Tag! You're it.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một ngày học tập mệt mỏi ở trường, tôi cuối cùng cũng được trở về nhà nghỉ ngơi và thư giãn đầu óc.

Như mọi ngày bình thường, trước khi về nhà, tôi sẽ lượn lờ khắp nơi trên khu phố, hóng gió để giải toả căng thẳng một tí rồi đến tiệm bánh nhỏ gần trường mua chút bánh kẹo mang về dùng thay bữa cơm chiều rắc rối. Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao, đôi chân tôi lại bỗng nhiên nặng nề một cách kì lạ. Lòng thì cứ bứt rứt dòng dự cảm không lành, khuyên ngăn không cho tôi ghé qua thăm tiệm bánh quen thuộc ấy.

"Chắc do bản thân mình nhầm lẫn thôi."

Tôi đưa tay khẽ đánh vào má, tự trấn an bản thân. Đầu óc cố gắng quên hết đi những dự cảm không lành phi lý ấy mà tiếp tục bước về phía trước.

Đi một lúc lâu, tôi nhận ra hôm nay quả thật có chút lạ. Đoạn đường từ trường đến tiệm bánh khác xa với thường ngày, tôi cứ đi mãi mà chẳng tới được đến nơi. Khu dân cư đông đúc lại không có nổi một bóng người dù trời vẫn chưa sập tối. Bầu trời trên cao đỏ hoe, không một cơn gió nào thổi qua. Tất cả bất động, như thể chỉ có mỗi mình tôi đang sống trong nó.

"T/b..."

Từ hư không, một giọng nói khàn đặc, trầm lắng gọi tên tôi vang lên, kéo theo sau là những đợt gió thổi mạnh về phía vị trí tôi đang đứng.

Một cảm giác rợn người, lạnh lẽo chạy dọc khắp sóng lưng. Tôi hốt hoảng bấu víu tay vào ống quần, cố gắng bình tĩnh nhìn về phía sau, tìm kiếm thứ đã phát âm thanh kì hoặc ấy. Nhưng lại nhanh chóng lo sợ quay mặt đi vì xung quanh chả có hình bóng của bất kỳ ai.

"Chuyện gì thế này?"

Tôi rụt rè ôm cặp, quay mũi giày. Đôi chân run rẩy mất phương hướng, cứ thế băng băng chạy đi trong vô thức.

Dọc con đường, những tán cây đung đưa theo chiều gió, tạo nên âm thanh xào xạc như đang than khóc trong tuyệt vọng. Những ngôi nhà xung quanh thì tối đen như mực, không có nổi một tia sáng. Ánh đèn đường bên ngoài thì chớp tắt không ngừng.

"Này..."

Tôi tái xanh mặt mày. Mắt nhìn xung quanh quan sát rồi chợt nhận ra sự việc rùng rợn đang xảy ra phía sau. Những ánh đèn đường nối đuôi nhau tắt đi ánh sáng, và chỉ dừng khi nó nằm gần nơi tôi đang đứng.

"T/b à!"

Tôi trợn to mắt.

Một gã đàn ông bỗng nhiên xuất hiện, mỉm cười trước mặt tôi. Trên người gã chằng chịt những vết thương được may lại bằng những sợi chỉ mục nát cùng bộ quần áo rách rưới, không nguyên vẹn.

"T/b à! Tôi nhớ em lắm."

Gã tiếp tục mỉm cười, trìu mến nhìn một loạt khắp cơ thể tôi.

"A-anh là ai?"

Tôi sợ hãi né tránh ánh mắt của gã. Môi lắp bắp từ chữ một mệt nhọc, ráng thành câu, hỏi gã.

"Em quên tôi rồi à?"

Gã chề môi ra vẻ uỷ khuất.

"Tôi không quen biết anh!"

"Em nhẫn tâm thiệt đấy. Tôi là gã đã nướng chín ba mẹ của em kia mà. Sao lại quên tôi lẹ thế?"

Khuông miệng gã cong lên một vòng cung kì dị. Ánh mắt kì quái chằm chằm nhìn vào đôi môi tôi.

"A-anh..."

Không để gã kịp nhận ra, tôi đánh liều quay lưng, cong chân chạy đi trong sợ hãi.

Đôi chân yếu đuối gắng sức chạy đi suốt hàng giờ mệt mỏi. Tôi không dám nhìn lại phía sau lưng, cứ thế mà cắn răng, đâm đầu chạy đi.

Thời gian trôi qua nhanh chóng. Mặt trời dần lặn xuống núi. Màn đêm lên ngôi, bao bọc bầu không gian. Luồng không khí lạnh cũng đua nhau quay về, vây lấy mọi thứ.

Tôi dừng chân, đưa mắt quan sát xung quanh. Gương mặt trắng bệt, đôi chân căng cứng, không còn cảm nhận được chút cảm giác nào.

"Eenie meenie miny mo."

Âm thanh kì lạ kia lần nữa vang lên trong không gian. Không như giọng nói trầm lắng ban đầu, nó là một giai điệu mị hoặc và vô cùng lạnh lẽo.

"Catch your lady by her toes. If she screams, don't let her go."
<Nắm lấy ngón chân nó. Nếu nó có thét lên thì cũng đừng để nó thoát>

Tội sợ hãi, cắn răng bất động trước chúng.

"Eenie meenie miny mo."

Tôi thấy rồi.

Phía căn nhà đang chìm trong màn đêm, một bóng đen cao lớn quỷ dị đang chầm chậm di chuyển đến bên cạnh tôi. Trên tay nó là một cây dao bâm thịt lớn vẫn còn đang rỉ từng đợt dịch đen kịt. Miệng nó toe toét cười, kéo dài đến tận mang tai. Cổ họng thì cứ mãi lẩm bẩm khúc hát khó hiểu cùng giọng điệu ghê rợn ăn sâu vào trong não.

"My mother said to pick the very best girl. And you are."
<Mẹ của tao nói rằng hãy chọn con nhỏ ngon miệng nhất. Và nó chinh là mày>

Tôi hét lên.

Từ khi nào, gã đã đứng kề cạnh bên tôi. Gã khúc khích cười như những đứa trẻ mới lớn đang thích thú trước món đồ chơi yêu thích của mình. Ánh mắt điên dại, tham lam nhìn dọc gương mặt tôi, chiêm ngưỡng khoảng khắc tôi đang sợ hãi mà không ngừng run rẩy. Gã nóng lòng liếm môi, kiềm đi dục vọng trong mình rồi đâm con dao bâm thịt ấy vào tôi.

"A-anh...Anh làm cái gì vậy?"

Tôi gục gã trong đau đớn. Vết thương lớn rỉ máu đầy ra khắp bộ đồng phục học sinh tôi đang mặc trên người. Chúng chảy róc rách như dòng suối, lan ra mặt đường trải nhựa lạnh lẽo dưới chân.

"Tag, you're it!"
<Bắt được mày rồi!>

Gã rút dao. Tay ôm lấy cơ thể đau đớn của tôi và rời đi, chìm dần vào màn đêm tĩnh lặng.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro