Say người [ HimeHua ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiếu tá người lại uống rượu"

Hua đi đến nơi vị thiếu tá kia thường uống rượu ai ngờ lại bắt gặp cô đang uống say quên trời quên đất mà không biết lối về , phải để Hua đỡ về thì may ra sáng mai còn đi dạy được

" Fuhua ~ uống với ta đi rượu hôm nay ngon lắm "

Himeko choàng cổ Hua lôi vào , dù cho không muốn nhưng nàng vẫn phải uống tận 2 chai

Thông thường tửu lượng của nàng khá yếu chỉ cần uống 1 chai là đủ gục rồi nay lại bị cô nốc cho tận 2 chai thế là bất tỉnh nhân sự nó luôn và đoán xem ai là người đưa nàng về nào ?

Đương nhiên là cô rồi " Fuhua để tôi đưa em về " cô nhẹ nhàng nhấc bổng cái con người say khước kia vào lòng dáng người mê ngủ hiếm có của nàng lại khiến cô thấy nó dễ thương ?

Vì nàng khá nhẹ nên cả hai cũng chỉ mất 15' là về đến KTX , cô nhẹ nhàng đưa nàng về phòng , đặt nàng lên giường nằm mà đắp chăn lại

" Ngày mai có tiết đi nghĩ sớm vậy "

Cô định đứng dậy về phòng thì một bàn tay nắm lấy gấu áo của cô lại "...Đội..trưởng..Himeko" cô cau mày quay người lại chọt chọt vô má Hua mà trách móc

" Thì ra trong lòng em đã có vị đội trường cùng tên với tôi sao ? Em thân thiết với tôi là vì cái tên đội trưởng gì gì đó sao "

Cô cảm thấy có chút bực bội , dù cho nàng chỉ là đang nói mớ " Himeko ? " Nàng đã tỉnh nhưng vẫn có chút mơ màng

" Đã làm em tỉnh rồi , tôi xin phép về phòng của mình đây "

Himeko có chút luống cuống định bước đi nhưng lại bị Hua kéo lên giường mà chui vào lòng cô " Tôi nghe hết rồi thiếu tá " giọng của nàng đang có chút uất ức lần thứ hai cô thấy nàng như này

" Fuhua em không làm gì sai hết không cần trách bản thân- " Himeko muốn dỗ dành cho nàng ngủ rồi về phòng là mọi chuyện sẽ êm đẹp nhưng mà tác giả say đéo

Hua chồm đầu lên hôn nhẹ lên môi cô , một nụ hôn vụng về nhưng từ tốn đã đánh thức dục vọng sâu bên trong con hổ đói lâu năm

Cô nhanh chóng đáp trả lại mà chiếm lấy đôi môi vụng về kia làm nàng có chút sợ sệt mà run run , xong cho đến khi cả hai hết hơi Himeko mới luyến tiếc mà tách ra khỏi em

" T-thiếu...tá tôi lúc nãy chỉ là nói mớ nên đừng hiểu nhầm " nét mặt nghiêm túc thường ngày giờ đây lại có chút tội nghiệp và ngượng ngùng khiến con tim ai đó đau chết đi được

" Vậy nụ hôn lúc nãy là món quà tạ lỗi ~ ? " Himeko cười cười nhìn nàng đỏ mặt một cách lợi hại , cả hai ngượng ngùng hồi lâu thì nàng cũng nói một câu khá nhỏ nhưng đủ cho cả hai nghe thấy

"Hi..vọng..cô có thể thích nó " Himeko muốn đi chết , đúng hơn là muốn chết với sự dễ thương từ cái con người nghiêm túc này

Thường ngày thì nghiêm túc sẽ dạy bảo , khuyên cô không nên uống rựu vậy mà nay sau khi say thì lại hôn cô để xin lỗi một cách vụng về

" Một nụ hôn vẫn chưa đủ đâu nhưng biết đâu tấm thân em sẽ đủ cho tôi đấy " cô nở một nụ cười làm cho nàng rợn người hết cả lên , chưa kịp quay đầu rời khỏi giường thì đã bị Himeko áp chế dưới thân

" Thiếu tá cô say rồi về phòng nghĩ đi.." Mặt của nàng đỏ một cách lợi hại hơn cả lúc nãy nữa , giờ đây lỡ khêu khích con hổ kia thì chỉ có nước bị ăn mà thôi

" Tôi không say, chỉ là em làm tôi say em ~ " nhanh chóng ngay tức khắc chiếm lấy đôi môi nhỏ của nàng , dùng lưỡi cạy mở chiếc miệng muốn nói thêm gì đó nhưng bất thành " T-Thiếu...tá..như này không được " nàng muốn dãy dụa nhưng bất thành có lẽ vì đã say nên em mất dần sự tỉnh táo vốn có của mình

Cô nhìn ra được nàng đang ở thế bị động liền dùng tay mò mẫm phía bên trong lớp áo kia " Ưgh..thiếu tá.." hơi men say làm nàng cảm thấy phía trước mặt có chút mơ hồ , run rẩy mà bấu chặt lấy vạt áo của cô dù sao cũng là lần đầu tiên sau 5 vạn năm nàng mới tiếp xúc thân thể với một người

Himeko không để ý đến lời cầu xin của nàng mà thẳng tay xé đi lớp áo duy nhất trên người Hua, thân thể tuyệt đẹp không tì vết làm cô mê mẫn nó muốn độc chiếm nó làm của riêng , nhưng sự sợ hãi của nàng đã biểu hiện một cách rõ rệt cô cũng chả muốn làm tổn thương nàng mà nhẹ nhàng ôm lấy , vỗ về nàng trấn an lại phần nào sự sợ hãi trong mơ hồ này

" Fuhua em có yêu tôi không ? Nếu em không muốn thì tôi sẽ dừng lại " cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng như muốn vỗ về nàng chút ít " Th-thiếu tá...tôi chả biết bản thân có tính là yêu cô không nhưng mà.." trong phút chốc cả căn phòng lại yên lặng đến lạ thường cả hai đều nhìn đối phương với ánh mắt mong chờ một điều gì đó sẽ xảy ra

" Vậy em có tình cảm với tôi thật ? " Ánh mắt màu vàng kim quen thuộc đang mong chờ câu trả lời ở nàng , nàng cười một nụ cười hiếm thấy mà nhìn lấy cô

" Từ rất lâu đã có tình cảm...chỉ sợ cô ghét tôi vì cái tình cảm sai trái này..." Nghe tới đây Himeko dường như muốn chết đi , chết vì sự dễ thương vô hình hiếm có này

" Hay là thế này đi nếu như Honkai kết thúc , em có nguyện cùng tôi sống  yên tịnh cả đời người? " Ánh mắt của cô hướng thẳng về phía nàng , trong vài phút ngập ngùng cổ họng nàng cũng đã nói lên

" Honkai kết thúc chúng ta cùng sống với nhau cả một đời người , yên yên tịnh tịnh chỉ có hai ta " lời nàng nói cũng như việc đồng ý với Himeko cô vui mừng mà ôm lấy em

" Đi ngủ đi , sáng mai cô còn có tiết " nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay , cô thấy vậy cũng chỉ đành ôm em mà ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl#honkai