#2: Khởi Đầu_ Giao Thừa[hạ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Takemichi mặc một chiếc áo len cổ lọ màu kem được trang trí hoa văn cổ điển do chính Mitsuya tự tay thiết kế cho cậu. Hương chanh tuyết thoang thoảng dịu êm làm Takemichi vô thức thả lỏng, cậu hít hít mũi, thầm nghĩ Mitsuya lựa cái gì cho cậu cũng tốt thật. Việc nấu nướng đều do Taiju, Mitsuya, Hina, Emma, Yuzuha đảm nhiệm và mùi vị thì không phải bàn cãi . Takemichi nhìn một bàn đầy thức ăn mà bụng kêu rột rột, đi đến non nửa cầu thang thì Kakuchou chú ý đến cậu , hắn theo thói quen bước tới, cười rộ lên lộ ra mấy cái răng nanh, cầm tay Takemichi dắt ra bàn ăn.

      " Hôm nay nấu rất nhiều món em thích, anh đặc biệt làm thêm khoai tây chiên cho em đó"

     " Có cả khoai tây chiên thật sao?! Oa~, yêu anh quá Kaku-chan!!"

      Takemichi đặc biệt ghiền ăn khoai tây chiên, tiếc nó là đồ chiên rán không tốt cho sức khỏe, Taiju với Mucho luôn nghiêm khắc kiểm soát chế độ ăn của cậu. Để được ăn mấy món ăn vặt mình thích mà Takemichi lén lút trốn đi ăn mảnh không biết bao nhiêu lần để rồi cũng bị "phạt" từng đó lần nên hôm nay được ăn thỏa thích khiến Takemichi mừng rớt nước mắt. Kakuchou với lấy một miếng khoai chiên đút cho cậu ăn, nhưng vừa đưa đến miệng là ngay lập tức bị một cái vá đánh thẳng vào tay, hắn kêu đau oai oải còn Takemichi thì giật cả mình. Takemichi thấy hơi rén, cậu lén nhìn lên và bắt gặp cặp mắt sáng quắc như dã thú của Taiju trừng trừng nhìn hai người bọn họ. Nói Takemichi không sợ là nói điêu, đâu ai làm vợ mà bị chồng quản nhiều như cậu đâu.

       "Quy tắc ăn uống, trước khi mọi người ngồi vào bàn cùng dùng bữa, ai cũng không được đụng vào thức ăn!"

      Kakuchou làm bộ 'rồi rồi mày cái gì cũng đúng, thằng papa già ạ' rồi quay sang vớ cả một nắm khoai tây chiên sau đó dắt Takemichi nhanh chóng chạy đi chỗ khác. Tự nhiên cậu thấy hết sợ rồi, quả nhiên chỉ có Kakuchou tốt với cậu nhất.

      " Kaku-chan! Làm hay lắm!! Hahaha! "

       Takemichi cười đến vui vẻ, mặc kệ cơn giận lôi đình của ai kia.

      Kakuchou cười yêu chiều mà nhìn cậu, đừng nói hắn trẻ con chiều vợ , hắn chỉ như vậy với mỗi Michi của hắn thôi chứ Kakuchou vẫn xứng đáng là người đáng tin nhất cái nhà này.

      Taiju không nỡ mắng Takemichi , chỉ có thể siết chặt nắm đấm trút giận lên Kakuchou. Thằng này hay lắm, hôm nay cho rửa bát.

      Mikey nhìn Takemichi nô đùa với Kakuchou thì lập tức xịu mặt, đúng là cái tên ranh ma chỉ suốt ngày tìm cơ hội lấy điểm với Takemichi. Hắn là người đầu tiên tìm ra cậu, thế nhưng cái gì cũng bị giành. Không biết trút giận vào đâu, Mikey chỉ đành hướng đến mục tiêu Izana kiêm vị anh trai ruột thừa và người bạn thân thiết nhất của Kakuchou. Hắn dở ra chất giọng vô cùng gợi đòn.

     " Izana, anh cũng hay ghê, năm đó rất biết mai mối cho tình địch"

     Vừa nói là đụng chạm nỗi đau liền. Quả thật năm đó, cái lúc mà Izana còn chưa biết người Kakuchou yêu thầm là Takemichi - crush của hắn. Chỉ thấy tên đầu to này nhìn thì thông minh nhưng gặp chuyện tình cảm cứ cuống quýt hết cả lên , Izana bèn thông não cho hắn rồi dạy hắn mấy chiêu theo đuổi người ta như cái cách hắn theo đuổi Takemichi. Và dĩ nhiên là thành công mĩ mãn, đó là với Kakuchou, còn với Izana thì khi biết tin người Kakuchou thầm mến là Takemichi, hắn chỉ ước quay lại quá khứ đập chết đồ ngu là hắn rồi thủ tiêu luôn Kakuchou.

     "Thì sao? Còn hơn cái đồ không được cầu hôn Takemichi đầu tiên. Bố mày là chính thất, còn mày chỉ là vợ thứ thôi em ạ. Cái gì mà tao là người tìm thấy Takemichi đầu tiên, cười khùng. "

     Nói đi cũng phải nói lại, Mikey là người tặng quà ngay sau Izana, cũng là người cầu hôn ngay sau hắn.

     Cái định mệnh cuộc đời.

     Hai tên ngu ngốc này chuẩn bị đánh nhau và không ai thèm can, còn thêm mấy tên nhân cháy nhà mà đi hôi của là anh em Haitani hồ hởi cổ vũ bọn họ, nói đánh càng đau càng tốt. Ai chả biết Takemichi ghét nhất là mâu thuẫn nội bộ, nhưng mấy người chẳng ai quan tâm, dù sao hai tên đó đánh nhau thì người được lợi là bọn họ mà, tự nhiên loại được 2 thằng tình địch khó nhằn nhất thì ai chả sướng.

         Mikey và Izana chưa kịp đánh đã ngửi được mùi mưu mô âm hiểm của lũ đê tiện kia, haha hay lắm, trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi hả, không có đâu. Hai anh em đồng thời hiểu ý mà ngưng chiến, đợi lúc khác không có Takemichi thì giải quyết sau.

     " Bọn mày thật là, chậc chậc, mười năm anh em thì cả đời là anh em có nghe không. Ai lại đi đục nước béo cò, anh em cây khế như bọn bây. Thật đáng thất vọng"

      Mikey ra vẻ bị tổn thương khi bị nhóm bạn thân phản bội, Draken cùng mấy người Touman thi nhau trề môi không thèm xem hắn diễn trò. Thôi đi bạn ơi giả vờ cái gì, từ khi làm tình địch thì tình với nghĩa gì ở đây nữa, bạn thì cũng tốt đẹp lắm ấy.

     Wakasa lười biếng đưa mắt, nói với Shinichiro ngồi bên cạnh: "Mày có mấy đứa em thú vị thật"

    Shinichiro:....

    Takeomi cười giả lả: "Gia đình nó bất ổn vậy, thôi đừng chọc quê nó nữa"

    Shinichiro: " Mày làm như cái nhà mày không vậy. Ít ra tao còn đỡ hơn, không bị em nó nhận mình là con một"

    Takeomi:....
    Thế nào là tổn thương địch 800 tự tổn thương mình 1000?

    Yuzuha thấy mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất xong xuôi, cô cất to giọng kêu mọi người vào dùng bữa. Chưa gì đã có mấy người lao như bắn chạy vào phòng ăn nhưng lại không ngồi ngay, bọn họ đang nhăm nhe đến vị trí ngồi bên cạnh Takemichi.

    Takemichi đương nhiên biết mọi bọn họ mong chờ điều gì và sẵn sàng đánh nhau chỉ vì 2 vị trí ghế ngồi bên cạnh cậu. Takemichi mặt tỉnh bơ thản nhiên mời gọi hai người vợ dịu dàng nhất là Hinata và Akane ngồi cùng mình. Đám chồng cậu dù có tùy tiện hổ báo thế nào cũng không ra tay với phụ nữ, chỉ đành lủi thủi chọn chỗ ngồi gần nhất với Takemichi. Và sau đó bữa cơm diễn ra vô cùng suôn sẻ không có đổ máu, chỉ là bát cơm của Takemichi đặc biệt chất chồng một đống đồ ăn. Cả đám tự nhủ không tranh được chỗ thì mình tranh gắp thức ăn cho cậu. Cứ như vậy một mảnh ăn cơm tất niên diễn ra bình yên tốt đẹp.

      Cuối cùng thì người rửa bát là Kakuchou và Kazutora. Cho những ai đã quên thì Kazutora có ý định cạy khóa nhà tắm của Takemichi nhưng bất thành, được Emma đặt cách cho một vé đi rửa bát.

      Ngày giao thừa thì ai cũng như ai, bọn họ cùng xem chương trình cuối năm, cùng trò chuyện tổng kết lại một năm vừa qua và cùng chờ đợi một màn bắn pháo hoa. Bây giờ cả nhà tập trung lại cùng tổng kết cuối năm, Kokonoi là người chịu trách nhiệm kiểm toán thống kê chi tiêu cả năm của cả nhà, hắn đặc biệt nghiến răng khi nhắc tới Mikey.

     " Mikey tao không cần biết mày là sếp hay là nhân viên nhưng cứ thử tùy tiện đi đầu tư linh tinh vào mấy nhà máy bánh ngọt nữa xem, tao xẻo nguồn cung cấp tiền của mày liền. Boss gì được mỗi cái phá hoại,ngoài lấy uy ra thì đúng như con báo. "

      Mikey mặc kệ hắn, chỉ chăm chú ngồi véo véo tay Takemichi cho đến khi làn da trắng sứ nổi lên vết đỏ ửng bắt mắt. Tiếp tục là lượt của Kisaki lên báo cáo và một lần nữa Mikey bị réo tên khi hắn nổi hứng bày tỏ tỉnh cảm với Takemichi bằng cách lan truyền lời tỏ tình siêu cảm động cùng hàng trăm cái album trái tim của mình đến tận kênh truyền hình trẻ em gây chấn động dư luận khiến Kisaki phải đau đầu với cánh nhà báo. Draken càng nghe càng buồn bực vì hắn cũng phải giải quyết mớ rắc rối đó, Izana thừa cơ ngồi xỉa xói, tất cả mọi người không quan trọng thân hay không thân cũng tham gia bêu xấu hắn với Takemichi. Cậu cũng chỉ biết lực bất tòng tâm, cậu không quản nổi tên này, những cái khác thì được nhưng trong chuyện thể hiện tình cảm rồi yêu đương các thứ thì không sao nói lại. Và sau đó Kisaki liệt kê hết 7749 cái tội của đám chồng nhà cậu, cuối cùng là Emma muốn lên một vài kế hoạch nghỉ dưỡng cho năm sau đúng hơn là tuần trăng mật. Điều đó khiến Takemichi rất hứng thú, cậu đã lâu không được đi chơi khuây khỏa, vợ chồng cậu nhìn rảnh rang vậy thôi chứ ai cũng rất bận.

     " Vậy cứ chốt thế nha, cái này tôi đã lên lịch từ lâu lắm rồi. Hehehe Michi cưng anh nói xem có gì muốn bổ sung không nè~?"

     " Đã hoàn hảo rồi Emma à, kế hoạch này rất thích hợp"

    " Ồ vậy bé ơi em nói coi, có phải em còn thiếu anh vài vé đi 'chơi' không?"

        Hanma lên tiếng và được Takemichi chột dạ bơ đẹp. Đôi mắt hẹp dài hơi híp lại, môi hắn câu lên một đường cong giảo hoạt, tựa như một con hồ ly đang chăm chú nhìn miếng mồi ngon của mình. Hanma thích thú nhìn bộ dáng giả ngây ngô này của Takemichi, bây giờ hắn chỉ muốn tóm lấy cậu trêu chọc cho đến khi Takemichi bỏ bừng mặt xấu hổ dùng tay nhỏ đánh hắn. Hanma liếm liếm môi nhìn cậu không rời, Takemichi ngồi im ứa nước mắt hỏi sao tên này còn nhớ dai như vậy. Chifuyu ngồi gần đó nhìn cái liền hiểu, giơ ngón giữa với Hanma và được hắn trả lại hẳn hai ngón.

      " Trời ạ, mau lên sân thượng đi pháo hoa sắp bắn rồi kìa!! " Yuzuha nhìn đồng hồ vội vàng thúc giục bọn họ, cô đã canh thời gian rồi, giờ đi lên sẽ kịp xem màn mở đầu của tiết mục bắn pháo hoa.

      Takemichi nghe vậy liền hứng khởi, đứng dậy chuẩn bị đi nhưng bỗng nhiên bị một bàn tay kéo laị. Cậu va vào lồng ngực người nọ, tay hắn ôm sau eo cậu ép cậu vào người mình. Một mùi hương quen thuộc tràn vào, Takemichi hơi bối rối ngẩng đầu lên nhìn thấy Inui một tay cầm áo khoác và khán quàng. Hắn đưa tay mặc áo cùng choàng khăn lên cho cậu, Takemichi nhận ra đây không phải khăn của mình, định nói gì thì Inui đã chặn lời cậu, mỉm cười nói:

     " Quà anh tặng em, hợp với em lắm, Takemichi "

      Takemichi chỉ biết thẫn thờ ngắm nhìn đôi mắt xanh lục dịu dàng của hắn, gương mặt điển trai nở nụ cười xinh đẹp như trăng rằm tháng tám, trái tim nhỏ của Takemichi đập thình thịch, ngọt ngào như được ngâm trong hũ mật. Inui mừng thầm, bé cưng nhà hắn quá dễ mềm lòng, hắn chỉ cần dịu dàng một tí là sẽ câu mất trái tim em đi ngay. Dù bây giờ Takemichi có bị hắn chạm vào cũng không biết, hồn cậu đang treo lơ lửng trên gương mặt hắn. Inui tranh thủ sờ sờ cặp má trắng mềm, cuối cùng không nhịn được nội tâm rục rịch hôn cái chóc lên môi Takemichi. Cậu giật mình, giờ mới ý thức được mình vừa làm gì liền nóng mặt, đánh nhẹ lên vai Inui một cái rồi coi như không có gì chạy đi mất. ' Đáng yêu muốn chết' Inui thầm nghĩ. Và những gì diễn ra từ nãy đến giờ đều bị Draken thấy hết, hắn hậm hực trong lòng mắng Inui là cái đồ tranh thủ, sau đó bị Inui nhận ra. Mĩ nhân tóc vàng không nói gì, mĩ nhân chỉ hếch môi cười, dùng khẩu hình miệng chê hắn non lắm, bế được cậu nhưng có hôn được không. Draken ngỡ ngàng nhận ra Inui vừa trả thù hắn.

     Mẹ nó đồ chó con.

     Takemichi một lần nữa rơi vào thế bị động, cậu đang bị kẹp giữa anh em Ran và Rindou. Hai tên này có cái thói hay sờ mó cậu, Ran vuốt nhẹ lên gương mặt ửng hồng vì lạnh của Takemichi, một cái tay khác đặt sau gáy cậu áp lên, giữ chặt lấy, nhiệt lượng ấm áp từ bàn tay của hắn truyền lên cổ khiến Takemichi không muốn gỡ ra. Rindou thì dùng cả hai tay hắn đặt dưới eo cậu hết xoa lại quấn, hắn đứng bên cạnh mà như dính cả người vào người Takemichi. Takemichi hưởng thụ hơi ấm này đến thoải mái, cậu cũng đưa hai tay lên xoa nắn mặt Ran sau đó lại nghịch ngợm xoa lên mái tóc tím của Rindou. Rindou như bị nghiện cái xoa đầu của Takemichi , kêu cậu đừng bỏ tay ra mà xoa tiếp đi, hắn thích lắm. Takemichi phì cười trước thái độ làm nũng này của hắn rồi không phòng ngừa bị Ran hôn chụt lên má. Cậu tròn xoe mắt, Rindou không chịu thua kém mà hôn lên bên má còn lại của Takemichi. Đúng thật là...

      " Hai tên bạch tuộc này buông Takemichi ra coi!!!"

      Tiếng Smiley vang lên cùng với âm thanh xé gió từ nắm đấm của hắn vụt tới, Ran vội né ra, Rindou cũng bất đắc dĩ buông Takemichi ra vì tránh đi cú đá cao của Angry. Hai bên nhìn nhau tóe lửa, Takemichi đứng giữa sấm chớp bão bùng. Kisaki đi tới kéo cậu ra, dắt tay cậu đi tới vị trí xem pháo hoa hắn tính toán là đẹp nhất. Kisaki đứng sát gần cậu, đầu hơi cúi xuống thì thầm vài tai Takemichi:

     " Yêu em"

        Takemichi ngơ ngác, đôi mắt tròn long lanh nhìn hắn. Kisaki cảm thấy hắn yêu chết đôi mắt này của Takemichi. Vì bây giờ đang cùng nhau ngắm pháo hoa, hắn không thể làm bậy với cậu được. Sanzu đứng cách đó không xa âm trầm liếc nhìn Kisaki, mắng gã đứng gần Takemichi như vậy làm gì, ngứa hết cả mắt. Sanzu cúi đầu, mái tóc suông dài màu hồng hơi rũ xuống, cặp mi dài tạo thành bóng râm nhỏ che đi ánh mắt sắc lạnh của hắn. Đến bây giờ Sanzu vẫn chưa thể bình tĩnh sống chung với Kisaki, nhưng vì Takemichi nên hắn sẽ nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng chỉ cần gã ta dám làm Takemichi tổn thương Sanzu sẽ không tiếc tay kết liễu gã. Sanzu là một trong những người đặc biệt, hắn nhớ tất cả kí ức thuộc về kiếp trước, cũng chứng kiến hơn trăm kiếp Takemichi đã trải qua điều gì. Chỉ tiếc ở những kiếp đó, hắn vẫn còn là một tên điên loạn chưa thức tỉnh kí ức, vẫn tôn thờ Mikey một cách tiêu cực và gây trở ngại cho Takemichi. Nhưng hắn có được kiếp này, Sanzu sẽ dùng cả đời bù đắp mọi thứ cho cậu, hắn sẽ không để tên hề Kisaki làm tổn thương cậu lần nữa. Sanzu đứng một góc lẳng lặng như cái bóng mờ nhạt, không ai chú ý đến hắn ngoại trừ Izana. Cả hai bọn họ giống nhau, đều có kí ức của kiếp trước. Izana theo tầm mắt hắn chú ý đến Kisaki. Không ngoại lệ, Izana sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã hại cuộc đời mình biết bao nhiêu lần, bên ngoài hắn sẽ coi như không để tâm đến và chung sống hòa bình dưới tầm mắt Takemichi nhưng trong lòng Izana luôn muốn giết chết gã. Tuy nhiên, hắn không muốn làm Takemichi buồn, cậu chính là ranh giới cuối cùng ngăn cản hắn giết Kisaki. Izana nhắm mắt lại, bình tĩnh bước đến bên Takemichi, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mình rồi bế cậu cách xa tên khốn khiếp kia. Kisaki đứng im một lúc lâu, làm sao hắn không nhận ra ánh mắt đen tối nhìn hắn như nhìn một cái xác của Izana? Kisaki nheo mắt, hắn sẽ không quan tâm đến sự thù địch của một số người đối với hắn, hắn chỉ cần ở bên Takemichi là được.

      "Bùm! Bùm!"

      Từng đợt pháo hoa nở rộ đẹp mắt trên nền trời đen tuyền, tuyết đã ngừng rơi từ lâu. Takemichi hay tay đan chặt lấy Mikey cùng Izana, xung quanh là những người thân yêu quý giá nhất của cậu. Baji khoác vai Chifuyu cùng Kazutora tươi cười, cặp song sinh Kawata đứng cạnh nhau nhìn lên bầu trời chỉ trỏ đùa nghịch đến vui vẻ, Mutou khoanh tay, mặt không cảm xúc ngắm pháo hoa nhưng đôi mắt hắn lại lấp lóe ánh sáng, Sanzu yên tĩnh ngước nhìn lên bầu trời, nhóm anh già Shinichiro mỗi người tay cầm một lon bia cười đùa ôn chuyện cũ, ba anh em Shiba đứng cạnh nhau nhưng chỉ có Hakkai cùng Yuzuha vui vẻ chụp ảnh, Taiju lạnh mặt đứng một bên nghiêm túc xem pháo hoa, Ran trêu chọc Rindou kể lại những ngày hắn còn nhỏ ngây thơ ngồi nguyện ước dưới pháo hoa làm hắn đỏ bừng mặt gào lên trong tiếng cười nghiệt ngã của Ran, Kisaki im lặng nhìn Takemichi từ xa, ánh mắt mang vẻ dịu dàng hiếm thấy, Hanma vậy mà không cười đùa tập trung xem pháo hoa nhiều màu sắc nổ bập bùng trên bầu trời. Mikey chú ý được một lát rồi quay sang ngắm nhìn say sưa gương mặt vui vẻ hạnh phúc kia của Takemichi. Vì ánh mắt hắn quá mãnh liệt, Takemichi đang chăm chú xem pháo hoa cũng phải quay đầu lại nhìn hắn. Mikey bật cười, bàn tay hắn vô thức siết chăt lấy tay cậu, đôi mắt đen láy phản chiếu tia sáng long lanh của pháo hoa thâu gọn hình bóng của Takemichi, thâm tình nói với cậu.

     "Mong rằng năm nào cũng được ở bên em cùng ngắm pháo hoa, cùng em trải qua quãng đời còn lại đến răng long đầu bạc"

     " Cảm ơn định mệnh đã mang em đến để anh yêu em, Takemichi"

     " Anh hùng của anh, người bạn đời của anh... Hanagaki Takemichi"

.......
.

.

.

Zẹt... xẹt xẹt...

Hệ thống 2506OTOF bắt đầu khởi động chương trình. Kết nối phòng Reaction đến các chủ thể gốc của thế giới, chuẩn bị dịch chuyển. Yêu cầu kết nối... Xẹt.. xẹt..

.... yêu cầu kết nối được chấp thuận, bắt đầu đếm ngược... 10..9.....3..2....1...

Chào mừng đến với chương trình Reaction_TR của hệ thống 2506OTOF.

.

.

.

.

Đố các cô biết được ý nghĩa tên hệ thống. Ai đoán đúng có quà~💓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro