#1: Khởi Đầu_Giao Thừa [thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo_31/12/20xx

          Trời đông không hề ấm áp dưới ánh đèn hoa lệ của Tokyo. Tuyết trắng phủ kín bầu trời, sương giá đọng lại trên từng ngóc ngách con phố. Tuy nhiên, mọi thứ lại phá lệ ồn ào náo nhiệt, lớp lớp dòng người qua lại, âm nhạc vui tươi vang lên khắp nơi, đủ loại ánh đèn sắc màu rực rỡ, bởi vì hôm nay, tokyo đang đón chào giáng sinh.

          Các nhà hàng đông nghịt người, trên đường phố bày biện đủ loại đồ trang trí, cây thông Noel treo đèn nhấp nháy, những ngôi sao vàng lấp lánh trên ngọn cây nối thành một hàng dài vô cùng tráng lệ. Đủ các quầy ăn vặt đường phố nườm nượp người mua, còn có những tiệm bán đồ chơi, đồ trang trí, lưu niệm bày biện trên mặt đường,.v.v. Tại quảng trường có đài phun nước rất lớn, không ít người kéo nhau đi cầu may, cầu bình an,.., những cặp đôi mượn dịp tỏ tình hay chụp ảnh tự sướng đăng trên vòng bạn bè. Mỗi người muôn hình vạn trạng nhưng đều có một điểm chung, họ đang ở bên người thân, bạn bè, người yêu và cùng chia sẻ niềm vui cho nhau trong ngày lễ giáng sinh.

     .......

        Takemichi chớp mắt nhìn khung cảnh tấp nập cùng cái ấm áp tưng bừng của không khí ngày đầu năm mới, đôi mắt xanh dịu dàng ẩn chứa ý cười, cặp môi hồng hào khẽ câu lên dưới chiếc khăn quàng màu be, mái tóc đen ngắn hơi xù lên dưới cái lạnh, phảng phất nhẹ trên tông màu bắt mắt của đèn neon. Yên tĩnh đặt đôi tay đỏ bừng trong túi áo khoác, Takemichi một mình đứng đó dưới trời tuyết nhưng cậu không hề cảm thấy lạnh, trong lòng như có một cỗ nước ấm chảy qua, cuốn đi hết thảy không khí giá lạnh của đêm đông.

        Hiện tại, Takemichi đã hai mươi bảy tuổi, khí chất cùng ngoại hình đã khác đi nhiều. Thời gian đã rút đi của cậu những nét hồn nhiên ngây ngô tuổi niên thiếu, trên gương mặt là vẻ đẹp tinh tế, chững trạc của tuổi trưởng thành. Takemichi không phải người có ngoại hình xuất chúng nhưng lại khiến người gặp khó mà quên được . Cậu sẽ thu hút người khác từ cái nhìn đầu tiên, không phải là vì vẻ bề ngoài, cái khí chất dịu dàng trầm tĩnh tựa như thân bạch dương thẳng tắp dưới ánh mặt trời, không chói mắt mà hấp dẫn ánh nhìn từ người khác, cho người ta tưởng tượng rằng mình sẽ không nghi ngại mà đến gần cậu, trao cho cậu niềm tin mà thường sẽ không đặt vào một người xa lạ. Takemichi nhẹ cất bước, mái tóc đen hơi xù lên vì hơi lạnh, bóng dáng cậu thấp thoáng qua dòng người đông đúc.

         Cậu vừa tan làm, Takemichi hiện đã có một công việc ổn định, làm bác sĩ ngoại khoa của một bệnh viện tư. Takemichi biết mình không có năng khiếu học tập, mấy kiếp trước cậu chỉ có thể làm những công việc chân tay nặng nhọc, lương thấp, sau khi du hành thời gian thì mục tiêu duy nhất của cậu là thay đổi tương lai để cứu Hina, Mikey cùng tất cả các thành viên Touman rồi dần chìm đắm trong việc cứu người, còn đâu tâm trtrảií đến trường đến lớp. Nhưng đời này thì khác, dù sao cậu đã qua hơn trăm kiếp người rồi, đã sống lại và chết đi không biết bao nhiêu lần, đã nếm được bao nhiêu đau đớn và tuyệt vọng, Takemichi đã thay đổi bản thân, cậu không thể tiếp tục với cái suy nghĩ non nớt khi trước, cậu cố gắng vì bản thân cậu trước tiên, sau đó mới lập kế hoạch từng bước một để cứu vãn tương lai đen tối. Và Takemichi đã làm được, Shinichiro cùng Akane còn sống, cậu đã giữ lại được Touman trọn vẹn trong ký ức của Mikey, cậu thay đổi được Kisaki, cũng đã kéo Izana sống lại từ trong tuyệt vọng đau khổ.

        Và... ừm, hiện tại Takemichi cũng cưới cho mình được cả tá ông chồng cùng bà xã của cậu. Takemichi chưa từng nghĩ mình sẽ có một gia đình, và không hiểu sao bây giờ nó lại thành thế này. Hỏi cậu có hạnh phúc không? Có chứ, tất nhiên rồi, cậu đã hoàn thành được tâm nguyện, cũng có cho mình một chốn về, Takemichi đã rất cố gắng để đi được đến hiện tại.

         Hồi lâu, Takemichi chợt phì cười với suy nghĩ của chính mình. Thì là hôm nay lẽ ra cậu sẽ không phải đi làm vì là cuối năm, nhưng Takemichi lại tự nguyện đi giải quyết một số công việc còn tồn đọng chưa ai có ai làm, Takemichi giúp đồng nghiệp kết thúc chúng để họ có thêm thời gian đoàn tụ bên gia đình, vì thế Takemichi luôn được mọi người yêu mến, ngưỡng mộ vì sự ân cần, chu đáo này của cậu. Nhưng điều khiến cậu buồn cười không phải chúng, Takemichi nhớ đến những ông chồng của cậu hồi ban sáng khi nghe tin Takemichi phải đi làm vào ngày hôm nay, kẻ thì gương mặt méo xệch đen kịt lại, kẻ thì lăn ra ăn vạ cầu xin cậu đừng đi, cũng có người muốn lén lút giấu hết hồ sơ tài liệu để cậu khỏi đi làm, chỉ có mấy nàng vợ dịu hiền, xinh đẹp của cậu mới cho cậu đi thôi. Nhưng biết sao được, đây cũng coi như trừng phạt nho nhỏ với mấy tên chồng kia của cậu bởi trong suốt một năm nay, chỉ cần có cơ hội mấy là con sói đói đó sẽ đè cậu ra đòi hỏi cả đêm, đến sáng thì đến giường cậu cũng không thể đi xuống nên đã phải nghỉ làm vì lí do cá nhân khá nhiều khiến cậu suýt mất việc. Nhưng mấy tên ranh ma đó chỉ mong vậy để cậu ở bên bọn hắn cả ngày, tận dụng hết thời gian để sơ múi nào hay múi đó, đương nhiên đã bị Takemichi tức giận không ít lần. Chỉ có mấy nàng vợ mới hiểu cho cậu, ừm, đôi khi thôi. Càng nghĩ đến Takemichi càng buồn cười, hơn nữa cậu cũng nóng lòng muốn về nhà gặp bọn họ, cậu nhớ họ chứ, dù gì cũng là ngày lễ đón năm mới mà.

      Ngồi lên xe taxi, Takemichi mói có thời gian mở điện thoại ra xem, bình thường đi làm cậu đều để ở chế độ tắt thông báo nên vừa mở điện thoại, hàng trăm cái tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ với nội dung hỏi bao giờ cậu sẽ về, mình đến bệnh viện cùng làm với cậu có được không hiện ra. Không nhịn được vui vẻ trên mặt, Takemichi gõ gõ mấy cái vào trong nhóm gia đình, báo mình đang trên đường về nhà. Không nhắn thì thôi chứ vừa nhắn là cả tá cái avata cùng dòng tin nhắn lướt như bay trên màn hình, bọn họ mỗi người tranh nhau chèn một tin, vì quá nhanh nên cậu cái gì cũng không kịp đọc. Takemichi chỉ đành nói một câu mình sắp về rồi, ở nhà chờ cậu là được rồi tắt điện thoại đi luôn. Cậu rời đi sự chú ý nhìn ra ngoài cửa xe, những tòa nhà cao ốc sáng đèn cùng đám đông tập trung trên phố lướt qua ô cửa , tuyết vẫn đang rơi, chậm rãi bao phủ lấy con đường Tokyo. Vì là cuối năm nên hơi tắc, Takemichi vẫn có thể chậm rãi quan sát từng khung cảnh thành phố, đôi mắt xanh chứa đựng ý cười lấp lánh muôn vàn vì sao. Đột ngột, một tia sáng màu xanh nhạt lướt vụt ngang qua bầu trời như sao băng, Takemichi ngạc nhiên, ngày năm mới ấy vậy mà có thể chứng kiến được hiện tượng kì diệu như thế. Takemichi bần thần trong suy nghĩ của chính mình đã không để ý một dòng chữ đang nhấp nháy trong lòng bàn tay.

          Xe rất nhanh di chuyển đến con phố nơi cậu ở, cách một đoạn khá xa, Takemichi vẫn lờ mờ thấy được vài bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ dưới cây đèn đường gần nhà. Cậu mau chóng kêu tài xế dừng xe, vội vàng thanh toán, lật đà lật đật xuống xe rồi chạy về phía trước. Takemichi cảm thấy trái tim đang nóng dần lên, chúng nôn nao như cây hoa đợi gió tới. Cho đến khi nhìn rõ bóng dáng của mấy ông chồng cậu, Takemichi vui vẻ dơ tay lên cao vẫy vẫy, chân nhỏ chạy băng băng trên đường rồi lao ập vào vòng tay của một người.

       "Draken!! Chifuyu!! Inuipee!!"

        Draken cười ha hả ôm lấy cậu, vòng tay rộng khỏe khoắn của hắn nhấc bổng cả người Takemichi lên ôm sát, hắn cúi xuống hít một hơi rồi nhanh nhẹn bồng cậu vào nhà.

      "Michi ngốc, em chạy nhanh thế làm gì, tuyết trơn vậy lỡ ngã thì chồng sẽ đau lòng chết mất"

       Takemichi cười hì hì, nói mình quá phấn khích khi nhìn thấy bọn hắn, cậu nói cả ngày hôm nay mình rất nhớ mọi người. Draken càng cười vui vẻ hơn, đi nhanh vào trong nhà, bàn tay to lớn ấm áp che trên đầu Takemichi chắn tuyết. Chifuyu và Inui không vui vẻ như thế, cái tên cao lớn như cột điện kia dù có xô đẩy thế nào cũng đẩy không ra, đứng vững như trời trồng khiến bọn họ không sao tranh được để ôm lấy Takemichi. Ghen tị chết mất, Chifuyu cùng Inui rủa thầm Draken trong lòng, quyết định trả thù cái tên to cao này. Takemichi ngó ra sau lưng Draken, thấy Chifuyu cùng Inui không hiểu vì sao trông hơi hậm hực, chậm rì rì bước đi mặc kệ tuyết lạnh phủ đầy người, y như cún nhỏ bị người ta bỏ bê đâm ra hờn dỗi. Takemichi nháy mắt hiểu lí do, bất lực trước cái tính ganh đua trẻ con đó giờ của bọn họ, cậu vẫy đôi tay nhỏ, cất giọng mềm như mèo con gọi hai người kia:

       "Inupee, Chifuyu, hai người vào nhà nhanh lên không bị cảm lạnh bây giờ"

       Thấy Takemichi quan tâm mình, chút hậm hực kia chốc lát liền bay mất, hai người họ lại hứng khởi nhịp nhịp chân chạy vào nhà, dễ buồn dễ vui y như con nít.

     Vì có nhiều người ở chung, gồm hơn ba mươi mấy người nên tất cả cùng quyết định xây cả một căn biệt thự theo tông màu vàng nhạt dịu mắt, có khuôn viên sân vườn rộng được các cô gái chu đáo trồng rất nhiều hoa, đôi khi bọn họ còn bàn nhau mở một cái nhà kính nhưng tạm thời vì bận công việc nên chưa kịp làm. Trời đã tối nhưng khuôn viên nhà Takemichi vẫn sáng chưng bởi đèn neon trang trí đủ màu, trong nhà còn làm cả một cây thông Noel cao một mét rưỡi - là ý tưởng của Yuzuha. Đến cửa thì Takemichi muốn Draken thả cậu xuống, nhưng hắn làm như không nghe thấy, mắt điếc tai ngơ cứ giữ nguyên tư thế bế cậu vào trong. Vừa vào là thu hút ánh nhìn, hàng chục con mắt liếc đến cánh tay Draken đặt dưới mông cậu, mơ hồ còn nghe được tiếng nghiến răng ken két. Mikey lập tức bỏ hết dĩa sắt trên tay xuống, chạy vụt tới túm lấy cậu cùng Draken giật ra đem hai ngươi tách nhau một khoảng rồi cứ thế ôm cầu xuống chạy đi luôn. Draken hết hồn, cũng chuẩn bị tâm lí rồi nhưng vẫn không cản được, rồi lại nhanh chóng định thần vì hắn bế cậu vào nhà trước sự chứng kiến toàn thể tình địch lấy le là được rồi. Chifuyu hài lòng với tác phong của Mikey rồi nhanh nhẹn chạy đến chỗ Takemichi, Inui bình tĩnh hơn bước theo sau còn thuận tiện liếc một cái ánh mắt cảnh cáo cho Draken. Mikey bên đó hớn hở dụi tới lui vào hõm vai Takemichi, nói hắn nhớ cậu chết đi được, chỉ muốn phóng đến chỗ cậu làm việc mà dính lấy cậu cả ngày. Takemichi cười đến vui vẻ trước dáng vẻ làm nũng của hắn, nhưng sau đó bị Mitsuya bước đến kêu cậu cởi áo khoác với khăn quàng cổ ra đưa hắn tiện nhắc cậu mau đi tắm rửa rồi cùng ăn bữa tối. Mitsuya vẫn đảm đang như thế, từ trước giờ hắn luôn chăm sóc Takemichi rất chu đáo khiến cậu cứ tưởng như mình là đứa con nhỏ đang được nuôi dưỡng.

        Takemichi chớp mắt, ngoan ngoãn đứng dậy để hắn cởi áo, sau đó vội lên lầu tắm rửa. Và cậu biết ngay, trong phòng cậu có không ít người đang ngồi, Hanma, Kisaki, Izana, Takuya, Kazutora và Sanzu. Không ít tên từng là kẻ thù cũ của nhau ở đây, và hiện tại bọn họ là tình địch.

        Izana nhanh chân nhất tiến đến nắm tay cậu rồi ôm vào lòng, lời thủ thỉ không khác gì Mikey ban nãy, lạ ở chỗ hắn nói muốn san luôn cái bệnh viện đó súc về đặt cạnh nhà mình. Kisaki đang xem tài liệu trên điện thoại, ngẩng đầu lên đưa mắt liếc Izana một cái, rồi quay sang cậu cười thâm tình hỏi han có cần hắn giúp gì không, tắm rửa chẳng hạn. À, đến đây là bắt đầu gây bão tố. Kazutora vốn thù ghét với Kisaki cười cợt khinh bỉ hắn, như gằn giọng mà nói:

       " Trong đầu lũ thiên tài bọn mày chỉ có thế thôi à? Takemichi đi làm về mệt, nhìn mặt mày còn mệt hơn chứ nói gì nhờ thằng biến thái là mày giúp đi tắm. Để tao là được rồi, phải không Michi bé yêu?"
       " Không đến lượt mày đâu hổ con ạ. Tính ra tao theo Takemichi từ hồi bé xíu, sớm hơn mày tận mấy năm nên cũng chăm sóc Takemichi từng ấy năm tính đến bây giờ. À, tao còn là đứa tỏ tình Takemichi đầu tiên được em ấy chấp nhận"

       Kazutora nổi quạu, có mỗi chuyện tỏ tình trước sau cũng nhắc, nếu hôm đấy hắn không phải bận đi đánh nhau với Baji thì đâu đến nỗi để thằng bốn mắt kia có cơ hội. Điên thật chứ, càng nghĩ càng tức sao hôm đó nhận lời rủ đi chung của Baji.

      " Haha thôi nào, mày là đứa tỏ tình Michi cưng đầu tiên nhưng tao là người đầu tiên cầu hôn em ấy, chúng mày tuổi."

       Izana hếch cằm, tay ôm Takemichi miệng xỉa xói vào nỗi đau của vài tên gần đó, trong lòng thỏa mãn không chịu được. Cũng may hắn tranh thủ, ngay nhân dịp sinh nhật Michi cầu hôn em ấy khiến cho bữa tiệc sinh nhật hôm ấy náo loạn vô cùng. Izana biết, sinh nhật lần thứ 25 của Michi cũng có rất nhiều người muốn cầu hôn cậu vì năm đó Takemichi vừa tốt nghiệp đại học y, bọn hắn muốn ghi dấu kỉ niệm tốt nghiệp đáng nhớ của Takemichi cũng đồng thời mượn dịp cầu hôn em ấy luôn. Tính ra số hắn cũng may, được Takemichi cho tặng quà trước nên cũng cầu hôn trước, vui quá vui ấy chứ.

        Vô vàn ánh mắt sác bén không mấy thiện cảm ghim lên người Izana. Sanzu là người đầu tiên mất kiên nhẫn, gã chửi bậy một cái rồi bất ngờ ôm lấy Takemichi giật ra từ vòng tay của Izana, bế cậu chạy vào nhà tắm rồi chốt luôn cửa. Izana trợn mắt, Kisaki tức tối, Kazutora nhìn chăm chăm vài cánh cửa nhà tắm rồi chạy xuống nhà lấy cạy khóa, Takuya dù không vui nhưng vẫn bình tĩnh ngồi yên trên ghế, hắn không thể tranh giành Takemichi với bọn họ bằng vũ lực nhưng vì tính cách hiền hòa cùng đầu óc thông minh, hắn vẫn chiếm được rất nhiều tình yêu của Takemichi. Hanma chỉ biết cười, gã không so được mấy cái lần đầu với Takemichi vì lúc gã nhận ra tình cảm của mình thì đã muộn, Takemichi lúc ấy đã bị mấy đứa mất nết kia sơ múi gần hết.

         "Rõ ràng lúc đó tao cũng đi theo mày lâu ơi lâu mà chả lợi lộc được gì của Takemichi. Cũng tại mày phòng ngừa tao quá đấy đồ bạn xấu"

       Kisaki lạnh giọng nâng kính: "Ai bạn mày mà nhận bừa" rồi sau đó suy nghĩ làm cách nào đá Izana ra khỏi sổ hộ khẩu.

       Trong phòng tắm, Takemichi đang mặt đối mặt với Sanzu. Chỉ thấy hắn hết cắn lại day day trên má cậu, Takemichi chỉ biết bất lực đẩy hắn ra nói cậu muốn tắm. Sanzu mặc kệ, hắn đã phải xa cậu cả ngày trời. Không những vậy, thời gian trong năm của hắn ở bên cậu không nhiều, cái bọn chơi xấu kia biết Takemichi sủng hắn nên toàn điều hắn đi công tác liên tục, nào cũng chỉ vừa ở nhà dính Takemichi được vài tuần lại bị xách đi công tác. Sanzu vô cùng bức bối, chỉ chửi thầm lũ kia trong lòng, đặc biệt là Mikey vì hắn là tên sếp khốn nạn chuyên điều Sanzu đi công tác.

       " Em để anh ôm một chút. Michi à, em không biết anh đã nhớ em thế nào đâu. Ở nhà chỉ nghĩ muốn được ôm em, được hôn, nắm tay, được ** em cả ngày..."

     Takemichi đỏ bừng mặt đưa tay bịt miệng hắn lại. Cái tên này gì cũng tốt, trừ mỗi cái miệng hư.

       " Em bù cho anh sau, giờ ra ngoài để em đi tắm nào "
" Ừm, anh tắm cho em"

       Rốt cuộc gã chẳng chịu nghe cậu nói, mặt tỉnh bơ yêu cầu được tắm cho cậu. Takemichi biết tính tên này, chỉ cần không quá đáng là Sanzu sẽ liên tục vòi vĩnh cậu, ai bảo cậu nghiện nhan sắc tên này chứ.

       "Haruchiyo, chỉ tắm thôi, em cấm anh làm gì khác"
       " Ừm, anh biết rồi"

       Hắn lại cúi xuống hôn chóc lên môi cậu một cái rồi đứng dậy đi pha nước tắm cho Takemichi. Sanzu thực sự không làm gì cậu thật, chỉ kì cọ mát xa cho cậu một chút rồi yên tĩnh nhìn Takemichi ngâm nước. Làn da Takemichi vốn rất trắng, thêm được bọn hắn chăm dưỡng tỉ mỉ nên vô cùng mềm mại nhạy cảm, lỗ chân lông cậu vốn ít nên cơ thể dường như không có lông, giọt nước nhỏ từ trên cổ xuống đến xương quai xanh xinh đẹp, lướt qua lồng ngực bóng mịn, càng nhìn càng khiến người ta mê đắm chỉ muốn lưu lại dấu vết của mình trên cơ thể ngọt ngào này. Vì nước nóng nên cả người Takemichi phủ lên một màu ửng hồng, như chiếc bánh kem thơm ngọt dụ hoặc mời người cắn lên. Mái tóc ẩm ướt đen tuyền, đôi mắt hơi mông lung trong làn sương mờ vì hơi nước, cặp môi hồng đào căng bóng, Sanzu cảm thấy hắn quả thật nhịn đủ, nhịn đến nghẹn mà.

      " Em ngâm xong rồi, chúng ta chuẩn bị xuống ăn tối thôi"

      Sanzu đáp lại, giọng hắn khàn khàn âm trầm ừ một tiếng, vì tầm nhìn bị mờ nên Takemichi không thấy được gân xanh đã nổi đầy bắp tay hắn, cả một cái lều nhỏ dựng lên từ bao giờ dưới cái đũng quần kia. Takemichi ngây thơ mặc quần áo, Sanzu cố nhắm mắt quay đầu rời đi sự chú ý, trong lòng thầm niệm kinh phật cho mau mau hạ bớt dục niệm trong đầu, mùa này mà tắm nước lạnh thật cmn không ổn chút nào.

        "Sao vậy? Anh cảm thấy không khỏe ở đâu sao Haru?"

    Ừm, tất nhiên hắn bây giờ vô cùng không khỏe. Hắn cảm thấy mình sắp thành Liễu Hạ Huệ thời hiện đại rồi.
.

.

.

.

Chao xìn mn, đẻ fic mới đây mời húpヽ('ー' )┌
Lịch đăng không cố định, tui hứng thì viết thôi nên mn đừnh ngóng tui.
AU: Meimei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro