Cỏ Naku (F! Traveler)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu đột ngột mạnh bạo hôn chầm lấy đôi môi tôi. Lưỡi nghịch ngợm luồn vào trong, tham lam đớp lấy từng hơi thở yếu đuối cùng tiếng kêu ái dục không ngừng phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn. Tay cậu như rắn bò, không ngại ngùng chui vào áo, sờ soạng tấm lưng trần đôi phần run lên vì kích dục.

Bởi kích thích đột kích khắp cơ thể, tôi có chút hoảng loạn. Gương mặt ửng đỏ khó chịu cau mày, tay dồn hết bao sức lực cố gắng đẩy cậu ra xa.

T/b: "Tôi không muốn."

Cậu vờ như không hiểu, người mặc kệ đẩy tôi vào trong rồi nhanh chóng khoá vội cửa. Để lại bên ngoài, Paimon bất lực rời đi tìm người trợ giúp.

T/b: "C-cậu làm gì?"

Tighnari cứ thế im lặng tiến tới gần tôi hơn. Không một lời cảnh báo, cậu lôi mạnh tay tôi vào phòng ngủ. Lần nữa hung hăn vồ lấy đôi môi cô, tay cứ mò mẫn xuống tà váy trắng, nơi thịt non nhạy cảm mà trêu đùa.

T/b: "Tighnari! Tỉnh lại. Cậu đang làm chuyện gì thế này. Dừng lại!"

___

VÀI PHÚT TRƯỚC

Tighnari: "Có cái mùi gì đó lạ lắm..."

Đã hơn hai tiếng cái hành động khịt khịt mũi, đánh hơi ngốc nghếch của Tignari diễn ra trước gương mặt khó hiểu của tôi và Paimon. Cậu ta như thật sự biến mình thành một con cáo cỏ với cái mũi ranh mãnh đang say mê tìm kiếm con mồi của mình.

T/b: "Đáng yêu nhỉ..."

Tôi thầm cười trong bụng. Mắt thích thú giữ khư khư trên gương mặt tò mò pha chút đáng yêu của anh chàng kiểm lâm. Tay đôi lúc ngứa ngáy chút chút, không kiềm được lòng trước đôi tai nảy nảy không ngừng của cậu thu hút.

Paimon: "Có mùi gì đâu chứ? Cậu ta mới là thứ kì lạ."

Paimon khó chịu xị mặt, khoanh tay vào nhau. Miệng không chút khoang nhượng chỉ trích cậu đến ầm ĩ, cố gắng giải thoát Tighnari khỏi vô số hành động ngớ ngẩn và ngốc nghếch của chính bản thân.

T/b: "N-này!! Tighnari, khoan đã!"

Tôi bị cậu đẩy đến mất thăng bằng mà ngã, vô tình để cậu nằm phía trên, ghì bản thân mình chặt xuống đất. Toàn thân truyền lên cảm giác đau nhức nhưng nhanh chóng quên đi. Tư thế hiện tại thật dễ khiến tôi quên mất đau đớn. Mặt ửng hồng, ngại ngùng nhắm tịt mắt.

Paimon: "Tránh ra!!"

Không thể khống chế bản thân trước mùi hương kì lạ ấy, Tighnari vô ý đẩy mạnh tôi xuống thềm cỏ. Cậu nhanh nhảu giựt lấy hành lý trên vai tôi, lục lấy lục để đóng đồ bừa bộn bên trong.

Paimon: "Mặc kệ cậu ta!"

Trước sự bất lực của tôi và Paimon, cậu thành công tóm lấy chiếc túi, vui vẻ ngồi một góc. Tay cậm cụi tìm kiếm thứ kích thích chiếc mũi nhạy bén của chính mình.

Tighnari: "Loại cỏ kì lạ này của cô lấy từ đâu vậy hả? T/b."

Sau một hồi loay hoay tìm kiếm, Tighnari lấy từ túi tôi ra một loại thực vật màu tím. Thân dài, lá hình bầu, cùng theo là mùi hương thơm nhè nhẹ.

Tôi nhớ rồi.

T/b: "Đó là cỏ Naku. Shinobu đã tặng nó cho tôi trước khi rời khỏi Inazuma."

Paimon: "Cỏ Naku thôi mà. Có cần phải làm quá vậy không? Tighnari đúng là rảnh rỗi."

Paimon khó chịu cau mày.

Mặc kệ lời nói của Paimon, Tighnari như điên cuồng vồ lấy loại cỏ mang cái màu tím kì bí ấy. Cậu ta dường như thay đổi. Từ một chàng kiểm lâm tài giỏi, giờ đây, Tighnari thật sự đã trở thành một chú cáo với đôi tai vảnh cao, chiếc mũi tham lam hít lấy cái mùi vị gì đó mà tôi không thể ngửi thấy.

Paimon: "Cậu ta định làm như vậy đến bao giờ..."

Tôi im lặng trước câu hỏi của Paimon. Bản thân khó hiểu đưa mắt nhìn cái hành động kì lạ của Tighnari. Sau một lúc lâu, tôi đã nhớ ra mọi thứ...

T/b: "Cỏ naku! Đó là cỏ naku! Paimon!"

Paimon: "Cỏ naku thì làm sao?

Paimon bối rối suy nghĩ hệt tôi một hồi lâu rồi chợt tỉnh.

Paimon: "TIGHNARI!!"

*****

Headcannon: Cỏ Naku hệt như cỏ mèo. Nên khi Tighnari ngửi thấy mùi của Naku, bản thân cậu sẽ mất khống chế và làm nên những điều không thể tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro