Em [ OcChar / AruHua ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hua à , quên em đi "

Câu nói đó...là thứ duy nhất nàng nhớ , nàng nhớ rằng thanh âm dịu dàng ấy mang lại niềm mất mát , Hua ngước nhìn em , ánh mắt chạm nhau như muốn nói gì đó , Hua nhìn rất rõ ánh mắt em đang muốn nói thứ gì

Hua vươn tay tới , nắm lấy vai em mà kéo lại , ôm chặt lấy mà không muốn buông dù chỉ là một khoảng khắc

Người muốn giữ chặt em lại , cảm giác lạ lẫm dâng trào , một thứ cảm giác không rõ tên hiện rõ trên mặt , người không muốn em rời đi , người cần em , Hua cần em .

"Em.. đang muốn đi đâu ?"

" Nhà "

" Nhà ? Nơi nào là nhà? "

Hua không hiểu , nhà ? Nơi nào đối với em là nhà ? Hua đã tưởng em bên cạnh cô sẽ là nhà , cả hai đều nương tựa vào nhau trong hoàn cảnh này .

Nhà đối với em có lẽ không phải ở đây , có lẽ cũng chẳng phải bên cạnh người...cũng có thể...không phải ở thế giới này

"..Nơi em thuộc về "

" Bên cạnh tôi là nơi em thuộc về " người kích động nắm lấy tay em , ánh mắt chứa đầy cảm xúc bất ổn nhìn em

" Không phải đâu đừng hiểu nhầm , Hua"

Lòng ngực mới cảm thấy một cảm giác lạ lẫm , rốt cuộc nàng vào lúc đó xem nàng là gì ? Chỉ đơn giản là một người đồng hành nhất thời ? Hay...là một mối duyên không thể xác định ?

" Hua đừng nhớ đến tôi , đừng gọi tên tôi , cũng đừng hỏi tôi là ai "

" Em..ý em là sao ? Quên em ?"

Người nhìn em lòng ngực không tự chủ mà mãnh liệt gào thét , đầu óc đang mơ màng...Hua muốn giữ điều gì ? Người đang dần quên đi điều đó

" Hua, đừng bao giờ nhớ lại tôi làm ơn...tôi van xin chị , đừng bao giờ nhớ ra tôi "

Em bước đi , cứ vậy mà từng bước từng bước đi xa khỏi người , em càng đi người lại càng đau nhói đầu cứ inh ỏi và pha tạp chút nhức nhối đến khi bóng dáng em không còn , đầu óc Hua như rối loạn.

Chính xác điều này là gì ? Tại sao Hua lại cảm thấy rất đau , đau ở con tim , đau bởi thứ kí ức chết tiệt

"....Không nhớ rồi..không nhớ được nữa , Aru tôi không thể nhớ được em ra sao , tôi chẳng thể mà ghi nhớ được hình dáng của em như nào " 

Hua quên em rồi , quên người thương

Không biết từ bao giờ..Hua cứ cảm thấy thiếu vắng gì đấy , vắng một người ở bên , vắng một người để cùng ngắm trăng bồi rượu , vắng đi một người bên cạnh , ...và vắng đi người nàng yêu

Nhưng mà em biết không ? Đến cuối cùng Hua vẫn muốn nói với em

"Em đúng thật là người khiến người khác bất ngờ đến kì lạ , vừa đến rồi lại đi một cách không ai nghĩ đến , làm cho tôi thương nhớ rồi cũng lại rời đi..em thật tàn nhẫn đấy , Aruka

Nhưng mà...xem như là có duyên , hết duyên rồi sẽ rời đi là lẽ phải 

Lời tỏ tình của em , xem như tôi sẽ đồng ý "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl#honkai