1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note:

Truyện kể ở ngôi thứ ba.

Xưng hô: reader-cậu, Kenma-anh

Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ ~~

--------------------------------------------------------------------------------------------

Trong căn phòng tối chỉ có duy nhất nguồn sáng yếu ớt đến từ chiếc đèn học để bàn, nó hướng đến góc tủ bên phía Đông của căn phòng. Dưới chân tủ là cậu trai với mái tóc đen nhánh, những sợi tóc sơ rối như chưa được chải chuốt cả ngày nay. Tay cậu đưa lên chạm vào cánh tủ. Mân mê mặt phẳng rồi nhìn chúng bằng ánh mặt u mê, mị muội.

Ở phía cánh tủ đó...hiện ra chi chít những bức ảnh về chàng trai với mái tóc hai màu vàng đen. Từ những hình ảnh được báo chí đăng tài công khai cho đến hình ảnh sinh hoạt thường ngày của anh ta. Không lẽ hành vi cậu đang làm là của một kẻ theo dõi?

Cậu..trưởng phòng truyền thông của một công ty soạn thảo nổi tiếng ở thành phố Tokyo. Cậu là người chịu trách nghiệm lên bài viết cho tạp chí hàng tuần về những nhân vật nổi tiếng trong showbiz và có tầm ảnh hưởng lớn đến ngành giải trí Nhật Bản. Những bài viết của cậu nhanh chóng thu hút số lượng lớn người đọc và như lẽ thường tình cậu từ một nhân viên bình thường đã nhanh chóng ngồi trên ghế trưởng phòng và được nhiều người ngưỡng mộ chỉ sau một năm gia nhập công ty. Những nhân vật nổi tiếng dưới cây bút của cậu thật cảm thấy vinh hạnh khi được nhắc đến trong tạp chí ''StarFire''-tạp chí do công ty cậu sản xuất. Cũng phải thôi vì chỉ khi được trưởng phòng truyền thông của công ty này ngó đến, sự nghiệp của họ sẽ lên như diều gặp gió, hình ảnh của họ sẽ được nhiều người biết đến hơn và thậm chí các nhãn hàng cũng từ đó để mắt đến họ.

Nhưng cậu thì khác,cậu cảm thấy bản thân không phù hợp với công việc này cho lắm...chỉ vì đó là năng khiếu duy nhất mà cậu có mà thôi. Cậu khá mệt mỏi khi phải liên tục chạy kpi hàng tuần vì đây là tạp chí được mọi người yêu thích nhất trên bảng xếp hạng. Cậu thiếu ăn thiếu ngủ, người thì càng ngày càng phờ phạc, kì vọng của mọi người khiến cậu không nỡ lòng từ chối được. Cậu còn gặp nhiều phiền toái khi có nhiều mail công việc xin được góp mặt trên tạp chí.

"Đúng là những con thú ham hư vinh'' cậu nghĩ thầm rồi click nút xóa mail.

Cuối ngày dài là lúc cậu có thể thả lỏng người và xách cặp đi về. Chỉ hôm nay thôi vì cậu đã hoàn thành trang cuối của tạp chí Tuần thứ 32 rồi, chứ như bình thường cậu phải tăng ca đến 10h tối. Trở thành thành viên cốt cán trong ban truyền thông thật sự quá khó nhằn với cậu, cậu không phải người chịu được áp lực như thế. Cũng nhiều lần cậu muốn bỏ quách việc để về quê với anh họ làm nông dân cho rồi...Tưởng gì chứ thứ duy nhất lôi kéo cậu ở lại chẳng phải vật chất sa hoa...mà lại là một người con trai nào đó.

Anh, Kozume Kenma là một nhân vật đại diện cho lớp người trẻ thành đạt tiêu biểu. Anh đã trở nên nổi tiếng từ sau khi tốt nghiệp đại học và mới chỉ ở độ tuổi đó anh đã sáng lập nhiều trò chơi điện tử làm giới game thủ náo loạn sự hoàn thiện của nó. Từ đó anh được nhiều nhà báo và công ty soạn thảo chú ý đến như một con mồi béo bổ. Đương nhiên trong đó có công ty của cậu.

Cậu sửng sốt khi trên màn hình máy chiếu trong cuộc họp khi này lại có hình ảnh của anh. Sao cậu có thể quên được chứ...cậu từng theo đuổi anh ta những 3 năm cao trung kia mà. Không phải, không hẳn là theo đuổi, chỉ là cậu thầm thương trộm nhớ người ta đến sinh ảo tưởng thôi.

Cứ tưởng vùi mình trong công việc sẽ khiến cậu quên đi mảnh kí ức dời dạc đó. Nhưng làm sao đây khi sự sắp đặt của ông trời lại thành ra quá éo le. Hai người sống chung một thành phố, Tokyo đông đúc cũng không thể tạo thành bức màn ngăn cách giữa hai người với nhau. Một người thì chuyên viết bài về người nổi tiếng, người còn lại thì là người mà người đó phải tiếp cận.

Trở lại từ cuộc họp ngày hôm đó, cảm xúc dâng trào khiến cậu hoài niệm nhớ về khoảng thời gian cao trung cậu tương tư người ta nhưng không dám nói, ôm trọn mối tình đơn lẻ suốt 3 năm thanh xuân, người ở ngay trước mắt nhưng lại xa tít tận chân trời, không tài nào vươn tay nắm lấy tay người và cất lời bày tỏ. Thật tự thấy bản thân nhục nhã và đáng xấu hổ, sau từng ấy năm cậu vẫn có thể rung động trở lại chỉ qua việc nhìn gương mặt ấy qua màn hình của cuộc họp.

Cậu cũng cố gắng kìm nén cảm xúc, tẩy não bản thân rằng suy nghĩ đó chỉ xảy ra nhất thời mà thôi. Nhưng phía công ty vì quá tin tưởng cậu nên đã giao hết phần soạn thảo rồi chọn lọc hình ảnh về anh trong tạp chí dành cho giới trẻ cuối tuần này. Nói thật..cậu cũng chỉ bằng tuổi anh mà thôi, sao mà đủ sức nhìn nhận con người người ta được chứ. Nhưng rồi cung phải nhận vì không sẽ đắc tội với cấp trên.

Click chuột phải vào trang cá nhân của anh. Cậu rụt rè nuốt nước bọt, cậu đang phải lướt cả album ảnh của người mà cậu cố quên suốt mấy ngày qua. Nó cứ liên tục khơi dậy quá khứ mà cậu vốn nuối tiếc bao lâu nay, hiện giờ anh đã đứng trên đỉnh cao nơi mà cậu không tài nào với lấy. Xen chút lẫn tuyệt vọng, cậu lại cảm thấy anh quá tuyệt vời..cậu không thể rời mắt khỏi album ảnh dù việc soạn thảo đã xong xuôi hết rồi. Vì anh là người nổi tiếng, hợp đồng quảng cáo quá nhiều nên việc lên hình trên màn ảnh rộng cũng trở nên quen thuộc với người dân đặc biệt là giới trẻ toàn nước Nhật. Giờ giải lao cậu trốn vào nhà vệ sinh,cứ lướt rồi ngắm nghĩa mãi khuôn mặt đó không rời. Còn có những ảnh chụp sexy quảng bá nước hoa hay gì đó, cậu đỏ mặt..dưới đũng quần thứ đó đã cương lên làm chiếc quần âu trở nên chật trội, tất nhiên chỉ riêng chỗ đó thôi.

Cậu mê muội ánh mắt và con người ấy. Dần dấn cậu sưu tầm ảnh của Kenma và gần như trở thành một fan cuồng của anh. Nhưng khác là cậu còn hơn cả mức fan cuồng, cậu như một tên điên vậy. Trên công ty thì tỏ ra trang nhã, lịch sự, về nhà thì luôn cầm ảnh anh sục như một con thú. Cậu luôn theo dõi và cập nhật tin tức về anh một cách nhanh chóng, lấy việc làm ở một công ty truyền thông là một lợi thế, bằng cách nào đó anh đã biết được địa chỉ nhà của anh. Dằn vặt mãi cậu mới dám thử đi đến con đường dẫn đến nhà anh. Căn biệt phủ được xây theo kiểu truyền thống nhưng rất rộng, nhìn vào là biết quyền lực của người ta cỡ nào. Nhưng vì là lần đầu tiên, cậu chỉ dám dừng ở đó và quay người rảo bước, tất nhiên lần đó cậu chưa gặp được anh rồi.

Vào những lần sau đó...không chỉ dừng ở lần thứ hai cậu đều không gặp được anh. Khi cậu chuẩn bị bỏ cuộc, cuối cùng cậu cũng thấy mái tóc quen thuộc đó. 

Nhưng lần gặp đầu tiên này có vẻ khiến cậu không muốn dành chút thiện cảm nào cho nó.

Cậu mở to mắt, như muốn tiến lấy ăn thịt người ta, nhưng nhìn kĩ lại. Cảnh tượng gì vậy? Kenma đang đứng hôn ngấu nghiến một cô gái lạ.

 Gì vậy chứ? Đó đâu phải Kenma mà anh từng biết, kể cả có yêu thương nhau cỡ nào nhưng sao lại làm thế ngay trước cửa nhà chứ.

 Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong suy nghĩ của cậu, dù biết không là gì nhưng sự ích kỷ và tích chiếm hữu của một kẻ theo dõi khó ai mà đoán được. Cậu tức lắm, mắt cậu đỏ hoe và hàm răng thì nghiến chặt. Cậu đội mũ rồi quay người bước đi, đằng sau là cái liếc đến từ phía người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro