#3: Tg1: Vì Hướng Đến Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Takemichi ngơ ngác, cậu nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ. Nơi này không có ánh sáng, cũng rất yên tĩnh, người cậu nhẹ bẫng như một đám mây. Ừm... Chắc cậu không bị bắt cóc đâu nhỉ? Kì lạ thay cậu không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại, Takemichi tò mò nhìn thân thể của mình đang phát quang làm cậu nhớ tới những tinh linh trong truyện cổ tích được tạo nên từ muôn ngàn những con đom đóm. Cậu chạm thử lên cánh tay, cảm giác vẫn mềm mại như thế, Takemichi thích thú khám phá như bản năng của con người tìm được thứ mới mẻ.

       " Thần kì ghê...đây là trong giấc mơ của mình sao. Cơ thể phát sáng, còn mặt đất là tấm gương lớn, cảm giác cứ như mình là nhân vật chính trong một bộ phim huyền huyễn và chuẩn bị được cao nhân nào đó truyền thừa kĩ năng siêu việt vậy haha"

      'Cao nhân' nào đó:......

       Takemichi không nghĩ trong giấc mơ mà đầu óc cậu lại thanh tỉnh như vậy, cậu hứng thú bừng bừng, đây không phải thứ giấc mơ 'sáng suốt' mà người ta hay nhắc tới chứ, nếu như một người làm chủ được giấc mơ của mình, họ có thể làm những gì họ muốn kể cả bay lên trời, lặn xuống biển hay được gặp những người mà họ mong nhớ. Được rồi, nếu như lời đồn là sự thật, cho cậu trẻ con một lần thôi, Takemichi yêu cầu giấc mơ hãy biến cho cậu cả một núi snack khoai tây chiên!!!!!

      Takemichi giữ tư thế chỉ tay lên trời và chẳng thấy có miếng snack nào xuất hiện cả.

     " Duma bịp à?"

      "Hahahaha, thật luôn hả 000? Xin lỗi tôi mắc cười quá nhưng đây không phải mơ nên đống snack khoai tây chiên của cậu sẽ không biến ra được đâu, pffff!!!! Sao cậu ngây thơ quá vậy?"

       Trước khi xấu hổ vì có người nhìn thấy cậu vừa làm trò con bò, Takemichi ngạc nhiên nhận ra nơi này không chỉ có mình cậu. Thì ra đây không phải mơ, giấc mơ của Takemichi chưa bao giờ đột ngột xuất hiện một giọng nói của ai đó. Cậu thoáng nghĩ tới vị thần bí ẩn đã cho cậu cơ hội quay ngược thời gian, nhưng không phải đã nói sau khi kết thúc giao ước sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa sao? Takemichi tin thần sẽ không lừa gạt cậu, vì vậy cậu biết mình đã bị ai đó mang tới không gian này.

       " Ai đó?! Mục đích mang tôi tới nơi này là gì?"

       Không có tiếng trả lời, mọi thứ im lặng tới mức Takemichi nghe rõ tiếng tim đập. Không gian này chỉ có mình cậu, một tia sáng chẳng có lấy chút ít, Takemichi hơi bất an mường tượng như bị cô lập một mình, nào còn vẻ vui thú khi trước. Nhưng may mà người kia còn thương cảm cho cậu, lên tiếng:

       " À thực ra tui chỉ tò mò bản thể gốc chút xíu nên mới mang cậu tới đây, cậu sẽ được trở về thôi yên tâm nha~ Xin lỗi nhiều vì làm cậu sợ, bản thể gốc có thể gọi tui là 006 nè~~"

      " Bản thể gốc? Cậu gọi tôi như vậy à, với ai lại tên là 006? Bộ cậu là robot hả"

      " Hì hì không phải đâu, cậu thắc mắc nhiều thứ ghê, chúng ta gọi nhau như vậy cho dễ phân biệt thôi. Thực ra chúng ta rất giống nhau, cả cậu và tôi, bản thể gốc nghĩ sao cũng được"

     Takemichi hơi nghi ngờ, giống nhau? Cậu không nghĩ mình có người họ hàng nào sử dụng được siêu năng lực. Tên gọi 'bản thể gốc' giống như đang gợi ra cho cậu ý nghĩ, nhưng đầu óc Takemichi bây giờ đột ngột trì trệ, thể nào cũng nghĩ không ra.

      " Tôi không hiểu lắm, rốt cuộc cậu là ai--"

      "Ối trời, đã đến giờ rồi hả? Nhanh vậy?! Ui ui chúng ta phải tạm biệt nhau rồi bản thể gốc à, đừng lo vì sẽ sớm gặp lại thôi~! Baibai~"

     " Này khoan đã--"!!!

  ........ 

     Michi à... em mau tỉnh dậy....

     Vợ sao còn chưa tỉnh lại thế? Ê đứa nào...

     .... Michi... Michi! Làm ơn tỉnh lại đi em...

      " Michi!!!! "

      Takemichi mơ hồ nghe có tiếng gọi mình, hàng lông mi mỏng manh khẽ rung rinh chực sắp tỉnh, đôi mắt xanh lóng lánh ánh nước hơi mờ mịt mở ra. Cậu dần lấy lại thị lực, Takemichi nhận ra mấy bóng dáng mơ hồ trước mắt, gương mặt mỗi người đang thở dài nhẹ nhõm sau cơn lo lắng, họ xoa tay xoa chân cậu đủ kiểu, có người đấm đấm ngực mình thùm thụp xoa dịu trái tim sắp căng vỡ vì cậu.

      " Michi à, em dọa anh sợ chết khiếp, kêu mãi không thấy em dậy làm anh tưởng em bị làm sao..."

      " Take-kun, anh có thấy không khỏe ở đâu không, để em xoa bóp cho.."

     Kakuchou và Hinata lên tiếng hỏi han cậu, Takemichi cười nhẹ nói mình không sao, có lẽ nằm mơ sâu quá nên mới không tỉnh dậy được. Cậu nhận ra mình đang nằm lọt thỏm trong người Taiju, vóc người hắn vạm vỡ gần như bao lấy cả người cậu. Taiju là kiểu người ngoài lạnh trong nóng điển hình, lúc làm vẻ lạnh lùng cứng cổ nói không quan tâm nhưng thực ra lại rất để ý, Takemichi, dù sao nếu hắn tỏ ra mềm mại dịu dàng với Takemichi thật thì chắc cậu sợ chạy mất dép.

      " Được rồi, buông em ra chút, ừm... có thể cho em hỏi chúng ta đang ở đâu không? Mọi người đưa em đi xem phim hả"

      Nơi này giống như một rạp chiếu phim điển hình, có nhiều hàng ghế nối liền, để trống một lối đi ở chính giữa và một cái màn hình siêu to nổi bật ngay phía trên cùng. Nhưng điều kì lạ là nơi này không tối tăm như những rạp chiếu phim khác , không gian trắng xóa như kéo dài vô tận và có khá nhiều vật thể bay kì lạ vòng xung quanh rạp, đúng hơn là toàn bộ chỗ mọi người đang đứng tựa như một ranh giới. Kisaki đẩy mắt kính, hắn giải thích cho thắc mắc của cậu:

        " Anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khi tỉnh dậy, mọi người đã ở đây rồi. Anh thử liên lạc ra bên ngoài nhưng không được, toàn bộ nơi này đều mất tín hiệu. Không có khả năng tự thoát thân, em thấy mấy cái vật bay trên kia chứ, chúng ta đi đến đâu cái vòng bay đó sẽ trở rộng ra và đến một giới hạn nhất định khiến chúng ta không thể vượt qua. Tạm thời anh không thể phán đoán được có nguy hiểm gì hay không, chúng ta đang bị cô lập"

       Takemichi yên lặng một chút, không khí trở nên căng thẳng hơn nhưng không quá 5s đã bị Mikey cùng một số người khác phá vỡ.

      " Cái thằng bốn mắt này chỉ giỏi lung lay tinh thần người ta, nghĩ vui vẻ lên đi chứ, nãy giờ đã mất miếng thịt nào chưa? Cục cưng à yên tâm đi chồng Manjiro đẹp trai này sẽ bảo vệ em.             ♡ (' ε ' )"

       Izana nghe sao mà cái giọng tên này ngứa tai quá, phỉ nhổ Mikey:

      " Nhục nhưng nhà nhiên nhâm nhi.. má nó ớn chứ lại còn Man nhi nhô nhẹp nhai nhày nhẽ nhảo nhệ nhem... xìiiii ghê quá nổi hết da gà rồi!!!! "

    ...

      " May quá tao không có em trai "_ Wakasa nói lên tiếng lòng mình

      " Cái gì vậy trời, không thể tin được đây là anh trai mình..." Emma rất muốn phủ nhận bọn họ.

       Shinichiro chỉ mỉm cười không nói nhưng Takemichi lập tức cười ra tiếng. Có anh em nhà này là không thể nghiêm túc nổi, hình tượng ngầu lòi của Mikey và Izana trong lòng Takemichi đã tan tành từ lâu rồi, không khác đứa con nít là mấy.

      " Sướng nha Rindou" __Ran cảm thán

       " Tự nhiên sướng gì???"

       " Vì em có một người anh trai đẹp ngất ngây và hoàn hảo là anh đó, đâu như hai tên dù lớn đầu mà trẻ trâu đằng kia. Ừm.. kiểu gì cũng thấy trời ưu ái em nên mới hái xuống một anh trai là anh"

        Rindou: Đéo quen.

        Bên kia, Izana và Mikey là sắp sửa xô xát, Smiley y như rằng đứng ngoài cổ vũ xem trò vui, tưng hửng tưng hửng y như tên ngốc.

        Angry: Đéo quen.

       Takemichi mặc kệ hai anh em nhà này luôn, cậu qua chỗ mấy anh chồng cô vợ điềm tĩnh của mình nói chuyện. Không biết kiếm đâu ra mấy cái ghế con, bọn họ ngồi bàn luận một chút về tình huống thực tại, Akane đan tay mình với tay cậu, Kokonoi cầm bên tay còn lại. Một số tên nghiến răng đứng xung quanh, giả vờ chú ý vào câu chuyện nhưng ánh mắt lại găm vào hai đôi tay đan chặt. Inui tỉnh bơ ngồi quỳ gối tựa đầu lên đùi Takemichi, Takuya vòng tay ôm qua cổ cậu đặt cằm lên vai, khung cảnh sẽ rất yên bình nếu Mikey không để lan cuộc chiến qua bên này.

       " Cúttttttt, thằng chó này!! " __Koko lên tiếng chửi thề khi bị Mikey đá ghế ngã sấp mặt, bàn tay cứ thể trực tiếp bị giật ra luôn.

        " Lêu lêu mất chỗ rồi bạn à" __ Hanma đứng ngoài cười ha hả, gì chứ cái tên giàu mà kẹt xỉ này hắn ngứa mắt từ lâu rồi.

        Takemichi chỉ còn cách lấy thân cản lại, ngăn cho mấy tên này loạn thành một đoàn: " Có dừng ngay lại không, thích đánh nhau thì tự xé ngày lịch của bản thân rồi tự chơi với nhau đi!!! "

       Một mảnh im lặng không dám lên tiếng.

       Lần này, một giọng nói máy móc vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng, nó đầu tiên hiện lên một bảng máy tính màu xanh với dòng chữ ' CHÀO MỪNG CÁC KÍ CHỦ ĐẾN VỚI BUỔI REACTION ĐA VŨ TRỤ', sau đó giới thiệu bản thân là hệ thống 2506OTOF sẽ dẫn dắt buổi reaction của mọi người.

          " Reaction? Là kiểu theo dõi phản ứng của người xem khi chiếu lên một đoạn video gì đó à?" Chifuyu thắc mắc.

        " Uầy gì đây, nghe thú vị nha" __Hanma

       " Ê mày biến hình robot được không hệ thống?" __Smiley

         " Dì ách sừn? Là cái quái gì vậy, tiếng Anh à? Ê cái hệ thống gì đó mày dịch sang tiếng Nhật coi!!!" __ Baji

        Hệ thống từ tốn đáp: " Theo cách hiểu của Matsuno-san thì đúng đó ạ, chỉ là nó sẽ cao cấp hơn nha"

        " Ồ, còn có loại này loại kia nữa sao? Vậy cao cấp hơn theo ý mày là gì" __Izana hỏi

      " Thì là cao cấp hơn thôi cái đồ ông anh dốt nát!" __ Mikey

      "Mày--!!"

     " Coi kìa coi kìa lại sắp sửa đổ máu kìa" __Kazutora

      Hệ thống im lặng một lúc rồi cảnh cáo: " Xin các kí chủ dừng lại, trong đây mọi người không được xảy ra xô xát, ai vi phạm sẽ bị tước quyền khán giả"

       " Còn có luật ư? Vậy cũng tốt, mình đỡ đau đầu. Good job hệ thống!" __ Takemichi.

      " Xin các kí chủ yên tâm, sau khi reaction xong một thế giới chúng ta sẽ được đưa lại về thế giới ban đầu. "

       " Mời mọi người lựa chọn ghế ngồi của mình để có trải nghiệm tốt nhất."

       Tốt nhất thì đương nhiên là ngồi cạnh Takemichi rồi.

       Takemichi giây trước vừa khen hệ thống giây sau lại phun tào, cậu có ý định lặng lẽ ngồi chung với các cô vợ cho yên lành mà tự dưng bị hệ thống nhắc. Takemichi thương lượng với hệ thống trước khi mọi chuyện quá muộn:

       " Hay chúng ta bốc thăm đi được không? Như vậy sẽ công bằng hơn, là một hệ thống xuất sắc thì có lẽ người nên bảo đảm quyền lợi cho người xem mà nhỉ?"

      Hệ thống thấy có lí, không phải vì nó được khen đâu. Trong gian ngẫu nhiên xuất hiện một màn hình mỏng, nó bảo mọi người đặt tay lên rồi hệ thống sẽ tiến hành quay random số thứ tự ghế ngồi, ai lấy phải số nào sẽ phải ngồi ở ghế mang số đó, không được làm trái nếu không sẽ bị phạt.

      Mikey ánh mắt u oán nhìn Takemichi, hắn định dùng vũ lực để tranh cướp chỗ ngồi cạnh cậu, ai mà ngờ vợ lại chơi hắn một vố đau như thế. Số đã xui còn gặp cái rủi...

      Hanma cũng đau đớn không kém, hắn biết số hắn xui rồi.

       Kisaki nãy giờ vẫn yên lặng suy tư gì đó, chuyện chỗ ngồi thì hắn sẽ có cách ngồi cạnh Takemichi

      Mọi người đồng loạt đặt tay lên màn hình sau đếm ngược của hệ thống, bọn họ trong đầu cầu nguyện 18 đời tổ tiên thần thánh phù hộ cho được ngồi gần Takemichi. Như mọi người mong đợi thì trên màn hình lớn dùng để xem phim hiện lên bản đồ ghế ngồi gắn mấy cái mặt chibi của bọn họ.

      Izana và Sanzu được ngồi cạnh Takemichi. Mikey ngồi cách họ ba hàng ghế, Hanma cũng không khá hơn là mấy khi ngồi cạnh Mikey.

       " TẠI SAOOO!!!!!!!Tao phải chơi lại, hệ thống mi là cái đồ dỏm!!" Mikey gục ngã, không riêng gì hắn mà gần như tất cả trừ Izana và Sanzu đều như vậy.

        Hệ thống từ chối cho ý kiến.

        Izana nhếch môi khinh thường nhìn Mikey cùng mấy tên khác khiến lòng bọn họ như bị gai đâm, Sanzu chẳng nói gì, im lặng ngồi đan tay với Takemichi. Đối với Takemichi thì thực ra ngồi với ai cũng như nhau, đều là thiên la địa võng.

       Sau khi cả đám tủi thân tìm chỗ ngồi xuống, ánh sáng xung quanh giảm nhẹ đi thay thế bằng ánh đèn vàng ấm áp. Màn hình trước mặt bỗng chốc thay đổi, nó đen kịt, sau đó từ từ hiện lên hàng chữ màu trắng nổi bật:

      ' Vì hướng đến hạnh phúc'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro