#4: Thế Giới 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Âm thanh nhẹ nhàng cất lên, tường thuật lại một câu chuyện:
 
        'Hanagaki Takemichi du hành lần đầu vào ngày 4 tháng 7 năm 2005, cậu mang theo cảm giác tiếc nuối với Hinata Tachibana - bạn gái cũ thời trung học của cậu mà xuyên về quá khứ cứu lấy cô ấy khỏi cái chết.

        Khởi đầu nguyên nhân dẫn đến cái chết của Hinata, Takemichi  tìm hiểu về Touman, gốc rễ của băng đảng Tokyo Manji khét tiếng trong tương lai. Chính vì điều này, cuộc sống của Takemichi đã thay đổi.

      Lần đầu tiên gặp Mikey và Draken, Takemichi kinh hãi và đề phòng bọn họ- những kẻ sẽ trở thành những tên tội phạm nguy hiểm. Nhưng không như cậu nghĩ, Mikey là một người có lí tưởng, lí tưởng của hắn là cùng những người bạn thân lập ra băng Touman, dẫn dắt cả băng hướng tới mục tiêu bất lương số 1 Nhật Bản, cùng nhau tự hào dơ cao lá cờ biểu tượng cho một băng đảng thống trị mạnh nhất. Takemichi bị lay động bởi con người họ, cậu đồng hành trên từng chặng đường của Touman với những người đồng đội, sau đó ý chí của Takemichi đã thay đổi. Từ một người mất phương hướng, có lòng tự trọng thấp và luôn hối lỗi vì những sai lầm nhỏ nhặt nhất trở thành một người đàn ông với niềm tin không thể lay chuyển. Đôi mắt của Takemichi không còn mờ mịt với con đường mình đang đi, nó ánh lên sự kiên cường và rắn rỏi sâu trong chính tâm hồn cậu. Và mục tiêu của Takemichi không chỉ còn là ngăn chặn cái chết của Hinata, cậu muốn cứu lấy tất cả những người đồng đội mình trân trọng hay chính là Mikey và những người hắn yêu quý.

       Ý chí kiên định đã giúp Takemichi chống đỡ cho vô vàn lần gục ngã và tuyệt vọng khi chứng kiến từng người quan trọng của mình, từng người một ngã xuống ngay trước mắt mà cậu không thể níu giữ. Takemichi từng có khoảng thời gian u tối, lòng cậu xám lạnh như tro tàn vì không thể cứu lấy bất kì ai. Mikey vẫn bị bóng tối cuốn lấy và trở thành một người vô cảm trước cái chết và nỗi đau, hắn đi trên con đường sai lầm và ngày càng rời xa khỏi Takemichi.

      Biết bao lần cậu vươn tay vào vực thẳm kéo hắn lại. Biết bao lần Takemichi treo mình trước nguy hiểm cận kề để níu kéo tính mạng người cậu thương, giống như đứng trước ranh giới giữa cái chết và sự sống, cậu cầm hai đầu sợi dây, một đầu là Hinata, Baji, Draken, Emma, Izana,..., một đầu còn lại là Mikey. Takemichi không thể kéo cả hai đầu sợi dây, cậu yếu ớt giữ lấy sự sống của từng người.... và sau đó chính cậu cũng rơi xuống.

      Có lẽ ai đó đã thương cảm cho Takemichi, người đó cho cậu quay lại sửa đổi tất cả và chỉ cho cậu một hướng đi. Một cách để khiến tất cả hạnh phúc và bước đến một tương lai toàn vẹn nhất.'

     ........

      " Có ai thấy quen không? Đây chẳng phải y hệt như thế giới của chúng ta à? Tự mình reaction chính mình?" _ Draken

     " Dù có là thế nhưng tao thấy buồn quá... Tao biết Michi đã từng rất khổ sở khi cứu tao, nhưng đến tận lúc tai nghe mắt thấy qua cái nhìn từ chính Michi của tao thì lòng tao đau quá chúng mày ạ... " Mikey.

    " Ờ biết thế, biết mình là cục tạ to tổ chảng của Michi chưa em. "Izana

   " Thôi đi Izana, anh đừng xỉa xói Mikey, đây là do em tự nguyện. Không phải khi cứu anh em cũng khổ sở y vậy thôi nên không cần ghen tị. " Takemichi

   Izana đau tim nhiều chút.

   " Haha, coi ai ngu si tự tìm ngược kìa "_ Baji

   Chifuyu bên cạnh nhắc nhở:  " Baji-san, cứ tiếp tục chủ đề này có khi đến lượt anh tìm ngược luôn đó "

     Baji giật mình khẽ ngó qua chỗ Takemichi, quả nhiên thấy cậu đang chớp mắt nhìn lại hắn.
 
     Kisaki thì trông bình thản hơn nhiều, nhưng ai biết trong lòng hắn lại bừng bừng lửa đốt. Kisaki là người gián tiếp và cũng là người trực tiếp gây ra đau khổ cho Takemichi, hắn luôn bù đắp cho cậu bằng mọi thứ hắn có, dù vậy hắn vẫn luôn muốn trốn tránh cái quá khứ ngu ngốc của mình. Kisaki không có khả năng nhớ lại khí ức của kiếp trước như Sanzu và Izana, hắn chỉ thông qua một số lời kể lơ đãng của Takemichi về một số kiếp em ấy đã trải qua và đoán được hầu hết dòng thời gian Takemichi quay ngược hắn đều là tên đầu xỏ gây ra tội ác. Ngón tay Kisaki vô thức căng chặt, hắn chăm chú nhìn Takemichi từ đằng sau, con người nhỏ bé ấy đã phải chịu bao nhiêu tổn thương hắn mang lại? Sao em ấy có thể kiên cường đến thế? Đôi mắt Kisaki ẩn sau mắt kính mờ mờ hơi nước, lồng ngực phập phồng những hơi thở nóng cháy, bàn tay siết chặt lấy gấu áo nổi lên gân xanh. Hắn trong quá khứ ấy khốn nạn thật mà...

      Hanma ngồi phía xa liếc mắt nhìn Kisaki rồi nhìn đến Takemichi, thầm nghĩ 'tội nghiệp bạn tôi nhưng ai bảo bạn gây war dữ quá rồi giờ đau lòng lồng lộn chưa' . Nhưng mắt hắn giật giật ngay sau đó vì nhớ ra mình từng là đồng đảng với Kisaki trong quá khứ. Định mệnh cuộc đời.
 
     "Hừm... Vậy là chúng ta vừa nghe lại quá khứ của Takemichi hả, thấy cũng vui vui mà cũng buồn buồn" _Ran

     " Nói gì khó hiểu vậy cha nội? " _ Shion chẩm hỏi.

     "Mày không cần hiểu đâu, biết người biết ta đi" _Ran

      Shion quay sang hỏi Rindou: "Anh mày nói vậy là ý gì?"

      Rindou: "... Là chê mày ngu. Kêu mày biết mình ngu thì không cần hiểu những triết lí sâu xa của ổng đó"

       " Djt thằng chó chết này, xem tao có băm mày ra không!!!" Shion điên tiết dơ nắm đấm, sau đó được Mucho nhắc nhở luật của hệ thống đưa ra. Hắn đành thu tay lại, thầm ghi thù trong lòng sau khi ra khỏi chỗ nãy sẽ đốt hết đống quần áo của tên Haitani anh kia.

      Takemichi khẽ hồi niệm lại quãng thời gian khó khăn đó sau lại thở ra một hơi nhẹ nhõm vui sướng. Cậu cảm thán dù đau khổ nhưng rất đáng giá, vì Takemichi đã thay đổi được tương lai.

       Mọi người lùm xùm một lúc rồi được hệ thống nhắc nhở, sau đó lại tiếp tục theo dõi màn hình chiếu.

       'Khung cảnh hiện ra, không giống như những gì họ nghĩ, trên màn hình là một tòa biệt thự với cấu trúc kiểu hiện đại, thứ mà lẽ ra trong quá khứ chưa từng xuất hiện. Cảnh di chuyển vào trong khu nhà, chỉ có vài tia sáng lạnh lẽo le lói trong căn phòng rộng lớn u tối thông qua ô cửa kính. Một nơi thiếu đi hơi ấm như biệt thự vô chủ, bọn họ thắc mắc bản thân có liên quan gì đến nơi xa lạ này.

       Không gian lại thay đổi, một căn phòng ngủ trông có chút đơn điệu, tuy phòng rộng nhưng chỉ độc nhất một chiếc giường cỡ lớn và một chiếc tủ nhỏ. Căn phòng đang kéo rèm cửa kín mít, bất kì ai cũng có thể cảm nhận được sự cô độc tách biệt với đời sống bên ngoài.
      
       Bỗng chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường sáng lên, âm thanh báo thức bắt đầu vang vọng trong căn phòng. Từ ánh sáng điện thoại, bọn họ nhìn thấy một đôi tay với khớp xương tinh tế, hơi thô ráp vói ra từ trong chăn đưa tay tắt báo thức. Trong bóng tối vẽ ra một bóng người từ từ ngồi dậy , ánh sáng yếu ớt từ điện thoại không đủ để mọi người nhìn rõ gương mặt người nọ nhưng vẫn lờ mờ thấy được đường nét cơ thể rắn rỏi xinh đẹp, xương quai xanh thanh lãnh hơi trùng xuống vì động tác.

      "Uầy gì đây? Tự nhiên chiếu cái này cho ngắm ai vậy trời?" _Smiley.

      'Sao có cảm giác quen quen vậy, rõ ràng....' _ Chifuyu.

    Cả đám đoán già đoán non một hồi xem người kia là ai thì bất chợt cất lên một giọng nói âm trầm có chút khô khàn vì mới ngủ dậy.

     " Vậy là đã đến hôm này rồi à.."

   Mọi người:!!!!!

   .... L-L-Là Michi! Là Takemichi vợ bọn họ đó hả?!!!

    " Mình có cơ bụng ngon nghẻ vậy bao giờ thế?"

     Takemichi bị sốc trước thân hình múi nào ra múi nấy của mình trên màn hình. Trời ạ, Takemichi dù đã cố tập gym rồi nhưng chỉ được vài múi cơ bụng ẩn ẩn hiện hiện thôi, cùng lắm là da thịt săn chắc thêm một tí, nhưng mà cái thân hình trong mơ đó là sao? Có phải cậu nhìn nhầm không?!

     Izana ngồi bên hết hồn quay sang thò tay vào áo đặt lên bụng Takemichi xoa xoa vài cái làm cậu giật thót, cảm giác cũng có múi cơ nhưng chưa được rõ ràng như trên hình. Nhìn phản ứng của mọi người thì chắc chắn hắn không nghe lầm.

       Inui ngơ ngác chố mắt nhìn, sau đó xoa đầu vài cái xem có phải hắn bỏ qua điều gì đó của Michi không. Vợ yêu của hắn có thân hình cơ bắp sáu múi như vậy từ bao giờ thế, còn giọng nói đó không có chuyện hắn nhận nhầm, chắc chắn là giọng của vợ, có điều trầm hơn với khàn khàn xíu thôi.

        Hinata và hội các cô vợ của Takemichi cũng bất ngờ không kém. Emma đã nắm vai Yuzuha mà lắc lấy lắc để luôn rồi, nói cái gì mà nếu bé cưng của cô có thân hình như vậy mặc đồ gợi cảm chắc chắn sẽ rất mlem luôn đó dù thân hình của Takemichi bây giờ đã rất khiêu gợi rồi.

       Chỉ riêng Mikey, bình thường hắn nên rất hớn hở tò mò nay lại im lặng, trong đôi mắt đen nhánh ẩn ẩn vài tia lo lắng. Mikey bất an, hắn cảm thấy có gì đó đau đớn nhen nhóm trong lồng ngực. Sự cô độc cùng với sự lạnh lẽo trên thân ảnh kia đã khiến hắn có linh cảm xấu.

       Sanzu thì thực sự lo sợ, hắn đã từng nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc này, có một dòng thời gian hắn trở thành thân cận phục tùng cho người có dáng vẻ ấy, Sano Manjiro, một Manjiro đứng đầu tổ chức tội phạm Bonten hay còn gọi là Phạm Thiên, Sanzu đảm nhiệm chức vụ No.2 trong số những thành viên cốt cán...Bàn tay hắn đang nắm lấy tay của Takemichi dần siết chặt, Takemichi hiển nhiên cảm nhận được, cậu gọi Sanzu và lo lắng hỏi hắn có cảm thấy không khỏe hay không. Sanzu đưa mắt sang, hắn nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Takemichi rồi dần yên bình lại ngọn lửa trong lòng. Không sao cả, Takemichi của hắn vẫn đang ở đây, em ấy vẫn đang ngồi bên cạnh hắn và được hắn bảo vệ. Có lẽ... có lẽ là sự quen thuộc bất ngờ kia khiến hắn nghĩ nhiều mà thôi, Sanzu tự an ủi chính mình như vậy.

      Trên màn hình, Takemichi bước xuống giường, trên người mặc độc nhất một chiếc quần ngủ màu đen. Khi đứng dậy, tất cả bất ngờ nhận ra vì Takemichi trông cao hơn nhiều, phải cao tầm Rindou. Người kia theo thói quen bước đi trong căn phòng tối om, đến một chỗ nào đó bật công tắc điện, tức khắc tất cả một lần nữa bị chấn động bởi vết sẹo dài kéo dọc từ vùng gắy đến thắt lưng, vết sẹo đã mờ đi nhiều nhưng vẫn nhận ra nó rất sâu và bị chém bởi một vật sắc nhọn như dao.
    
        Takemichi đã làm gì để bị thương tới mức đó?! Bọn hắn bảo vệ cậu rất cẩn thận, chưa từng để Takemichi phải dính vào nguy hiểm với dao kiếm... Phải chăng đó là kiếp trước của Takemichi mà cậu chưa từng kể cho bọn hắn?

      "Không, em chưa từng có một vết sẹo dài như thế...."

      Takemichi hơi mím môi, cậu biết bọn họ đang nghĩ gì, tầm mắt lo lắng hướng đến thân ảnh trên màn hình. Bàng hoàng nhận ra rằng người đó tuy giống cậu nhưng không phải là cậu, Takemichi lại chưa thể khẳng định điều gì. Trong một kiếp nào đó, Takemichi từng bị kiếm chém vào vai, nhưng vết sẹo dài chỉ kéo tới ngang lưng. Cậu không kể chuyện của kiếp đó với bất kì ai, nhưng Takemichi không biết rằng có hai người còn nhớ và hai người đó còn mông lung hơn cả.

       Sanzu và Izana cùng hoang mang , Takemichi trong kí ức của bọn họ không có một vết sẹo nào như thế. Vậy người trên màn hình kia là ai? Đó có phải 'Takemichi' mà họ biết hay không? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với họ, đột ngột bị đưa đến một chiều không gian khác, bị buộc phải coi một video lạ lẫm kì quái, về một Takemichi mà họ không quen thuộc.

       Trong lúc tất cả bị chấn kinh trước màn ảnh, hệ thống đột ngột lên tiếng:

      "Có vẻ mọi người đã nhận ra rồi nhỉ? Sự thật là chúng ta đang reaction về một thế giới song song nơi những phiên bản khác nhau của chúng ta tồn tại. Người trên màn ảnh kia đích xác là Hanagaki Takemichi nhưng chỉ là một phiên bản khác của cậu ấy, không ai là thật hay giả vì họ đều là một cá thể riêng. "

....

    " Vậy ý ngươi là một con người khác giống y hệt tôi đang sống trong một thế giới khác? " _Angry

   " Phải " Hệ thống

    " Ủa ủa gì sao tao không hiểu, tao đang ở đây mà? Một tao khác ở thế giới song song gì đó cũng là tao hả??? " _Shion

     Ran cà khịa:" Có sao hiểu vậy đi, với cái trí óc thông minh sáng láng của mày thì có giải ra từng chữ cho mày đọc hiểu cũng không hấp thu được tí nào đâu. "

     " Mày biết tính nó như nào rồi thì đừng trêu nó nữa, tí lại đánh nhau giờ "_ Kakuchou
  
       Hệ thống :" Tôi chỉ có thể giải thích như vậy, về sau mọi người sẽ biết được nhiều thông tin hơn"
      

 

  

     

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro