhập khẩu đồ trang điểm – “Mình không có danh thiếp.”

“Không sao, mình có số điện thoại nhà của cậu, à quên, tối nay cậu có tới gặp mặt không?”

“Mình…” – Đỗ Triết vừa mở miệng định cự tuyệt thì bị Lưu Hình Trúc bước ra ngắt lời.

“A Triết, tôi thay xong rồi, nhìn xem thế nào?”

Đỗ Triết cùng Xương Khánh nghe tiếng quay lại, chỉ thấy Lưu Hình Trúc mặc quần áo mới khí thế hừng hực bước ra từ phòng thay đồ.

Áo khoác nỉ màu xám mỏng manh khoác lên cơ thể cực chuẩn, cổ áo dựng lên, che hai bên má, một cái đai lưng đơn giản, khóa không kéo hết lên mà mở rộng, bên trong là áo sơ mi thẫm màu, mấy nút trên không cài, để lộ cổ cùng xương quai xanh khiêu gợi. Một cái quần bò màu đen bó sát người, để lộ đôi chân thon dài, ở túi bên trái có hình thêu màu bạc, tạo điểm nhấn, dưới chân là một đôi giày đen, cả người toát lên vẻ điển trai, làm y tăng không ít mị lực.

“Vị tiên sinh này vóc dáng rất cao, hai chân thon dài, số đo hoàn mỹ, cực kì chuẩn a.” – Đã lựa chọn quần áo tốt, nữ nhân viên cười nói, trong mắt lộ ra một tia thưởng thức, cô làm ở cửa hàng này hơn nửa năm, vẫn là lần đầu tiên thấy có khách hàng hoàn mỹ đến vậy, nhất là ở đối phương không chỉ đẹp trai mà còn toát lên khí chất không tầm thường.

Lưu Hình Trúc không có ý kiến với lời phát biểu của cô, mà là nhìn về phía Đỗ Triết “Cậu thấy thế nào?”

“Rất hợp với anh.” – Đỗ Triết tự đáy lòng tán thưởng nói, vì vẻ ngoài xuất sắc của Lưu Hình Trúc, cũng vì ánh mắt của nữ nhân viên, cái này, hắn có chút chờ mong cô chọn quần áo cho mình.

Thấy Đỗ Triết cũng thích, Lưu Hình Trúc gật đầu nói: “Vậy lấy bộ này đi.” – Lúc này y mới chú ý đến người bên cạnh Đỗ Triết – “Vị này là?”

“Xương Khánh bạn học đại học của tôi. Đây là Lưu Hình Trúc.” – Đỗ Triết giới thiệu bọn họ.

“Xin chào.” – Lưu Hình Trúc cười cười bắt tay, Đỗ Triết nhận ra nụ cười này có vài phần giả dối, nhưng mà hắn cũng không nói gì.

“Xin chào.” – Xương Khánh đột nhiên có cảm giác khí thế trên người Lưu Hình Trúc giống hệt giáo sư đại học của mình, không tự giác hóp bụng ưỡn ngực, cung kính chào hỏi.

“Các cậu đang nói chuyện gì vậy?” – Lưu Hình Trúc nhìn Đỗ Triết hỏi.

“Xương Khánh hỏi tôi có muốn đi dự buổi họp lớp  không.” – Đỗ Triết không để ý trả lời, tay cầm quần áo nữ nhân viên kia vừa chọn, xem xét. Một chiếc áo khoác cổ bẻ có hình đơn giản, phần cổ được may bằng tay, ngang có in một hàng chữ cái tiếng anh; một chiếc quần bò bó sát màu đen, trên ống chân trái có một cái túi, ống bó, khiến cho chỗ bắp chân hơi bị nhăn lại. Thiết kế đơn giản cùng màu sắc trang nhã, đều là kiểu hắn thích.

Nghe được lời nói của hắn, Lưu Hình Trúc cảm thấy có chút hứng thú: “Cậu có đi không?”

Đỗ Triết cảm nhận được tâm tư của y, ngẩng đầu hỏi: “Anh muốn đi?”

Lưu Hình Trúc gật đầu: “Tôi rất muốn biết thêm về thời đại học của cậu.” – Tò mò về những thời gian của Đỗ Triết không có y.

“Vậy đi thôi, có thể mang bạn theo không?” – Mặt sau là hỏi Xương Khánh.

“Đương nhiên.” – Xương Khánh gật đầu, tuy rằng bình thường mọi người đều mang người yêu của mình đi – “Bất qua một người phải đóng phí 200 tệ, không thể thiếu nha.”

“Không thành vấn đề.”

Nói thời gian cùng địa điểm tổ chức Xương Khánh rời đi, anh ta đi ngang qua thấy Đỗ Triết nên mới tạt vào, nói xong lại muốn đi làm nốt việc.

Sau khi Đỗ Triết thử quần áo, hiệu quả làm cho bọn họ rất vừa lòng, lại theo giới thiệu của nhân viên mà mua thêm hai chiếc áo lông màu bạc, cuối cùng mang theo túi lớn túi nhỏ ra về, để lại nữ nhân viên vui sướng vì được đề cao công trạng, vừa nghi hoặc tại sao Đỗ Triết lại là người trả tiền.

TrướcTiếp
Ra khỏi cửa hàng trang phục, hai người ghé qua siêu thị mua hết những thứ trong danh sách, về đến nhà thì trời cũng đã chạng vạng.

Về nhà, hai người cùng nhau sửa sang lại mọi thứ, sau đó ngồi trên sopha hưởng thụ đồ uống.

“Lúc trưa ăn cậu ăn hơi ít, hiện tại có muốn ăn thêm gì không?”

Đỗ Triết quả thật có chút đói bụng, nhưng hắn nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ, mà Xương Khánh bảo cuộc gặp mặt là lúc bảy giờ. “Không được, sắp đến giờ đi rồi, tới đó ăn cũng được.”

Lưu Hình Trúc ngẫm lại cũng thấy thế, “Chúng ta khi nào thì đi?”

Đỗ Triết dựa vào sopha đứng lên, ở nhà hắn không dùng xe lăn mà tự mình đi, mệt mỏi thì nghỉ một chút, coi như đó là luyện tập, “Tôi tắm rửa một chút, thay quần áo, xong rồi đi chắc vừa.”

“Cậu thấy sao nếu hai người cùng tắm?”

Lưu Hình Trúc nói lời này chỉ là trêu đùa, từ lúc hắn tới ở cùng Đỗ Triết, y thường xuyên nói chuyện kiểu này, nhưng chưa lần nào Đỗ Triết đáp ứng.

Nhưng lần này phản ứng của Đỗ Triết nằm ngoài dự đoán của y, lấy quần áo xong, đang chuẩn bị bước vào phòng tắm, nghe được lời của Lưu Hình Trúc, hắn dừng bước, “Tùy anh.”

“Phốc!” – Lưu Hình Trúc nghe câu trả lời của hắn mà phun hết cà phê ra.

“Không muốn thì thôi.”

“Muốn! Đương nhiên muốn, chờ tôi, tôi tới ngay.” – Lưu Hình Trúc dùng tốc độ kinh người chạy vào phòng ngủ, lấy quần áo, quay về chỗ Đỗ Triết – “Được rồi.”

Đỗ Triết sắc mặt cổ quái nhìn y, sau đó đi vào phòng tắm.

Đỗ Triết không dùng bồn tắm mà dùng vòi sen vì bọn họ không có nhiều thời gian, hơn nữa mùa hè ngày nào cũng tắm rửa, chỉ cần đơn giản giội qua nước, mát mẻ là được.

Móc quần áo lên mắc, Đỗ Triết mở vòi sen, điều chỉnh độ ấm phù hợp, sau đó bắt đầu cởi quần áo.

Da Đỗ Triết rất trắng, vì không thường xuyên ra ngoài nên có vẻ tái nhợt, dáng người hắn cũng không được đẹp lắm, gầy đến nỗi có thể thấy được xương, tuy rằng gần đây ở với Lưu Hình Trúc được dưỡng béo lên không ít, nhưng xét tổng thể thì thấy cũng không béo lên nhiều lắm, cùng lắm chỉ là làm cho xương sườn hắn không nhìn rõ hơn thôi.

Nhưng cho dù có như thế, Đỗ Triết vẫn xem nhẹ mị lực của bản thân trong mắt Lưu Hình Trúc.

Vừa cởi quần áo, Đỗ Triết ngẩng đầu thấy Lưu Hình Trúc ánh mắt rực lửa nhìn hắn, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy, “Anh không phải muốn tắm rửa sao? Còn không cởi quần áo?”

Lưu Hình Trúc lúc này mới hồi phục tinh thần, thuần thục cởi hết quần áo, Đỗ Triết ngẩn người nhìn y, ghen tị.

Dáng người của Lưu Hình Trúc rất được, khi mặc quần áo thoạt nhìn có chút gầy, nhưng khi cởi quần áo, có thể thấy y không hề gầy, ngược lại, y nhìn rất cường tráng, cơ thể tỉ lệ cân đối, các đường cong hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật, làm cho Đỗ Triết vừa hâm mộ vừa ghen tị.

Quay đầu nhìn gương trên tường, nên trong phản chiếu hai người xích lõa, chiều cao hơn kém nhau một cái đầu, thân thể một cường tráng một gầy yếu, màu da một bên khỏe mạnh một bên bệnh trạng, thật là tương phản mãnh liệt.

Đỗ Triết vẫn nghi hoặc vì sao Lưu Hình Trúc lại thích hắn, vấn đề này luôn quanh quẩn trong lòng hắn, bọn họ càng thân mật, nghi hoặc lại càng lớn.

“Suy nghĩ cái gì, còn không mau lại đây, tuy rằng mùa hè nhưng vẫn có thể bị cảm lạnh.” – Lưu Hình Trúc đem Đỗ Triết đang ngẩn người kéo đến dưới vòi hoa sen, đặt hắn ngồi trên ghế, đối mặt với vách tường.

Dòng nước ấm áp chảy xuống, Đỗ Triết tùy ý để ykì lưng cho mình, bàn tay to hướng từ trên xuống, nhẹ nhàng xoa các huyệt vị ở xương sống, làm Đỗ Triết thoải mái rên lên một tiếng.

Thanh âm rất nhỏ, cơ hồ bị tiếng nước chảy át đi, nhưng Lưu Hình Trúc vẫn nghe thấy, loại âm thanh ám muội này đối với y quả thực là rất quyến rũ, nơi hạ thân bắt đầu rục rịch, nhưng y biết mình không thể làm gì, bằng không Đỗ Triết sẽ đáy khỏi nhà.

Nhẫn nại rất thống khổ, nhưng y không thể không nhẫn, chỉ có thể làm động tác nhanh hơn, mau chóng chấm dứt tra tấn kiểu này.

“Xong rồi.” – Kì cọ xong, Lưu Hình Trúc đỡ Đỗ Triết đứng dậy, nếu tiếp tục giúp hắn kì cọ nơi khác nữa, Lưu Hình Trúc sợ mình không thể kiên trì nổi.

“Muốn tôi kì lưng giúp anh không?” – Đỗ Triết đề nghị – “Tuy rằng kĩ thuật của tôi nhất định kém của anh.”

“Không cần, cậu tắm mau lên, không khéo lại bị cảm lạnh.” – Cự tuyệt đề nghị của Đỗ Triết, y nhanh chóng điều chỉnh vị trí, để cho Đỗ Triết không thấy y chật vật, sau đó mới bắt đầu tẩy rửa.

Đây chính là một màn tắm rửa đơn thuần, ngoại trừ kì lưng cũng thỉnh thoạng vô tình chạm nhẹ vào nhau, cũng có thể khiến cho người anh em của Lưu Hình Trúc biểu tình. Vì thế khi Đỗ Triết tắm xong, Lưu Hình Trúc lại một mình dội nước lạnh mới hạ nhiệt được, cái này đúng là ngọt ngào thống khổ đi.

00*****************************************************************************00

“Xương Khánh,  không phải cậu nói là Đỗ Triết sẽ tới sao? Sao bây giờ còn không thấy?” – Tần Đào, người khởi xướng kiêm phụ trách đón tiếp có chút không kiên nhẫn nhìn đồng hồ, tuy rằng thời gian hẹn là 7 giờ, nhưng vì lâu không gặp, hơn nữa mọi người không phải đều ở B thị, nên mọi người đều tới sớm, chỉ còn Đỗ Triết chưa thấy, thành ra tất cả mọi người đều phải chờ hắn.

“Chắc là có việc gì nên tới muộn? Dù sao cũng chưa đến giờ, đợi chút vậy.” – Xương Khánh nhìn đồng hồ, mới bảy giờ kém.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, bọn họ bên này đang nói chuyện, thì một chiếc taxi dừng lại trước cửa, trên xe chính là Lưu Hình Trúc cùng Đỗ Triết.

“Tiểu Đỗ, cần bác tới đón không?” – Bác Trần lái xe hỏi.

“Không cần, cháu cũng không biết lúc nào mới xong, tối nay cháu tự kêu xe về là được, không cần phiền bác đâu ạ.” – Đỗ Triết tự mình xuống xe, sau đó ngồi vào xe lăn Lưu Hình Trúc chuẩn bị.

“Vậy bác đi trước.”

“Vâng, tạm biệt bác Trần.” – Đỗ Triết vẫy tay tạm biệt.

“Đỗ Triết sao giờ cậu mới đến, gọi điện thoại nhà cậu  không ai nhấc máy hết, mình còn tưởng cậu không tới.” – Xương Khánh oán giận.

“Không phải hẹn 7 giờ sao?”

“Đúng thế, nhưng tất cả mọi người đều tới sớm, còn mỗi mình cậu thôi.”

“Đã lâu không gặp, Đỗ Triết. Mình là Tần Đào, người tổ chức cuộc gặp mặt hôm nay.” – Tần Đào tiến lên tự giới thiệu, anh cũng không hi vọng đối phương có thể nhớ mình, dù sao bản thân mình với hắn cũng không có gì ấn tượng, trừ bỏ chân của hắn – “Vừa rồi mình thấy cậu tự xuống xe, chân của cậu tốt hơn rồi a?”

Xương Khánh lúc này mới chú ý tới Đỗ Triết vừa nãy tự mình xuống xe, cũng kinh hô: “Không phải nói là không chữa được sao?”, nói xong mới thấy mình thất lễ, vội vàng im lặng.

Xương Khánh nói vậy, Đỗ Triết cũng không để ý, “Gặp đượcbác sĩgiỏi, thời gian trước vừa mới làm phẫu thuật, bây giờ vẫn đang trong quá trình tập luyện, nên vẫn phải ngồi xe lăn.”

“Cậu thực may mắn, chúc mừng cậu hồi phục.” – Tần Đào vừa nói chuyện vừa hướng sự chú ý sang Lưu Hình Trúc – “Không biết vị này là?”

“Lưu Hình Trúc.” – Lưu Hình Trúc tự mình giới thiệu, vươn tay – “Xin chào.”

“Xin chào.”

“Tốt lắm, tốt lắm, chúng ta mau vào thôi, bữa tối sắp bắt đầu.” – Xương Khánh thấy không khí có chút lạnh, vội vàng mời mọi người đi vào.

Ở chỗ tiếp đãi để lại tên và phương thức liên lạc, lại nộp phí, mấy người đến tụ họp với những người khác.

Dọc theo đường đi, Tần Đào đều giới thiệu về các hoạt động của tối nay: “Nhà này là nơi phục vụ rất tốt, chúng ta dùng bữa ở tầng cao nhất, sau đó xuống khu KTV dưới lầu ca hát, cũng có thể đánh bài hoặc chơi mạt chượt, buổi tối có thể nghỉ tại đây hoặc về nhà, nếu nghỉ tại đây, bữa sáng ngày mai đều được chuẩn bị tốt, dùng xong bữa sáng chúng ta sẽ về trường tham quan, ăn trưa sau đó giải tán.”

Đỗ Triết nghe hắn giới thiệu, tính toán một chút: “Nói như vậy, đóng phí 200 tệ hẳn là không đủ.”

Lần này Xương Khánh trả lời hắn: “Cái này cậu không phải lo, nhà này là do một người quen của mình mở, anh ấy nghe nói chúng ta tụ tập tại đây có ý ưu đãi, chiết khấu 50%.” – Nhưng chắc vẫn có lãi.

Đỗ Triết gật đầu, tỏ vẻ hiểu.

“Buổi tối các cậu  ở lại hay về?”

“Chia phòng thế nào?” – Lưu Hình Trúc hỏi, vấn đề này là quan trọng nhất.

“Hai người một phòng.”

Lưu Hình Trúc cúi đầu hỏi Đỗ Triết: “Chúng ta ở lại đi? Trở về rồi mai lại qua rất phiền toái.”

“Ừ.”

Địa điểm dùng bữa tối là ở tầng cao nhất của tòa nhà, ban đêm, trời mát mẻ, vừa ăn vừa tận hưởng gió đêm cùng cảnh đẹp, thật là rất tuyệt.

Bạn học đại học của Đỗ Triết có 56 người, kì thật ban đầu không đến ba mươi người, nhưng sau đó nhà trường sát nhập thêm một lớp khác vào nữa nên mới nhiều người như vậy. Hôm nay tham gia cuộc gặp mặt này chỉ có ba mấy người, lại thêm cả người thân đi cùng, cũng được đến bảy bàn tiệc.

“Tuy rằng chúng ta liên hệ đến hầu hết mọi người, nhưng mà nhiều người không ở trong nước, nên không thể tới được, số còn lại là không liên lạc được, đành bỏ qua.” – Tần Đào giải thích.

Bởi vì người tới cũng đông, nên Đỗ Triết và Lưu Hình Trúc ngồi cùng bàn với Xương Khánh và Tần Đào. Dù sao mọi người cũng biết  Đỗ Triết chỉ nhận thức hai  người đó.

Ngược lại, những người đó đều bàn tán về Đỗ Triết, làm cho Đỗ Triết muốn không chú ý cũng khó, tuy rằng bọn họ nói rất nhỏ, nhưng nhiều người cùng bàn tán như vậy, cũng sẽ có một hai câu tới tai Đỗ Triết, làm tâm tình hắn kém không ít.

Cũng may hầu hết mọi người đều chú ý tới Lưu Hình Trúc hơn, nếu không tâm tình hắn càng tồi tệ hơn.

Luôn ngồi bên người Đỗ Triết đương nhiên Lưu Hình Trúc sẽ chú ý tới, tuy rằng Đỗ Triết tâm tình tốt hay xấu đều sẽ không biểu hiện trực tiếp trên mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra, tỉ như khi hắn cao hứng, mắt hắn sáng lên, đuôi lông mày giãn ra, khóe miệng hơi nhếch lên, không nhìn kĩ sẽ không thấy, mà khi tâm tình hắn không tốt, ánh mắt có vẻ ảm đạm vô thần, mi tâm nhăn lại, khóe miệng mím lại thành một đường thẳng.

Y có chút lo lắng cầm lấy tay Đỗ Triết ở dưới bàn, đối phương liền mỉm cười với hắn.

“Cậu có nhớ không? Đây là lớp trưởng Triệu Bằng, lớp phó học tập Chu Thúy Thu.” – Bàn của họ có mười người, nhưng ngoài Xương Khánh và Tần Đào, chỉ có một nam một nữ là bạn học của Đỗ Triết, còn lại đều là người thân đi cùng, Tần Đào giới thiệu cho Đỗ Triết, như thường lệ hắn gật đầu đáp lại, không nồng nhiệt nhưng cũng không làm họ khó xử.

Có lẽ vì ngồi chung một bàn, nên bọn họ không có bàn luận về Đỗ Triết, nhưng ánh mắt họ vẫn len lén nhìn trộm về phía hắn.

Tần Đào cũng phát hiện không khí trên bàn có chút cứng nhắc, vội vàng kêu nhân viên dọn đồ ăn lên.

Lưu Hình Trúc nhìn trên bàn bày đầy bát tương, giữa bàn đặt một cái bếp nhỏ, khẽ giọng hỏi Đỗ Triết: “Đây là chuẩn bị ăn gì vậy?” – Thông cảm cho y, vì đối với thức ăn bên này y không quen thuộc lắm.

“Chắc là ăn xuyến oa.” – Đỗ Triết cũng không chắc chắn, dù sao nếu là hắn, cũng không ăn cái loại này giữa trời nóng.

Tần Đào nhanh chóng giải thích nghi hoặc của bọn họ: “Xuyến oa ở đây nổi tiếng cả thành phố, hương vị rất tốt, ban đêm vừa ăn vừa uống bia lạnh đúng là lạc thú nha.”

Xuyến oa cũng chính là lẩu, chẳng qua do tên gọi ở mỗi địa phương mà thôi. Khi Tần Đào nói xong, đã thấy nhân viên mang một cái nồi quay lại.

Nhân viên đem nồi đặt lên bếp, châm lửa, là lẩu uyên ương, một bên sữa bạch thơm mát, một bên đỏ tươi cay nồng, thật là băng hỏa lưỡng trọng thiên, nhiệt khí bay khắp nơi, mang đến một mùi hương nồng đậm.

Đỗ Triết xác định mình thấy hai mắt Lưu Hình Trúc sáng rực lên.

Đồ nhúng cũng nhanh chóng mang lên, thịt dê, thịt bò, tôm, đậu hũ, miến, rau các loại, sủi cảo, nhiều đồ đến mức trên bàn cũng không đủ chỗ để, cũng may nhân viên phục vụ tinh ý, bố trí thêm một xe đẩy nhỏ ở bên cạnh mỗi bàn, để mọi người có thể thoải mái thưởng thức.

Nước trong nồi đã được đun trước, nên chỉ cần một lúc đã thấy lăn tăn sôi.

Lưu Hình Trúc tuy rằng đối với thực vật có đặc thù ham thích, nhưng là ngồi trước nhiều người như vậy y vẫn bảo trì phong độ, ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt y một lát đều không rời bàn đồ ăn, tựa hồ như muốn hỏi ăn thế nào, chỉ có Đỗ Triết để ý tới, giảng giải cho y cách ăn.

Xương Khánh cùng Tần Đào coi như bạn tốt, ngày thường cũng hay tới đây, ngay lập tức không khách khí làm chủ nhân, chiêu đãi mọi người, mở ra một hộp bia lạnh, chia chén, rót cho mọi người, lại nói: “Nào, đến, đến, chúng ta làm một ly, hôm nay mọi người tề tựu đông đủ, không thể không uống.”

Trước mặt Đỗ Triết và Lưu Hình Trúc cũng có chén, bia lạnh như vậy dù còn chén vẫn có thể cảm nhận được, mọi người đều nâng chén,  bọn họ cũng không ngoại lệ, nâng chén, nhấp một ngụm.

Chất lỏng lạnh như băng, theo miệng, trôi xuống thực quản, như là muốn đông lạnh toàn bộ nội tạng luôn, làm cho người ta không khỏi rung mình, nhưng nhanh chóng thay thế cho cái lạnh là một cỗ sảng khoái toàn thân.

Lưu Hình Trúc nhịn không được thở dài, không nghĩ tới bia lạnh hương vị tốt như thế, có lẽ nên mua một chút cất trong nhà?

Uống xong rượu, Lưu Hình Trúc bắt đầu lao vào thưởng thức đồ ăn. Y rất thích hương vị cay nồng này, tất cả đồ đều nhúng vào bên nồi cay, ăn như chết đói, nhưng y cũng không hề quên Đỗ Triết bên cạnh. Tất cả các món gắp cho Đỗ Triết đều là đồ nhúng bên nồi không cay, một chút cay cũng không cho hắn nếm.

Đỗ Triết cảm thấy bất đắc dĩ, hắn kì thực thích ăn cay, nhưng vì đang ăn kiêng, lại ở trước một vịbác sĩtài hoa, hắn không dám ăn bậy, đành phải nghe Lưu Hình Trúc.

Xương Khánh đi mấy bàn uống qua lại, trừ bỏ bia còn uống không ít rượu đế, hiện tại có chút say, trở về thấy hai người Đỗ Triết chỉ lo ăn, lập tức không vui: “Đỗ Triết, Lưu Hình Trúc, sao cứ ăn không như thế, nào uống mấy chén.” – Cũng không quản trong chén bọn họ là bia, hắn cứ thế rót rượu vào.

“Đủ rồi, tửu lượng của mình không tốt lắm.” – Đỗ Triết nhìn chén rượu, uống từng kia, chắc hắn chết vì rượu mất.

“Nam tử hán đại trượng phu, sao có thể không uống rượu?” – Xương Khánh tỏ vẻ không tin – “Như vậy cậu uống hết một nửa thôi cũng được.”

“Cậu ấy hiện tại không thích hợp uống rượu, không bằng để tôi uống thay.” – Lưu Hình Trúc lên tiếng giải vây

Xương Khánh không đồng ý: “Như vậy sao được? Chén này là rượu kính thầy, anh làm sao có thể uống được? Yên tâm ít thế này không ảnh hưởng gì, đến, Đỗ Triết, uống.” – Xương Khánh không để ý, nâng cốc kề vào miệng Đỗ Triết, một bên cũng lấy cho mình một ly.

Mọi người thấy hắn như vậy cũng biết người này tám phần là say rồi, cũng không biết hắn rốt cuộc đã uống bao nhiêu, vừa mới khai tiệc thôi mà.

“Được, được, mình uống.” – Đỗ Triết bất đắc dĩ nhận chén rượu, sau đó một ngụm uống hết, đưa chén không cho hắn xem – “Như vậy được chưa.”

Xương Khánh thấy hắn uống, vừa lòng chuyển sang mục tiêu kế tiếp, Lưu Hình Trúc. “Ha ha, được, đến phiên anh.”

Lưu Hình Trúc thực ra rất sảng khoái, trực tiếp uống hết.

Xương Khánh lúc này mới buông tha họ, tới bàn tiếp theo.

Thấy hắn đi rồi, Lưu Hình Trúc thấp giọng hỏi: “Cậu có khỏe không?”

“Không sao, chén kia phần lớn là bia.” – Đỗ Triết nói, cho dù là thế mặt hắn bắt đầu đỏ lên.  Tửu lượng của hắn chỉ ở mức bình thường, một chén lớn như vậy, khiến hắn khó chịu không ít.

Sau đó lại có nhiều người tới kính rượu, mặc dù có Lưu Hình Trúc chắn cho nhưng Đỗ Triết cũng uống không ít, mặt hắn đỏ, ánh mắt có chút lờ đờ.

“Cậu ấy có việc gì không?” – Tần Đào hỏi Lưu Hình Trúc đang chiếu cố Đỗ Triết – “Hoạt động bên dưới đã chuẩn bị tốt, cậu ấy có thể tham gia không?”

“Chỉ sợ không được.” – Lưu Hình Trúc biết Đỗ Triết không thích góp vui, cho dù không say cũng sẽ không đi – “Phiền anh đưa chúng tôi về  phòng, cậu ấy cần nghỉ ngơi một chút.”

“Tốt, xin lỗi, phiền cô dẫn bọn họ đến phòng đi.” – Tần Đào tùy tay chỉ một nhân viên để cô dẫn đường, còn anh ở lại để sắp xếp những người khác.

Đỗ Triết say rượu được Lưu Hình Trúc đưa tới phòng nghỉ, dọc đường đi tuyệt đối im lặng, không hề ầm ĩ, nếu không nhìn vẻ mặt hắn đỏ bừng, mắt say lờ đờ mê ly, tuyệt đối không ai nghĩ là hắn say rượu.

Ở trên đường đi, nhân viên vừa dẫn đường vừa tỏ vẻ xin lỗi nói: “Bởi vì các vị đông, nên phòng tiêu chuẩn không đủ, cho nên có một bộ phận là phòng đôi.” Mà Đỗ Triết cùng Lưu Hình Trúc do tới muộn, bị chiếm hết chỗ rồi, nên ở phòng đôi. “Nhưng xin hai vị yên tâm, phòng này có giường đôi rất lớn, không gian rộng rãi thoải mái.”

Lưu Hình Trúc đối với phòng không có yêu cầu gì, dù sao thời gian này cũng là y cùng Đỗ Triêt ngủ, phòng chỉ cần có giường là đủ rồi.

Nhân viên đưa họ tới phòng liền cúi chào rồi rời đi.

Lưu Hình Trúc nhẹ nhàng ôm lấy Đỗ Triết đặt lên giường, mới bắt đầu đánh giá bốn phía. Đúng như nhân viên nói, đây là một gian phòng rộng rãi, tường dán giấy hoa, trên sàn trải thảm lông dê mềm mại, chiếc giường đôi rộng rãi chiếm hơn phân nửa diện tích, trên tường đối diện với giường có một chiếc tivi, phía dưới là một chiếc tủ nhỏ màu nâu, bên cạnh cửa sổ là một cái bàn nhỏ, bên trên có một bộ ấm chén, bên cạnh là hai chiếc ghế dựa thoải mái. Bức màn màu vàng nhạt được vén lên để lộ khung cảnh màn đêm lộng lẫy.

Gian phòng này ở tầng mười, bên ngoài là đường, cách tòa nhà đối diện một khoảng lớn, tuy rằng không ai có thể nhìn đến, nhưng Lưu Hình Trúc vẫn kéo màn che kín cửa sổ.

Trở lại bên giường, nhìn ánh mắt ngốc lăng của Đỗ Triết: “A Triết, khó chịu sao?”

“Nóng… Đầu choáng váng…” – Đỗ Triết thành thật trả lời, một bên không tự chủ kéo áo, vì tham gia cuộc gặp mặt nên hắn mặc tây trang, còn đeo cả caravat bây giờ có vẻ thấy khó chịu.

Lưu Hình Trúc bật cười, giúp hắn cởi bỏ: “Khó chịu cũng không biết cởi ra sao?”

Đỗ Triết trợn tròn mắt nhìn y, mãi mới trả lời: “… Không lịch sự…”

“Còn biết không lịch sự a, xem ra cậu cũng không uống nhiều lắm.” – Lưu Hình Trúc rất yêu bộ dáng lúc này của Đỗ Triết, nhu thuận lại ngốc nghếch, thật sự đáng yêu muốn chết.

Người uống rượu không bao giờ tự nhận mình say, Đỗ Triết cũng không ngoại lệ: “… Tôi không say!” – Phút cuối sợ Lưu Hình Trúc không tin còn thận trọng gật đầu ngơ ngác, đáng yêu cực.

“Được, cậu không say, có muốn uống chút nước không? Sẽ thoải mái hơn.”

“…. Muốn.”

Lưu Hình Trúc đứng dậy lấy một ít nước sôi, pha thêm chút nước lạnh, xác định không quá nóng mới uy Đỗ Triết.

Chờ Đỗ Triết uống nước xong, Lưu Hình Trúc tới nhà vệ sinh, lấy khăn mặt giặt bằng nước ấm, quay lại lau mặt cho Đỗ Triết.

Khăn mặt ấm áp lau thật thoải mái, Đỗ Triết nhắm mắt lại, để cho y lau.

“Nhìn dáng vẻ của cậu cũng không thể tự mình tắm rửa, muốn tôi giúp cậu tắm hay là chỉ lau người thôi.” – Thế nào cũng là y chiếm tiện nghi.

Đỗ Triết còn suy nghĩ một lát: “…Muốn tắm rửa.”

“Tốt lắm, tôi cởi quần áo cho cậu trước, đưa cho nhân viên đem giặt, không mai mặc lại sẽ khó chịu.” – Lưu Hình Trúc vừa nói vừa đến phòng tắm mở nước.

Đem ví tiền các thứ lấy ra hết, thay áo tắm khách sạn chuẩn bị, Lưu Hình Trúc gọi điện cho nhân viên tới lấy quần áo, thanh toán phí giặt là và tiền boa, dặn dò bọn họ sáng mai đem đến. Bồn tắm đã sớm đầy tràn, y bỏ thêm vào nước một chút tinh dầu oải hương mà khách sạn cung cấp, ôm Đỗ Triết vào nhà tắm, cẩn thận bỏ vào bồn tắm lớn, rồi chính mình cũng vào theo.

Đem Đỗ Triết ôm vào ngực, Lưu Hình Trúc bắt đầu mat-xa cho hắn, một bên phải khống chế dục vọng của bản thân, này thật không dễ dàng, người trong lòng xích lõa nằm trong lòng y, chỉ cần không phải Liễu Hạ Huệ nào có thể không động tâm? Nhưng y tự nhận chính mình không phải quân tử cũng không phải tiểu nhân, chỉ ăn đậu hũ chút thôi, thật không muốn thừa dịp Đỗ Triết say rượu “ăn” luôn hắn, như vậy Lưu Hình Trúc không làm được.

Đỗ Triết hưởng thụ Lưu Hình Trúc phục vụ, híp mắt ngủ gật trong lòng y, hít sâu mùi hương của tinh dầu oải hương, cảm thấy rất thoải mái, rất dễ ngủ.

Sợ tắm lâu Đỗ Triết khó chịu, một lúc sau, Lưu Hình Trúc ôm hắn đi ra, lau khô người, trực tiếp nhét vào ổ chăn.

Nói thật, là y nhẹ nhàng thở ra.

Nằm lên giường, Lưu Hình Trúc còn chưa buồn ngủ, y tuy uống không ít rượu, nhưng tửu lượng y khá tốt, tuy rằng chưa đến mức ngàn chén không say, nhưng mấy chén rượu với mấy chai bia không làm khó được y.

Đắp chăn cẩn thận cho Đỗ Triết, Lưu Hình Trúc nằm trên giường mở tivi, đem âm lượng chỉnh đến mức nhỏ nhất để không ảnh hưởng đến Đỗ Triết, dựa vào giường, xem.

Trong phòng mở điều hòa, nhiệt độ vừa phải, đối với người bình thường rất thích hợp, nhưng người ngủ say, sự trao đổi chất chậm lại, tốc độ lưu thông máu cũng chậm, nhiệt độ cơ thể vì thế mà giảm xuống, vì thế Đỗ Triết cảm thấy lạnh, ở bên cạnh lại có một cơ thể ấm áp, vì thế hăn đương nhiên hướng tới chỗ ấm đó.

Lưu Hình Trúc cúi đầu nhìn Đỗ Triết ôm lưng mình, gối lên đùi mình ngủ thoải mái, kéo chăn lên đắp lại cho hắn.

Trời càng muộn, trong phòng được phủ một lớp ánh sáng vàng dịu, tivi vẫn nói đều đều, dưới lầu KTV thỉnh thoảng vọng lên tiếng nhạc, có điểm khó chịu.

Người trong lòng giật giật, một tiếng rên rỉ khàn khàn vang lên, Lưu Hình Trúc hỏi: “Tỉnh?”

Đỗ Triết là do khát quá nên tỉnh, cổ họng giống như có lửa, “…Nước…” – Tiếng nói khàn khàn, không còn trong trẻo lạnh lùng như ngày thường, mang theo điệu buồn ngủ nồng đậm, dày mà mê người.

Lưu Hình Trúc xuống giường lấy nước ấm cho hắn, đưa đến miệng cho hắn uống.

Đỗ Triếu uống một hơi hết chén nước, cảm thấy tốt hơn nhiều.

“Muốn nữa không?”

Lắc đầu, ngủ một lát, hắn đã tỉnh rượu không ít, “Mấy giờ rồi?”

“Sắp mười giờ?” – Bọn họ bảy giờ tới, tám giờ về phòng, hơn nữa còn tắm rửa, Đỗ Triết ngủ nhiều nhất là một giờ – “Nhìn dáng vẻ của ngươi, giã rượu rồi? Đầu còn choáng không?”

“Có một chút.” – Đỗ Triết dựa vào y, lấy tay che miệng, ngáp một cái – “Anh vẫn không ngủ?”

“Tôi không mệt, cậu ngủ nhiều một chút.”

“Anh giúp tôi ngủ.” – Đỗ Triết tùy hứng yêu cầu, hắn thích được Lưu Hình Trúc ôm ấp, làm cho hắn thấy ấm áp lại an tâm.

“Được.” – Mặc kệ Đỗ Triết đưa ra yêu cầu gì, y chưa bao giờ nói “Không”, Lưu Hình Trúc tắt tivi, ôm Đỗ Triết tiến vào ổ chăn.

Đỗ Triết nằm trong lòng nam nhân thay đổi tư thế thoải mái, thân mình đặt ở trên người y, hai tay ôm lấy cơ thể rắn chắc, đầu dúi vào ngực y, mắt nhắm lại cảm nhận tiếng tim đối phương đang đập, chop mũi người kia nhẹ nhàng thở. Cả người hắn chìm trong không khí vô cùng bình thản.

Lưu Hình Trúc lúc này cũng đang tận hưởng thời khắc yên tĩnh, trước khi nhận thức Đỗ Triết, trừ bỏ nghiên cứu ra thì y không còn việc gì khác để làm, tuy rằng y cũng rất đam mê nghiên cứu, nhưng sâu tận trong đáy lòng y vẫn có một tia mờ mịt, đó thực sự là cuộc sống mà y muốn sao?

Y là nhân tài do quốc gia đào tạo nên, tương lai y từ lúc hình thành đã bị quyết định. Không có lựa chọn, cũng không được phép nói không, việc duy nhất y có thể làm là tuân theo.

Mà từ khi Đỗ Triết xuất hiện, y có một cuộc sống khác, tuy rằng bình thường, nhưng rất thỏa mãn, một cảm giác hạnh phúc từ đáy lòng trào dâng, lan khắp cơ thể.

Y cũng không biết, hóa ra mình có thể thỏa mãn như vậy khi chiếu cố một người, khi hắn bưng trà bị đổ, đáy lòng có cảm giác như chính toàn thân mình bị bỏng.

“Lưu Hình Trúc.”– Đỗ Triết nằm trong lòng y, nhẹ nhàng.

“Ừ.”

“Giúp tôi làm.” – Thanh âm Đỗ Triết có chút nhỏ, nhưng rất rõ ràng, ở bên dưới cọ cọ Lưu Hình Trúc, ý tứ ám chỉ hàm xúc mười phần.

“Ừ.” – Lưu Hình Trúc dùng hai tay kéo Đỗ Triết lên, nhìn thẳng vào nhau, sau đó hôn lên đôi môi vì uống rượu mà hồng diễm yêu kiều kia, nhẹ nhàng day cắn.

Lần kiểm tra tinh trùng đó tựa hồ như đem dục vọng cất giấu đã lâu của Đỗ Triết kéo ra, hồi đầu, hắn cũng thử qua tự mình giải quyết, nhưng thân thể đối với động tác của hắn không có phản ứng, vì thế tự nhiên, Đỗ Triết đem ánh mắt dời đến Lưu Hình Trúc, khi hai người ở chung một thời gian, hắn bắt đầu để Lưu Hình Trúc hỗ trợ.

Loại hỗ trợ này, Lưu Hình Trúc tự nhiên cầu còn không được, để trao đổi, hắn muốn Đỗ Triết giải quyết dục vọng của mình, một đổi một.

Đỗ Triết cảm thấy yêu cầu này rất hợp lý, nên đồng ý.

Bất quá, dục vọng của Đỗ Triết cực nhỏ, mỗi tháng cũng chỉ có hai ba lần, cho nên phần lớn đều là Lưu Hình Trúc tự mình giải quyết.

Ban đầu, Đỗ Triết có chút xấu hổ cùng thẹn thùng, nhưng lâu, loại cảm giác này bị hắn ném lên chín tầng mây.

Đai lưng của áo tắm sớm buông ra, nhẹ nhàng buông xuống, hai *** ở dưới dây dưa, da thịt tiếp xúc, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, nhiệt độ trong phòng tựa hồ tăng lên.

Đôi môi lưu luyến ở khuôn mặt và vùng cổ, bàn tay to vuốt ve khắp thân thể gầy, từ trên xuống, theo thắt lưng đến mông, mỗi điểm mẫn cảm đều được chăm sóc tỉ mỉ, động tác không mạnh, lực cũng không quá lớn, khiến người trong lòng hô hấp càng dồn dập.

Cầm lấy tay của người trong lòng, đặt lên người mình, hài lòng với cảm giác trúc trắc khi hắn phục vụ mình.

Tránh huyệt khẩu khát vọng của hắn, ngón tay linh hoạt vuốt ve từ bụng tới đùi, hoặc nhu hoặc niết, làm cho Đỗ Triết rên rỉ càng rõ hơn.

Đỗ Triết vừa hưởng thụ nụ hôn cùng các động chạm của Lưu Hình Trúc, vừa bắt chước động tác của y, toàn bộ trả lại cho y.

Làm tới khi cả hai đều được giải phóng, Đỗ Triết ánh mắt mờ mịt nằm úp sấp trên người Lưu Hình Trúc, da thịt trắng nõn giờ thêm một tầng đỏ ửng, ngực dồn dập phập phồng, có lẽ là do tác dụng của rượu, lần này thoải mái hơn lần trước rất nhiều, làm cho hắn thật lâu không thể bình phục.

Thân thể Lưu Hình Trúc so với Đỗ Triết tốt hơn một chút, nên tỉnh trước Đỗ Triết, bàn tay to lớn nhanh chóng ôm lấy cả người Đỗ Triết, phòng ngừa hắn trượt khỏi người mình, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể hắn, cảm giác nhẵn nhụi mềm mại làm Lưu Hình Trúc không muốn buông tay, mặc dù có điều duy nhất bất mãn là người Đỗ Triết gầy quá. Cần phải tẩm bổ nhiều nha.

Hơi thở Đỗ Triết vững vàng, nhưng tứ chi vẫn hư nhuyễn vô lực, lười biếng động đậy cái đầu, nhìn thấy một đôi mắt lam quan tâm nhìn hắn.

Ánh mắt Lưu Hình Trúc khi tâm tình rất tốt thường biến màu lam, màu lam càng thanh khiết, chứng tỏ tâm tình y càng tốt.

Hiện tại tâm tình của y rất tốt.

“Cậu khỏe chứ?”

“Ừ.” – Đỗ Triết hai mắt vẫn híp lại, âm thanh trầm, bày ra một bộ dáng ngái ngủ. Vừa mới làm cái chuyện đó, hắn đã muốn cạn hết sức lực rồi, hơn nữa lại có tác dụng của rượu, hắn mệt không tưởng được.

“Muốn tắm rửa không?” – Lưu Hình Trúc đề nghị, cúi đầu hôn nhẹ Đỗ Triết.

“Ngày mai…” – Đỗ Triết một chút cũng không muốn động đậy, dù sao trước đó cũng đã tắm rửa.

Lưu Hình Trúc tiếp tục hưởng thụ người yêu nằm gọn trong ngực mình, vươn người tắt đèn, kéo chăn lên – “Vậy ngủ đi, mai còn dậy sớm.”

“Ừ.”

Không lâu sau, người trong lòng đã ngủ, tiếng ngáy nhẹ nhàng theo hô hấp của Đỗ Triết phát ra trên ngực Lưu Hình Trúc.

Có chút ngứa, nhưng luyến tiếc không buông tay.

00*****************************************************************************00

Buổi sáng, bị nhân viên khách sạn bấm chuông đánh thức, Lưu Hình Trúc xác định Đỗ Triết vẫn chưa tỉnh, đắp chăn lại cho hắn, xác định da thịt không lộ ra ngoài tí nào, mới mặc bộ áo ngủ ra mở cửa.

Ngoài cửa, nhân viên đã mang quần áo sạch sẽ tới, cũng hiểu biết mà không tò mò chuyện trong phòng.

“Bữa sáng là từ bảy rưỡi đến tám rưỡi, hai người có thể tới dùng cơm.” – Nhân viên lưu lại một câu rồi rời đi.

Khóa cửa, nhìn đồng hồ trên tường đã hơn bảy giờ.

Trở lại giường, nhẹ nhàng lay Đỗ Triết đang ngủ say.

“Ách?” – Âm thanh không rõ ràng, hiển nhiên là chưa tỉnh ngủ.

“Muốn ăn điểm tâm không? Dậy thôi.”

“Ngô…. Không ăn.” – Người ngủ không đủ sẽ không quan tâm tới bữa sáng này nọ.

“Nào, dậy đi. Buổi sáng không phải các ngươi muốn về thăm trường hay sao? Không ăn sáng làm sao có đủ sức.” – Lưu Hình Trúc bộ dáng vỗ về tiểu hài tử, kéo chăn trên người Đỗ Triết.

“Không cần.” – Đỗ Triết dùng sức kéo về.

Ngày thường Đỗ Triết luôn tự nhiên tỉnh, đây là lần đầu tiên Lưu Hình Trúc thấy Đỗ Triết như vậy, có điểm tùy hứng, nhưng rất đáng yêu.

“Ngoan, đứng lên đi, hôm qua ra nhiều như vậy, không tắm rửa sẽ khó chịu.”

Đỗ Triết bị Lưu Hình Trúc làm cho phiền, rốt cục cũng tỉnh. Vào phòng tắm vệ sinh rửa mặt, khi ra, cả người thanh tỉnh không ít.

Mặc chỉnh tề rời phòng, Đỗ Triết báo cho nhân viên kiểm tra phòng, đem trừ tiền thuê nhà các chi phí phát sinh.

Đến nhà ăn, bắt đầu tới giờ ăn sáng, nhưng cũng không nhiều người đến lắm, linh tinh rải rác gom lại cũng được hai bàn.

Đỗ Triết liếc Lưu Hình Trúc một cái, theo lão đồng học tiếp đón vào bàn. Lưu Hình Trúc sờ sờ  cái mũi, ngồi xuống bên người hắn.

Bữa sáng rất đơn giản, cháo, sữa đậu nành, bánh bao, bánh quẩy, nem rán, dưa muối, đều là những món thông thường, nhưng hương vị rất tuyệt, hơn hẳn các quán ven đường.

Mỗi người lấy một chén cháo, vừa ăn vừa trò chuyện, ngày hôm qua uống rượu đã kéo họ gấn nhau hơn, Đỗ Triết cũng nhớ kĩ tên vài người.

Tối hôm qua ngồi cùng bàn với Đỗ Triết, trừ bỏ Chu Thúy Thu cùng người yêu của nàng, mấy người kia đều chưa đến ăn sáng, Đỗ Triết thuận miệng hỏi sao không thấy người.

“Bọn họ a, tối hôm qua xuống KTV tiếp tục uống, say mèm hết rồi, có khi bây giờ vẫn còn ngủ, hoạt động sáng nay do mình phụ trách.” – Chu Thúy Thu giải thích – “Nhìn da cậu hơi tái đấy, có phải say rượu không? Có muốn uống thuốc không?”

“Không cần, chính là ngủ không ngon thôi, lát nữa là tốt.” – Đỗ Triết từ chối.

“Vậy là tốt rồi, hôm qua người uống rượu không ít, không biết bọn họ có thể tham gia hoạt động hôm nay không?” – Chu Thúy Thu có chút lo lắng.

“Yên tâm đi, mấy tên này tửu lượng rất tốt, trước giờ xuất phát thể nào cũng đến.” – Nói chuyện là một người có vẻ thân cận với Tần Đào, hôm qua cũng hướng Đỗ Triết kính rượu, chính là lúc đó Đỗ Triết đã có chút say, không nhớ kĩ tên của hắn – “Mình nhớ rõ khi tốt nghiệp cũng uống say khướt, ngày hôm sau vẫn tinh thần sáng láng đến chia tay đấy thôi.”

“Đúng vậy, mình nhớ rõ tiểu tử Xương Khánh kia yêu nhất uống rượu, nhưng mà lần nào cậu ta cũng là người đầu tiên say.”

“Muốn luận tửu lượng tốt phải là “Gấu mù” mới đúng, mình từng gặp hắn ta uống một chai rượu đế mà mặt không đổi sắc.” – “Gấu mù” là biệt danh một đồng học của Đỗ Triết, hắn tên gì Đỗ Triết không nhớ, chỉ nhớ rõ hắn là người Đông Bắc, cao to như gấu, hơn nữa mắt hắn có điểm không tốt, nhưng không thích đeo kính, cho nên mọi người gọi hắn là “Gấu mù”, bất quá lần này hắn không tới, thật đáng tiếc.

“Bên Đông Bắc bọn họ không phải cả ngày được uống rượu sái (rượu nước thứ hai còn 60 – 70% cồn) hay sao, thiêu dao nhỏ, thế nên tửu lượng mới tốt như thế chứ, không phục không được.”

“Đúng vậy, nghe nói “Gấu mù” khi tốt nghiệp một năm thì về nhà, còn bắt được cả Lâm muội muội bên khoa văn đấy.” – Lâm muội muội là hoa hậu thời Đỗ Triết học, bởi vì họ Lâm, nhìn vẻ ngoài yếu đuối nên mới có biệt danh này, bất quá nhìn người không thể nhìn bên ngoài, Lâm muội muội kia ngoài mềm trong cứng, tính cách ngay thẳng, rất được hoan nghênh.

“Không phải đâu, Lâm muội muội sao có thể coi trọng hắn?”

“Không biết đi, nghe nói là vì hắn có lần cứu Lâm muội muội, thế nên Lâm muội muội đối với  hắn nhất kiến chung tình, đáng tiếc “Gấu mù” không thích vẻ ngoài yếu đuối, làm nàng theo đuổi hắn bao lâu, nghe nói năm trước hai người mới xác nhận quan hệ kết hôn.”

“Này “Gấu mù” thật có diễm phúc a. Sao lần này hắn không tới?”

“Nghe nói là Lâm muội muội gần tới ngày sinh, dự tính là mấy ngày hôm nay, hắn đi thế nào được.”

“Sao cái gì cậu cũng nghe nói? Có phải thật không đấy?”

“Cậu cứ tin đi, ngoại hiệu mật thám của mình cũng không phải giả, năm trước bọn họ kết hôn mình còn đi uống rượu mừng cơ.”

Những người còn lại cũng líu ríu kể chuyện thời đại học, có cái Đỗ Triết biết, có cái chưa từng nghe qua, chính Lưu Hình Trúc cũng tò mò nghe chuyện của bọn họ.

Mọi người nói đủ chuyện, không biết thế nào lại chuyển tới chủ đề Đỗ Triết.

“Đỗ Triết lão đồng học a, ta nghe Xương Khánh nói chân cậu chữa được rồi? Có phải hay không, nếu là thật chúng ta đây hảo hảo chúc mừng cậu một chút.” – Có người lấy ngữ khí đùa giỡn nói.

Lưu Hình Trúc thấy vậy liền liếc mắt nhìn người nọ, thấy hắn chân thành, lại tiếp tục cúi đầu uống cháo.

“Ừ, trước đó vừa mới phẫu thuật, gần đây đang trong giai đoạn phục hồi chức năng.”

“Thật tốt? Chúc mừng cậu.” – Người khác thấy tin đó là thật, cũng đều tỏ vẻ thân thiết.

“Như thế này gặp thầy Cao không chừng thầy mừng rỡ hớn hở cho coi, trước kia cậu là sinh viên thầy quý nhất còn gì.”

Thầy Cao là chủ nhiệm lớp Đỗ Triết, bởi vì Đỗ Triết có thiên phú, hơn nữa lại đặc biệt, vì thế thầy Cao đối với hắn rất chiếu cố, Đỗ Triết cũng rất kính trọng ông, ngày lễ ngày tết đều gọi điện thoại chúc mừng.

“Không phải nói thần kinh không phát triển đầy đủ sao? Cái này cũng có thể chữa khỏi?Bác sĩnào mà giỏi vậy? Người thân mình có đứa con vừa sinh ra đã bị bại liệt, nhiều năm vậy mà không chữa được, giờ đứa nhỏ đã sáu tuổi, vẫn không thể đi đứng, không biết có thể chữa hay không?”

“Phỏng chừng không được, chân Đỗ Triết là phát triển không đầy đủ, thích hợp làm di thực tế bào, còn đứa bé kia không giống với trường hợp này.” – Lưu Hình Trúc thay Đỗ Triết trả lời.

“À, hóa ra vậy, nghe thật chuyên nghiệp, bạn của Đỗ Triết học y à?”

“Tôi chỉ tò mò một chút thôi, không nói nữa, chúng ta đổi đề tài đi?”

Mọi người hi hi ha ha hàn huyên, người tới nhà ăn càng lúc càng nhiều, vì thế người ăn xong rồi liền kéo nhau tới chỗ khác nói chuyện tiếp.

“Trường chúng ta không phải là không cho người ngoài vào hay sao? Hôm nay chúng ta vào thế nào?”

“Đó là người ngoài, chúng ta đều là cựu sinh viên mà. Yên tâm đi, bọn mình đã nói chuyện với bên nhà trường, Tần Đào đã thuyết phục bọn họ để chúng ta vào đi dạo, chỉ cần không ảnh hưởng tới sinh viên học tập là được.”

“Tốt, mình đã lâu không về thăm trường, tí phải chụp mấy kiểu ảnh về làm kỉ niệm mới được.”

“Hì hì, mình cũng mang theo máy ảnh, tí mình sẽ cho các cậu xem kĩ thuật chụp ảnh sô một. Nhớ ngày đó mình là thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh.”

“Tốt, khi rửa ảnh cho mình một tấm.”

“Tốt nhất là mỗi người một tấm làm kỉ niệm.”

“Không thành vấn đề!”

Chờ tất cả mọi người ăn xong, điểm danh, xác định đã đến đông đủ, mọi người có xe hay không xe đều ngồi trên xe thuê tới trường học.

Dọc theo đường đi, mọi người tụ tập xem xét phong cảnh bên ngoài, thành phố thay đổi, bọn họ không ít người đều lập nghiệp ở nơi khác đã nhiều năm không tới B thị, tranh thủ cơ hội này nhìn ngắm một chút.

Cổng trường dần dần hiện ra, vẫn uy nghiêm to lớn như trước, huy hiệu trường trên nóc nhà lấp lánh dưới ánh mặt trời, trên vạt cỏ trước cổng, một tấm bia đá dựng lên, trên mặt được điêu khắc mấy chữ cứng cáp “Đại học ngoại ngữ B thị”.

“Chữ trên tấm bia đá này là do hiệu trưởng thứ ba của trường viết, nghe nói ông ấy xuất thân từ gia đình có truyền thống thư pháp, viết được chữ để người người khen ngợi, không dễ gì đâu.” – Đỗ Triết nhỏ giọng giới thiệu với Lưu Hình Trúc, hắn thực tự hào có thể theo học ở đây, tự nhiên cũng hi vọng Lưu Hình Trúc cũng hiểu được cảm giác của hắn.

“Thoạt nhìn rất tuyệt.” – Lưu Hình Trúc tự đáy lòng nói lên, tuy rằng ở bên kia dân cư thiếu, nhưng địa phương có thể sinh sống cũng thiếu. Ở thời đại của y, lịch sử đã không còn gì lưu lại nữa, các công trình kiến trúc mới đều là do khoa học xây dựng nên, đừng nhìn nhà của y rất lớn, đấy là do thân phận đặc thù của y, mà bình thường ở khu dân nghèo, vì tiết kiệm không gian, mỗi phòng ở như một cái hòm lớn, làm từ hợp kim, vách tường chiếu sáng, giường, phòng tắm, phòng bếp, đều được nén lại, vừa không lãng phí không gian, lại có thể lợi dụng từng tấc đất.

Đoàn người xuống xe, chờ Tần Đào nói chuyện với bảo vệ xong, mọi người vào trường.

Lần này tụ hội là hai ngày cuối tuần, mọi người đều nghỉ, có thời gian rỗi, hơn nữa ngày này sinh viên cũng được nghỉ, bọn họ tới trường sẽ không ảnh hưởng đến việc học.

Bởi vì không phải giờ học, trong trường không có nhiều sinh viên, hồi tưởng lại cảm giác ngày xưa, mọi người cảm thấy rất phấn chấn.

Một đám người không giống học sinh, cũng chẳng giống giảng viên đi lại trong trường học thực là rất gây chú ý, đặc biệt trong đó lại có vài cái tuấn mỹ nam tử – đặc biệt là đại soái ca Lưu Hình Trúc.

Nhìn tới nữ sinh thứ n đi qua chỗ bọn họ ngoái đầu lại nhìn trộm Lưu Hình Trúc rồi đỏ mặt chạy đi, mọi người nhịn không được đánh giá Lưu Hình Trúc có mị lực quá lớn a, mấy người bên cạnh y không sáng nổi a.

Ngay cả Đỗ Triết cũng mất hứng mà liếc Lưu Hình Trúc một cái, khiến Lưu Hình Trúc thấy thực bất đắc dĩ, y là nhân tài đặc biệt, toàn gien được tối ưu hóa, lại là con lai, bề ngoài tự nhiên xuất sắc hơn người bình thường là điều tất yếu, cái này y không thể tự chọn được a.

Lưu Hình Trúc thật cao hứng nhìn thấy vẻ mặt ghen tuông của Đỗ Triết, nhưng cũng không khỏi phiền não khi phải nghĩ cách đáp trả mấy người cố tình trêu chọc y, thật là đau đầu quá đi.

“Mình gọi điện thoại cho thầy rồi, thầy cũng rất mừng khi hôm nay chúng ta tới thăm, đáng tiếc hôm nay thầy có việc nên chỉ gặp chúng ta một lúc thôi.” – Tần Đào vừa ôn lại kỉ niệm với mọi người vừa nói.

“Ra trường nhiều năm như vậy, không biết hiện tại thầy Cao thế nào?” – Có người cảm khái nói.

“Mình có biết một ít.” – Người nói là Triệu Bằng, Đỗ Triết nhớ rõ ngày hôm qua khi mọi người giới thiệu, nghe hắn nói hiện tại hắn đang làm công chức tại bộ giáo dục – “Thầy Cao năm trước lên giáo sư, năm nay có khả năng lên chủ nhiệm.”

“Đúng là tin tốt? Mình sớm thấy thầy Cao học vấn không tồi, không lên giáo sư thật đáng tiếc.”

“Vậy mà thầy là phó giáo sư hơn mười năm, rõ ràng lí lịch đều tốt cả, mấy người kém thầy cứ vù vù đi lên, còn thầy thì cứ dậm chân tại chỗ, mình mà là thầy, đã sớm chuyển đi nơi khác rồi.”

Thầy Cao tên thật là Cao Quốc Cường, ông là nghiên cứu sinh, khi tốt nghiệp ở lại trường dạy học, từ trợ giáo lên phó giáo sư mất hơn mười năm, lại ở chức vị phó giáo sư mười năm, năm mươi tuổi mới lên giáo sư, so với nhiều người chỉ mười năm đã lên giáo sư ông thật sự rất chậm.

Nếu Cao Quốc Cường không có bản lĩnh thì không nói làm gì, nhưng ông bản lĩnh không tồi, không chỉ ăn nói được, tuy có điểm nghiêm túc nhưng cũng chấp nhận được, chỉ là ông rất cố chấp, nếu không thấy được ông sẽ không giao tế, nghe nói trước kia còn làm phật lòng một số người, thế nên mới không thăng chức được.

“Sao đột nhiên lại thăng chức nhanh vậy? Không tới hai năm đã có khả năng lên chủ nhiệm.”

“Là do vị phó hiệu trưởng không ưa thầy vì say rượu mà lái xe gây tai nạn chết người nên bị cách chức, người mới được bổ nhiệm nghe nói cũng là môn sinh của thầy Cao, xem như sư huynh của chúng ta.” – Triệu Bằng giải thích.

Chờ mọi người thỏa mãn bát quái [hết chuyện để nói], cũng đã đi qua nhiều nơi, từ tòa nhà trước mặt, một lão giả chừng năm mươi đang đi từ trên lầu xuống, trên mặt lộ vẻ nghiêm túc, một đôi mắt đen nghiêm nghị sau kính mắt lấp lóa, mái tóc đã lấm tấm bạc.

“Thầy Cao.”

“A, các trò cuối cùng đã tới, ta chờ các trò mãi.” – Cao Quốc Cường nhìn mọi người, miệng cười rộng ra khiến các nếp nhăn trên mặt chồng chất lên nhau, nhìn thấy thương.

Một đám người vây quanh hỏi han ân cần, cũng may trí nhớ của thầy Cao rất tốt, có thể nhớ được tên của tất cả bọn họ.

“Cậu không lên sao?” – Lưu Hình Trúc cúi đầu hỏi.

Đỗ Triết lắc đầu: “Chờ bọn họ xong rồi tự nhiên đến phiên tôi, không cần phải chen chúc làm gì.”

“Lạnh lùng quá đi.” – Lưu Hình Trúc trong thanh âm lộ ra một chút chế nhạo, hiện tại mọi người đều chú ý tới thầy Cao, không ai để ý tới bọn họ cả.

“Có lẽ thế.” – Đỗ Triết chưa bao giờ cho rằng mình là người cảm tính.

Có lẽ là vì xe lăn của Đỗ Triết rất bắt mắt, cũng có thể là do cảm giác tồn tại của Lưu Hình Trúc, thầy Cao rất nhanh phát hiện ra họ, theo ánh mắt ông, mọi người tự động nhường đường.

“Đã lâu không gặp, thầy Cao, thầy có khỏe không?” – Đỗ Triết ngước mắt nhìn con người trước mặt đã già đi rất nhiều, không thể không cảm thán  thời gian không buông tha con người, khi bọn hắn còn là một đám thanh niên không hiểu thế sự trở thành người lớn thực thụ, vị thầy giáo tôn kính đã bắt đầu suy yếu vì tuổi già.

“Tốt lắm, tốt lắm, khó có được cơ hội các trò trở về thăm ta thế này, ta như thế nào lại không tốt chứ.” – Thầy Cao cười to, ông rất ít khi có thời điểm cao hứng thế này, có thể đem một đám thanh niên không hiểu thế sự bồi dưỡng thành tài, là điều ông tự hào nhất – “Trò thế nào? Lần gọi điện thoại gần đây nhất cũng là mấy tháng trước, có phải trò xảy ra chuyện gì?”

“Vâng, lúc đó em phải phẫu thuật, ở bệnh viện không tiện liên lạc.” – Đỗ Triết biết thầy Cao quan tâm mình, vậy mà hắn lại không báo với ông một tiếng, thật sự là hổ thẹn.

“Phẫu thuật? Không phải ngươi bị bệnh nặng gì chứ?” – Thầy Cao lo lắng là bình thường, vì dù sao Đỗ Triết thoạt nhìn thì thấy thân thể khỗng tốt, nhưng khí sắc hắn rất tốt, hẳn là không có gì nghiêm trọng.

“Đỗ Triết chữa trị chân cậu ấy.” – Đỗ Triết còn không kịp mở miệng, trong đám đã có người nói.

“A, thật sao?” – Thầy Cao vui mừng, lại có chút không tin.

“Vâng.” – Đỗ Triết gật đầu.

“Ta mong chờ lần sau trò có thể đi tới thăm ta.”

“Nhất định rồi.” – Vì thầy quan tâm mình như vậy, hắn cũng sẽ thường xuyên đến thăm thầy.

“Ai nha, chúng ta không nên ở đây mãi, thầy ơi, thầy dẫn chúng em đi dạo xung quanh được không, để xem trường mình thay đổi như thế nào?”

Thầy Cao vừa nghe xong, lập tức gật đầu, dẫn một đám người đi: “Được chứ, trường học cũng thay đổi không nhỏ. Kí túc xá trước kia các trò ở đã phá bỏ xây lại, điều kiện tổt hơn trước rất nhiều. Còn ở phía sau núi bên kia, chỗ cây các trò năm xưa trồng giờ đã thành cả rừng cây rồi.”

“Thật sao? Thầy mau dẫn bọn em đi xem.”

“Này không phải đang đi sao? Nói cho thầy nghe một chút về chuyện của các em, vài năm gần đây thế nào? Có phải đều kết hôn sinh con rồi?”

“Ai nha, chúng em vẫn còn trẻ mà thầy, phải phát triển sự nghiệp trước đã.” – Một lão đồng học A bày ra bộ dáng không đồng ý.

“Sự nghiệp quan trọng, gia đình cũng rất quan trọng đấy nhá.”

“Đúng vậy, con gái của em đã hai tuổi rồi, rất xinh xắn, thầy à, em cho thầy xem ảnh của bé, trong di động của em có.” – Lão đồng học B khoe con gái đáng yêu nhà mình.

“Thật tốt, mình ngay cả bạn trai cũng không có…” – Lão đồng học C xinh đẹp vẻ mặt hâm mộ tiến tới xem ảnh chụp của lão đồng học B.

“Thời đại học không phải có rất nhiều người theo đuổi cậu sao?” – Đồng học B khó hiểu hỏi.

“Bọn họ đều vì tiền của nhà mình, cũng không phải thực sự thích mình, nên mình mới mặc kệ họ.”

“Nếu tìm được người nào không vì tiền của cậu thì phải nắm cho chắc đó.”

“Kia đương nhiên, không cần cậu nói mình cũng biết.”

“Chờ các trò kết hôn, nhất định phải mời ta đi.” – Thầy Cao thấy đám học trò nhao nhao bên người, ý cười không giảm, ánh mắt chuyển qua người Đỗ Triết – “Đỗ Triết, trò thì thế nào?”

“Vâng, em cũng đang thử kết giao với một người, nếu thích hợp, em sẽ dẫn đến đây.” – Đỗ Triết cười đáp.

Phía sau Lưu Hình Trúc nghe thấy thế, mắt sáng lên, cười chói lóa.

“Tốt lắm, lúc đó nhớ báo cho ta biết.” – Thầy Cao không chú ý tới Lưu Hình Trúc khác thường, chỉ thấy cao hứng vì học trò mình.

“Nhất định rồi.”

Đúng vậy, nhất định rồi, là người của mình, nhất định phải nắm chắc, Đỗ Triết quay đầu, hướng về phía người nọ, tươi cười.

Sáng ngời mà chói lóa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy